#? - à thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tao với mày yêu nhau đi."- thuỳ tiên cất lời trước, phương anh là người sặc nước trước. "mày có bị điên không tiên?"- thuỳ tiên lắc đầu nguầy nguậy, "không điên". mặt của thiếu nữ đồng niên kia nghệt ra.

"lí do gì để tao yêu mày?"

"vy với thảo ngày mai cưới"

phương anh đứng hình. bây giờ đi làm diễn viên đóng kịch hay sao? mày điên rồi tiên ơiii. nhìn người bạn một tràng phản kháng trước mặt, thuỳ tiên đã lường trước nên theo đà mà giơ tay tát một phát. "tao không điên, không cần thể hiện hết lên mặt như thế"

"thế giờ mày muốn làm sao, đến cướp dâu à"

"đến chúc phúc"

phương anh chết đứng luôn, vờ ngả ra đằng sau giả ngất. thuỳ tiên nhìn mọt sách trước mặt hết ngã rồi bật ngửa mà ngứa mắt, suýt thì cầm nguyên cốc cà phê vì đắng còn đầy ném thẳng vào chiếc váy trắng đối diện. thấy bàn tay nhỏ bạn đã đặt lên ly sứ trắng, phương anh biết thuỳ tiên là đứa nói là làm nên liền nghiêm mặt lại, không dám chọc cho quỷ xuất hồn nữa.

"thôi không đùa nữa, mày có bị làm sao không tiên? mày biết là cả hai đứa đều không muốn nhắc đến hai em ấy..."

"ừ nhưng chị dung mời"

vấn đề to đùng luôn, chị dung. vốn là các nàng hậu cùng chung công ty lại không đến chung vui với đồng nghiệp, chắc chắn sẽ bị dì dung quở trách. một là vì chẳng có tí tinh thần gia đình, hai là sẽ gây phiền phức khi báo đài hắt nước bẩn. còn hai cô nàng có tiếng này thì không muốn dây vào cả hai.

dù gì thì chuyện tình của hai cặp đôi này cũng chỉ công khai với các nàng hậu. yêu nhau rất sâu đậm nhưng cũng đã chấm dứt lâu rồi, phải cách đây năm, sáu năm. tình yêu bị cấm cản thì luôn lưu lại tàn tích, đặc biệt là luôn phải chạm mặt nhau. năm 2018 có hoa hậu và người đẹp nhân ái, năm 2020 có á hậu một và á hậu hai. thì bây giờ chỉ còn ngoài vòng thế giới và trong vòng việt nam thôi. khác biệt đã quá rõ ràng rồi.

hoá ra thân nhau tới cái mức, lí do chia tay cũng giống nhau nữa. thuỳ tiên đêm đó say khướt mà nằm dần cả một tuần không ra khỏi nhà phương anh, miệng thì ngày ngày gọi tên tiểu vy. phương anh cũng không khá khẩm là bao nhưng cô không say vì thảo không thích cô uống rượu bia. nhưng phương anh khóc, khóc to hơn cả người say rượu đêm đó. hôm ấy một tỉnh một mê, chẳng vì sao mà cứ trượt dài.

thuỳ tiên là miss grand, phương anh là miss international. "còn em thì là gì, chị có cần em nhắc lại không?"- một câu hỏi, chung số phận. chị muốn cùng em mặc trời mặc đất, em vì trời đất mà buông tay.












ngày hôm nay cũng tới rồi, chị sẽ được nhìn thấy em trong tay người khác rồi. thuỳ tiên và phương anh sánh vai nhau bước lên sân khấu tề tựu cùng chị em đồng nghiệp. là người thoát vòng việt nam nên được anh mc đẩy lên đại diện phát biểu. thuỳ tiên lẫn phương anh đều mặc chiếc váy đen, trên trang phục cả hai đều có những họa tiết giống nhau khiến cả khán đài trêu chọc cho ngượng đỏ mặt.

"đầu tiên thì thay mặt cho đại gia đình sen vàng, phương anh và thuỳ tiên xin chúc cho hai em ngọc thảo cùng tiểu vy có một hạnh phúc trọn đời trọn kiếp."

"tiên cảm thấy vui mừng cho hai bé vì không phải tình yêu nào cũng được chấp thuận một cạnh dễ dàng nhưng hai em đã đi cùng nhau đến tận bây giờ là một điều đáng ngưỡng mộ."

"thật vui mừng cho hai em, vì đã công khai. chọn cho mình, một người không phải xa cách, không khó khăn ngăn cản."

"haha thuỳ tiên mít ướt nữa rồi, mong mọi người thông cảm cho đôi bạn chín tám bọn mình. kết lại thì chúc cho thảo vy hạnh phúc bên nhau, có khó khăn gì mong rằng hai em có thể nhớ vẫn còn bọn chị ở đây. xin cảm ơn."

thuỳ tiên cùng phương anh bước xuống bàn tiệc cùng hội chị em. cận mắt chứng kiến lời hẹn thề ngàn kiếp. nếu đã không nuối tiếc, thì xin chúc phúc cho em. hai đôi mắt đỏ ngầu chạm vào mặt nhau rồi từ từ ngước lên. hai tà áo trắng đã tới mình mà cạn ly, hai thân váy đen chỉ còn lại vài giọt đọng lại trên miệng ly. rượu cưới không mạnh nhưng đủ làm bao nhiêu cảm xúc kích thích.

bốn đôi mặt chạm nhau rồi liền lảng tránh. bàn tay thuỳ tiên run run rồi choàng lấy vai phương anh mà dựa vào, một bộ phim tình tứ không ai thua ai.

"em cảm ơn phương anh và thuỳ tiên, cảm ơn lời chúc phúc của cả nhà. mong mấy người cũng tìm được người yêu nha há há"

"tao đấm cho bây giờ, ai chẳng có người yêu còn mỗi bà tiên với bà phương anh chứ ai"- kiều loan cất lời làm không khí chở nên im lặng. lời nói đùa tưởng chừng vô hại nhưng đã khiến những con tim như chết lặng.
- gì vậy, tui có người yêu rồi á nha.- thuỳ tiên liền phản kháng, đằng sau thì cấu nhẹ phương anh. nhìn thấy trò đùa của thuỳ tiên mà cô chỉ biết cười khổ, "ừ chị với tiên yêu nhau".

tất cả nàng hậu liền đứng hình, anh nam và chị dung suýt thì ngất. trước khi phương anh và thuỳ tiên trao nụ hôn chóc trên má, hai người đã buông khỏi hai đôi mắt đối diện rồi.


các vị khách cũng dần dần ra về, để lại phương anh và thuỳ tiên say ngất ngưởng trên bàn tiệc. đỗ mỹ linh để lại mỗi tờ giấy kêu, "khi nào tỉnh rượu tự gọi xe về.". phương anh lơ tơ mơ tỉnh dậy đọc được tờ giấy ấy thì cùng thuỳ tiên ngoắc ngoẻo ra về.

"mày khùng quá, hai đứa say muốn chết còn lôi nhau ra đây ngắm sông hồ. về hai đứa lăn đùng ra ốm thì tao trách mày."

phương anh thấy thế cũng chỉ cười hì hì rồi thôi. tâm trạng của hai người cũng đã ổn hơn những ngày trước rồi nhưng có vẻ thân thể thì không được tốt như thế. từng đợt nước lợn cợn do gió lạnh ngang qua, lòng hai người cũng bập bùng theo.

"mày thấy sao, tiệc ngày hôm nay ấy?"

"ừ, hạnh phúc. thì đi chúc phúc mà, hai bé đó hạnh phúc thì mình hạnh phúc thôi."

phương anh cũng chỉ gật đầu nghe theo. thời gian muốn quay lại cũng chẳng được nữa rồi. thuỳ tiên tựa đầu lên vai phương anh, đầu đau như búa bổ. mấy cơn gió lạnh khiến tiên đau đầu, lòng dạ cũng nóng như thổi lửa. người say lúc này mới nói:
- nếu đến năm ba lăm còn độc thân, tao với này yêu nhau đi.

phương anh nghe vậy thì cũng bật cười ngốc rồi gật đầu. cô cũng chẳng biết tại sao lại gật đầu nhưng chỉ là lúc này, cô cũng chẳng muốn từ chối nữa.

"tại sao không từ chối?"- thuỳ tiên biết chắc rằng cả hai sẽ chẳng có tình cảm gì đâu nhưng cái phản ứng không cương không rắn này của phương anh lại khiến thuỳ tiên khó chịu.

"cả hai đều tổn thương rồi sẽ chẳng ai bù đắp được đâu. vậy cứ để tao với mày tự chữa lành cho nhau đi."

phương anh nhìn xuống dưới vai chắc có lẽ thuỳ tiên đã say vào giấc ngủ rồi thì chỉ lấy tay áp vào má thuỳ tiên.

"dù sao thì mong mày.."

"phương anh, mày quen tao đủ lâu để chắc rằng tao không chỉ nói một câu rồi bỏ qua."



























"nếu đến năm ba lăm chúng ta đều chưa có đối tượng. tao nhất định sẽ đợi mày."























END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro