3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang những tháng tiếp theo của thai kì, omega sẽ có những thay đổi nhất định về tính cách lẫn cơ thể . Hai người bước ra khỏi phòng khám của khoa sản trong bệnh viện sau gần một tiếng nghe bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý trong lúc mang thai. Na Jaemin và Lee Jeno đều nghe rất chăm chú bởi hai người đều muốn trở thành những bậc phụ huynh tuyệt vời nhất nên cái gì cũng nghe, cái gì cũng nhớ thậm chí ánh mắt còn dọa cho bác sĩ hơi sợ, lúc hai người ra về còn lén lút lấy khăn lau mồ hôi bên thái dương lẩm bà lẩm bẩm:
- Giới trẻ ngày nay tâm huyết với chuyện gia đình thật!

Trên đường về nhà Jaemin vẫn không ngừng thắc mắc:
- Anh xem có phải bác sĩ nói là omega khi mang thai sẽ rất cần alpha ở bên đúng không? Nhưng mà sao em lại không thấy thế nhỉ?
- Lee Jeno , anh có nghe em nói không thế? Đừng có mà gật gật mồm miệng anh để đâu rồi, nói một câu xem nào!
- Ơ kìa, anh thế này là thế nào đây. Có phải giờ thấy em phiền phức hối hận rồi phải không?
Lee Jeno đang lái xe nghe vậy liền giật mình, cái gì mà không như thế ? Mấy câu vừa rồi chẳng phải ý muốn dỗi hắn sao? Kể từ khi mang thai tính cậu thay đổi rất nhiều, cứ lúc giận lúc vui có hôm còn xách vali chạy về nhà bố mẹ ở mà không thèm bảo với hắn câu nào. Chẳng hạn như là đầu tuần , cậu lên cơn nghén thèm đủ mọi thứ hắn còn cất công gọi điện cho Huang Renjun đang nghỉ dưỡng ở quê nhà nhờ cậu ấy mua cho Jaemin mấy loại ô mai, mứt quả đủ loại của Trung Quốc . Jeno còn cẩn thận tới mức dặn đi dặn lại, gọi điện hỏi khắp nơi xem như vậy đã ổn chưa khiến cho Renjun phiền tới mức thuộc cả lời mà anh định nói.

Cơn nghén khiến cho cậu khổ sở, ăn được vài miếng lại nôn ra tới nỗi ngồi không cũng thấy buồn nôn. Hắn lúc nào cũng đứng cạnh vuốt lưng cho cậu, lòng xót như xát muối.
- Anh ơi, lát nữa về mua cho em hộp sữa dâu nhé !
Na Jaemin mè nheo nói qua điện thoại còn Jeno ở đầu kia sốc tới mức đánh rơi cả máy giữa siêu thị.
- Jaemin à, em có chắc không đấy ? Là sữa dâu hả, trước giờ em có bao giờ động đến cái đấy đâu ?!
- Ừ sữa dâu, mua cả dâu nữa. Không biết làm sao em thèm lắm .
- Được rồi, anh mua về rồi không thích nữa thì đừng mắng anh nhé .
- Anh nói cứ như là em sai ấy, đi mua đi rồi về sớm.
Nói xong thì lập tức cúp máy, Lee Jeno chợt nhận ra thế giới của mình quay cuồng một cách lạ thường. Tuy vậy nhưng hắn vẫn nghe lời, đứng ở quầy hoa quả hơn nửa tiếng để chọn hộp dâu ngon nhất cho cậu. Về đến nhà thấy cậu đang xem ti vi, trên màn hình là chương trình về thai nhi. Na Jaemin ngồi khoanh chân trên ghế, một tay đỡ bụng một tay dịu dàng xoa vùng bụng nhô lên như gò núi nhỏ, khoé miệng kéo cao. Nhìn thấy hắn về liền quay ra hỏi :
- Nhìn kìa con, bố lớn về rồi nè ! Con chào bố đi .
Sau đó giơ tay lên vẫy vẫy tay với anh, giọng cao vút như trẻ con:
- Chào bố !
Lee Jeno tít mắt cười vừa mới buông túi trên tay xuống bàn là sà ngay xuống dưới chân cậu , thành kính hôn lên bụng nhỏ dịu dàng đáp:
- Chào con!
- Con anh đang trách sao bố lớn nó đi lâu quá, mãi vẫn chưa đem đồ về cho bố nhỏ kìa.
- Vậy sao, vậy thì xin lỗi hai bố con nhé!
Hắn vừa nói vừa lấy hộp sữa với hộp dâu từ trong túi đưa cho cậu nhưng vừa thấy chúng mặt Jaemin đã chuyển thành màu đen, sa sầm xuống .
- Cái gì đây?
- Sữa dâu với dâu tây em bảo anh mua còn gì ?
- Tôi bảo anh lúc nào ?
- Vừa nãy, em không nhớ à ?
- Được lắm Lee Jeno, anh sống với tôi bao nhiêu năm rồi mà lại không biết tôi ghét mấy cái này như thế nào à?
- Ơ kìa em, em còn gọi điện dặn anh vậy mà còn hứa là sẽ không mắng anh còn gì.
Jeno thiếu nước bật khóc, giọng tủi thân đáp.
- Anh không thương tôi, anh không thương con. Đi đi tôi không nghe anh giải thích nữa.
Na Jaemin bắt đầu thút thít quát, nước mắt đã chảy dài trên mặt
- Jaemin , đừng khóc nữa. Không tốt cho con đâu.
Hắn vội vã dỗ dành, tay thu dọn đồ ở trên mặt bàn nhét vào trong túi rồi quẳng nó sang một góc .
- Đây em xem này, không có gì nữa rồi. Nào nín đi .
- Lee Jeno anh đừng có mà hòng . Tôi với con sẽ đi chỗ khác cho vừa lòng anh! Anh tồi lắm!
Cậu vùng dậy chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại khóc nửa ngày trời để mặc hắn đứng ngoài đập cửa đòi vào cũng mặc kệ. Jeno đứng ngoài nóng ruột thấy trong phòng không có tiếng động gì nữa thì mới dám cất tiếng hỏi :
- Jaemin, em còn ở trong đó không? Jaemin trả lời anh!
Vẫn không có tiếng đáp lại, anh hoảng sợ lục lọi đi tìm chìa khoá dự phòng để mở cửa trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì cậu đã đứng ở giữa phòng , tròn mắt nhìn mắt hắn đỏ rực vằn vện tơ máu, ngạc nhiên hỏi :
- Anh sao thế, mắt đỏ hết lên kìa .
- Hả?
- Anh dạo này sao thế nhỉ? Tránh ra em đi vệ sinh nào.
Jaemin tự nhiên nói còn vỗ vỗ vai anh :
- Anh đi cắm cơm đi, lát nữa đợi em nấu canh rồi ăn cơm.
Sau đó đi vào nhà vệ sinh để lại anh đứng hoá đá ở bên cửa. Lee Jeno ngộ ra omega lúc mang thai chẳng khác nào chơi tàu lượn cảm xúc rồi bắt đầu thấy cảm thông sâu sắc với Mark Lee mỗi lần gọi điện là mỗi lần anh ấy than thở về việc Haechan cứ xoay mòng mòng cả ngày.
------------
Hành trình nuôi con còn dài lắm Jeno Lee ạ :))
Sắp tới sẽ có fic collab với Julietjeff05 nha cả nhà ơi, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ 😘. Đọc nhớ vote với cmt nha mọi người ko t buồn ko ra chap mới đó huhu 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro