♪♪♪♪♪♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thi tốt nghiệp cấp 3, em điền nguyện vọng vào trường thể thao, chúng tôi đã xảy ra một trận cãi vã lớn chưa từng có. Tôi hỏi em tại sao lại muốn vào trường thể thao, em vặn lại rằng từ trước tới nay chưa từng có ý định sẽ vào cùng một trường với nhau.

Tôi sững sờ, phải ha em là học sinh chuyên thể thao ở trường cấp 2, cả cấp 3 cũng thế.

Em cầm giày trượt băng của mình, đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Tôi nhanh chóng nhận ra vấn đề của mình, tôi yêu em như vậy nhưng tôi không có quyền gì để buộc em phải thay đổi ước mơ của mình vì tôi. Tôi xin lỗi em, mối quan hệ đã được hòa giải nhưng lại thường xuyên cãi vã vì chuyện khác, việc em tập luyện quá sức, bị đau thắt lưng vẫn ráng tập tiếp, tôi hết lời khuyên bảo, hy vọng em có thể nghỉ ngơi.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 18 của em, tôi định gạt đi mọi giận dỗi trước đó, rủ em lên sân thượng. Chúng tôi thường xuyên làm chuyện này. Bữa tiệc tổ chức nhỏ ở nhà cũng kết thúc khá muộn, thời điểm này vô cùng an toàn.

Khi chúng tôi say sưa hôn nhau thì cha tôi mở cửa.

Sau này tôi mới biết rằng ngày hôm đó ở sân thượng, tôi đã hất tung lồng chim của NANA. Con chim cổ đỏ phát ra một tiếng kêu khàn rất to. Không ai nhìn thấy nó lần nữa và cũng không ai tìm thấy xác nó.

Tôi bị ép đưa ra nước ngoài, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Na Jaemin.

Trong ba năm đầu, tôi cố gắng hết sức để giữ liên lạc với Jaemin nhưng không thể liên lạc trực tiếp với em, chỉ có thể nhờ người đến trường thể thao nơi em theo học để gián tiếp theo dõi cuộc sống của em.

Và theo như tôi biết, em đang không tốt. Trước khi tôi ra nước ngoài thì dì Choi bị ốm nặng. Không thể quan tâm em. Không ai trong gia họ Choi đối xử với Na Jaemin đàng hoàng, ngoại trừ dì Choi, chưa kể đến cha tôi, con mình cùng Na Jaemin có quan hệ yêu đương kỳ quặc, cha chưa trực tiếp ra lệnh cho Na Jaemin cút ra ngoài thì đã may rồi.

Từ những tin tức đứt quãng, tôi biết được rằng em đã chuyển ra khỏi nhà họ Choi, trở lại trại trẻ mồ côi, em vừa đi học ở trường thể thao vừa làm việc trong trại trẻ mồ côi, không có nhiều tiền mấy. Em vẫn cần mẫn theo đuổi ước mơ làm vận động viên nhưng bởi chấn thương, nên em không thể gia nhập vào đội tuyển quốc gia như em mong muốn.

Thật sự thì hoạt động thể thao rất rủi ro, nếu không thể thay mặt đất nước giành được kết quả tốt đẹp thì quãng đường còn lại đành tiếp tục luyện tập hoặc làm giáo viên thể dục. Tôi ở bên kia Thái Bình Dương, chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro