2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau lúc đôi trẻ còn đang vật lộn với cơn buồn ngủ và tiếng chuông báo thức thì bên ngoài cái chuông cửa sắp bị nhấn tới nỗi rơi rụng. Na Jaemin khẽ cựa người, giấu mặt vào trong chăn mặc kệ ngủ tiếp còn Lee Jeno đã bị đánh thức, lơ ngơ ra mở cửa.
- Ngủ gì mà ngủ lắm thế, mẹ nhấn sắp rụng cái chuông rồi mới tỉnh hả !?
Cánh cửa vừa hé đủ để mẹ Lee và mẹ Na nhìn thấy anh, mẹ Lee đã vội vã dội cho Jeno một tràng. Lee Jeno sửng sốt nhìn mẹ mình và mẹ chồng tay xách nách mang còn hai ông bố thì đứng cười hiền.
- Sao cả nhà đến sớm vậy mà không bảo bọn con!
- Đến thăm hai đứa chứ còn gì nữa, Jaemin đâu rồi ?
Vẫn là mẹ Lee mau miệng hơn, í ới gọi bố Lee xách đồ vào nhà kéo bà thông gia ngồi xuống ghế, tay bắt mặt mừng:
- Ôi lần này Jaemin phải vất vả rồi, chắc mệt lắm đây!
- Dù gì thì chúng ta đều có cháu bế, cái này vui chứ !
- Ơ, Jaemin đâu rồi hả thằng kia?
Mẹ Lee chợt nhận ra từ khi vào nhà chưa thấy cậu đâu mới quay ra hỏi đứa con trai suýt bị lãng quên kia, Lee Jeno đang ngáp ngắn ngáp dài ú ớ đáp:
- Đang ngủ ạ.
- Thế sao vừa rồi mày ra mở cửa to tiếng thế, không định để thằng bé ngủ à?
- Con ồn ào lúc nào?
Tiếng chuông cửa lại vang lên, anh nhíu mày mới sáng sớm mà nhà đã có khách nhốn nháo đến bất ngờ. Lee Jeno vừa mở cửa đã thấy Mark Lee dắt tay Lee Haechan bụng to sắp vượt mặt đứng trước cửa, Mark Lee cười hệch hệch gãi đầu nói:
- Haechan nói muốn sang thăm Jaemin nên tiện đường ghé qua.
Jeno híp mắt cười , tránh đường nhường cho Lee Haechan đi vào trước sau đó cùng Mark đi vào nhà. Mẹ Lee và mẹ Na đang ngồi trò chuyện thấy Haechan đi vào liền tươi cười:
- Haechan hả con? Bầu to đi lại làm gì cho vất vả.
- Vâng, con đến xem Jaemin thế nào? Nó đâu rồi cô?
- Vẫn đang ngủ, sao con không nằm nghỉ ở nhà đi? Sắp sinh rồi nên chắc mệt đấy!
Lee Haechan xua xua tay, lắc đầu:
- Con có mệt gì đâu, tối qua con ngủ sớm nên dậy sớm đi dạo tiện đường ghé qua đây thăm hai đứa nó một chút.
Bố Na cười hiền, vỗ vai Mark Lee:
- Trông thằng bé này tiều tụy quá, Haechan bắt nạt gì cháu hả?
- Cháu làm gì được anh ấy hả bác? Dạo này suốt ngày cắm đầu vào công việc, nửa đêm mới chịu về nhà lắm hôm còn quên mất cháu đấy.
Lee Jeno đứng cạnh nghe chuyện mới quay ra hỏi Mark :
- Em tưởng công ty cho nghỉ phép rồi? Sao anh vẫn đến công ty thế?
- Còn mấy việc vặt nhưng giải quyết xong thì hơn. Em ấy sắp sinh rồi anh không nỡ để Haechan một mình lúc chăm con.
- Nói mới nhớ, lát nữa em phải lên công ty xin nghỉ mới được.
- Anh quản lý vừa nhắn bảo anh là bảo chú không cần lên nữa, công ty cho nghỉ rồi. À, tuần sau hai đứa đi họp báo nhé.
Lee Jeno nghe vậy gật gù liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã khá muộn liền chạy đi đánh răng rồi làm bữa sáng. Mark Lee cũng vào góp vui, tựa người vào bàn ăn hỏi :
- Có cần anh giúp gì không ? Trứng sắp cháy rồi hay sao ấy ...
- Haha không cần đâu, anh phết mứt lên bánh giúp thôi nhé . Còn trứng để em, anh mà lật chắc nhà em mất một cái chảo .
Mark nghe vậy liền cười trừ, thầm nghĩ cái chuyện từ thời xa lắc xa lơ nào rồi mà cứ hễ có dịp là lại lôi ra khịa anh. Nhưng rồi vẫn nghe lời Lee Jeno, phết mứt lên bánh xếp gọn rồi tiện tay bê cả đĩa trứng ra phòng khách. Na Jaemin đã dậy, ra phòng khách góp vui với mọi người đang ngồi làm trò với Lee Haechan . Haechan vốn dĩ đang ngồi cười khoái chí vỗ đùi đèn đẹt thấy ông chồng mình bê dĩa trứng từ dưới bếp lên thì kinh hãi:
- Mark Lee, anh rán trứng à?
Thấy anh không trả lời liền quay sang nói với Jaemin:
- Chảo nhà cậu mua bao nhiêu, mình trả !
- Là Jeno rán đấy.
Cuối cùng Mark cũng lên tiếng, hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm còn trách Jeno rằng tại sao không bê mà để anh bê ra để bị hiểu lầm.
Đến bữa trưa là do hai mẹ nấu bốn người muốn vào giúp thì bị hai bà đẩy ra ngoài, mắng:
- Mấy đứa chỉ cần ngồi yên thôi, mẹ làm được!
Kết quả là được một bàn đầy ắp thức ăn, mẹ Lee gắp hai cái đùi gà vào bát của hai omega nói:
- Ăn cái này bổ lắm, hai đứa ăn đi nhé.
Lee Haechan đang húp canh kim chi tới chảy mồ hôi vì nóng vội vàng cấu Mark Lee ngồi bên cạnh
- Nóng quá ! Thổi giúp em!
- Lee Haechan em có thể bình tĩnh một chút được không! Ôi trời .
Miệng thì càm ràm nhưng vẫn khẽ thổi canh, gỡ thịt rồi bỏ lại vào bát của omega nhà mình. Jaemin ngồi đối diện thì cười nhếch mép khinh thường, xắn tay áo gặm đùi gà một cách ngon lành còn mắng Jeno vì tội tự ý cắt thịt cho cậu. Cuối bữa ăn Haechan vỗ vỗ bụng, ngồi thở lém lỉnh nói
- No quá, lần sau con lại sang ăn ké nha cô. Mark, anh rửa bát đi nhé .
Hình như Mark ở nhà đã được cậu đào tạo nghiệp vụ rửa bát cùng với Lee Jeno một cách trơn tru không lấy một tiếng động. Hai nhà ngồi chơi với nhau tới cuối ngày thì cũng ai về nhà nấy, hai bố mẹ trước khi đi còn dúi cho mấy người vài hộp thuốc bổ nói phải uống hết cái này rồi mới yên tâm đi về . Mark Lee và Haechan cũng đi bộ về nhà thì thoảng còn chí choé , Jaemin bất chợt ngước lên hỏi Jeno :
- Liệu sau này con giống em hay giống anh nhỉ?
- Giống cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro