#PT - chị điều dưỡng ơi 二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngọc thảo cảm động rồi, đôi môi bĩu ra cầm lại giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi. phương anh thấy vậy thì hoảng hốt lấy giấy lau nước mắt cho em. không phải lần đầu chị gặp bệnh nhân khóc nhưng là lần đầu chị thấm nước mắt cho họ. chắc là do chị thương nghề, thương luôn cái sự cố tình ngây ngô ngốc nghếch, chỉ dám trách người thân một lí do nào đó mà đến em cũng không tin.

ngọc thảo nằm đó hai tuần, phương anh ở lại chăm ngọc thảo mười bốn ngày. chị điều dưỡng trưởng cứ kêu ca là để người khác trực hộ cho chứ cần gì phải khổ như thế thì phương anh cứ nằng nặc lắc đầu, cho dù hai tuần đó là lịch nghỉ của phương anh. người khác đồn ra đồn vào có phải phương anh muốn ở lại chăm để lấy lòng con sếp không thì chị chỉ biết cười trừ. đằng này lấy lòng vì thích chứ không phải là muốn gây chú ý đến sếp để được tăng lương đâu haha.

mỗi ngày đều đặn ngọc thảo đều bắt đầu bằng câu chào buổi sáng của phương anh. ngọc thảo thích được gọi là bé nên gặp trúng phương anh như cá gặp nước, bê đê gặp trúng gái thẳng vậy. ừ, khoái muốn chết. cái khoảnh khắc mà phương anh đẩy xe đi vào là thảo biết tim chết đứng từ khoảnh khắc đấy rồi. vì sao á? vì phương anh xinh muốn chết. ba đời bánh đúc có xương, mấy đời bê đê lại mê gái thẳng. còn ngọc thảo thì mê phương anh. theo dữ liệu của ngọc thảo thì phương anh thẳng đến mức sắp lên xe hoa rồi. phương anh nhìn con thỏ mềm mềm đang nằm trên giường, đúng là con sếp, nằm ngủ thôi cũng thấy đáng sợ. nhưng khi em cười thì chẳng đáng sợ cho lắm. phương anh thấy một mùa hoa đào trong nụ cười của ngọc thảo, một trái tim nở hoa khi thấy em.

chị sẽ làm người nhà của em, một câu nói được phương anh đánh liều nói quả quyết. ngọc thảo cười rất thích thú, gái y cũng biết nói những lời cảm động cơ đấy.

và thế là hành trình cà cưa của công chúa nhỏ và chị điều dưỡng bắt đầu. hai đôi mắt lấp lánh mỗi lần nhìn nhau khiến các anh chị điều dưỡng khác ái ngại trêu đùa. ngày nào cũng thấy chị điều dưỡng chăm chăm đút hoa quả cho em bệnh nhân liệt đường tiêu hoá chứ không liệt tay kia.


có lần bác sĩ gọi phương anh ra quở trách khiến ngọc thảo nằm trong nghe lén cười muốn tắc thở.

"thảo nó mới mổ ruột thừa việc em nên làm là cho nó ăn ít chứ không phải ngày nào cũng ăn liên tục như thế! em cứ cho ăn như vậy, có ngày bục chỉ vì no căng bụng đấy"

phương anh ái ngại đi vào, nhìn thấy con thỏ vẫn cứ cầm miếng xoài mình cắt cho mà bỏ vào. "cái đồ con sếp, vì công chúa mà tôi bị mắng đây"- phương anh lầm bầm đi ngang qua ngọc thảo rồi ngồi xụ xuống. ngọc thảo đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn mắc cười, "gì dạ, bị mắng vì cho bệnh nhân ăn nhiều hả? vậy thôi, em cho chị ăn đấy". ngọc thảo đẩy luôn đĩa trái cây ra xa. phương anh nhìn đĩa bị đẩy đi liền cầm theo rồi đi thẳng ra ngoài luôn. em nhìn theo rồi ủ rũ, đúng là cái đồ gái y nhạt nhẽo, người ta bảo không ăn nữa chứ có bảo là không ăn luôn đâu hả trời..

lúc sau phương anh đi vào nhưng mà ngọc thảo quay lưng lại với chị rồi. phương anh đặt đĩa hoa quả lên bàn để cạnh em rồi đi ra ngoài. lúc này ngọc thảo mới he hé mắt rồi lấy tay với với lấy đĩa trái cây. ở nhà bị ép em còn chẳng thèm động vào một hạt thăng long chứ đừng nói chủ động ăn thế mà lên bệnh viện cứ ăn liên tục không thôi, chắc là do được chị đẹp mua cho nên ngon hơn hả? không không có đâu, nói vậy chị mẹ ở nhà lại vác chổi chạy xúc quần lên mất. bàn tay khua khua trên mặt bàn của em lại vớ trúng tớ giấy cứng, ở trên note mấy chữ nhỏ nhắn trông rất chỉn chu. theo mắt em thì có lẽ phương anh phải cố gắng viết đẹp đến mức nào vì chữ phương anh ngày đầu em nhập viện với bây giờ, khác hẳn nhau.

"bé ăn đi, tôi bị mắng rồi nhưng thích bé ăn ngon hơn"

và thế là, một quả cà chua to đùng cứ nằm cười cả chiều đó thôi.


ngọc thảo quyết liều ăn nhiều.

vẫn như mọi ngày phương anh vào cho ngọc thảo ăn trưa rồi tiêm kháng sinh. mặc dù đã quen với việc tiêm thuốc nhưng lúc nào em vẫn cảm thấy đau. đầu ngọc thảo bắt đầu nhảy số, phương anh định quay đi đẩy bàn thuốc ra ngoài thì bỗng dưng bị níu lại.
- chị phương anh, tiêm lần này đau quá, chị chịu trách nhiệm đi!

cô điều dưỡng ngẩn tò te liền, công chúa hôm nay bị dở hơi hả?

"à thôi em đùa.."
"mà nè, mai em ra viện rồi, phương anh có gì muốn nói với công chúa nè khônggg"- ngọc thảo vừa nói vừa chu mỏ lên như chờ ngày này lâu lắm rồi.

"không có, ra viện rồi tốt cho cả em cả chị. em được về nhà, chị cũng về nhà"- phương anh đáp lại theo thói quen. thật lòng đấy, chưa bao giờ chị vì một bệnh nhân nào mà ở lại đến hai tuần đâu. ngủ lại bệnh viện hai ngày đã khiến phương anh mệt mỏi đến điên người rồi. nhưng phương anh quên mất, người mình đang chăm sóc là ngọc thảo. ngọc thảo nghe xong câu đấy là ỉu xìu, em thì muốn ở lại. có lẽ ngọc thảo đã quen với việc được chị điều dưỡng này chăm sóc, tắm rửa nên khi rời đi có lẽ em sẽ nhớ chị lắm, à thật ra thì nhớ cả trung tâm nữa.

"ngày mai đi rồi, chị sẽ dọn đồ cùng em"

"chị muốn em về nhanh đến thế à, thế mà bảo muốn làm người nhà em"

rồi xong, ngọc thảo buồn đến giận té khói, phụng phịu nằm xong quay lưng với phương anh. "thế giờ bé muốn chị làm gì cho bé nè", tay phương anh lay lay người ngọc thảo đang giận lẫy mình trên giường bệnh. lúc này ngọc thảo cũng kệ chiếc bụng vẫn còn đau muốn chết mà đánh liều ngồi dậy. "em thích chị phương anh. chị có thể coi lời nói làm người nhà em như một lời nói đùa nhưng với em là lời thật lòng đó. à em chỉ nói vậy thôi, chị không cần để tâm đâu"- nói xong ngọc thảo đành nằm xuống. chắc chị sốc lắm, em cũng sốc mà. dùng hết sự bình sinh và sự co rút của cơ bụng làm em đau muốn chết khi nói xong những lời đấy. nói cũng đã nói, giờ thì đành đi ngủ thôi, em cũng đã quá buồn ngủ rồi. đúng là căng da bụng trùng da mắt.

nhưng phương anh đâu có tha cho ngọc thảo.

"tỉnh đi công chúa, tỏ tình gái y muốn người ta đồng ý mà thờ ơ vậy à? chị rất để tâm đến những lời thảo nói, chị cũng thích bé mà"

con thỏ co quắp trên giường giật lãy liền, ánh mắt sáng trưng. "nhìn gì, phương anh thích bé thật, không tin gái y thì thôi". chị giả vờ quay người đi phát kiểu gì chả bị kéo lại, đúng là thế thật haha. ngọc thảo cầm tay chị quơ quơ, "phương anh thích em từ lúc nào dạ?"

"từ lúc chị muốn làm người nhà của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro