♪♪♪♪♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin xuất hiện trong trường vào một buổi sáng trời quang đãng, em an tĩnh ngồi bên cạnh tôi, định lấy sách ra.

Tôi giơ tay ra hiệu: "Thưa thầy, em muốn đổi chỗ ngồi được không ạ?"

Động tác lấy sách của em cũng dừng lại trong không trung, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn hai từ: "Xin lỗi."

Thế nhưng ở trường né được chứ ở nhà né không được, huống hồ chi phòng của chúng tôi đều cùng tầng 2. Mỗi lần ngó sang nhìn thấy em lạnh lùng không nói câu nào, tôi lại sợ sệt co quắp cả người.

Đêm đó, tôi lên sân thượng rót nước cho Nana uống, trùng hợp nhìn thấy em cũng đang đứng trên đây. Tôi muốn đi đến nói lời xin lỗi, nhưng em đã không cho tôi cơ hội này. Thay vào đó, em hỏi, "Con chim này ở đây lâu chưa?"

"Thật ra, tôi không dám tính tuổi của Nana, vì năm đó nhà nghiên cứu về chim nói với tôi, Nana là con chim yếu nhất trong bầy đàn, bị bố mẹ bỏ rơi, nên tuổi thọ sẽ ngắn hơn bình thường rất nhiều. Tôi nhẩm trong lòng, trả lời em: " Nó 6 tuổi."

Em nhìn chằm chằm lồng chim: "Bạn gọi nó là gì?"

Ban đầu Jaemin hỏi rất nhiều về Nana, cũng đại khái biết Nana hơi ồn ào, ban đêm thường đột nhiên phát ra tiếng động làm ồn, có điều em chưa bao giờ hỏi con chim cổ đỏ này tên gì, tôi cũng coi cái tên Nana như một biệt danh để riêng tôi gọi, không bao giờ nói cho người khác biết.

Nhưng đó là những gì đã xảy ra trước đây: "Nó được gọi là Nana."

Jaemin đột nhiên nhìn tôi: "Bạn có biết họ gốc của Jaemin là gì không?"

Tôi biết rõ họ của em không phải là Choi, vì vậy tôi thường gọi em là Jaemin: "Là gì?"

"Na." Em thốt ra một âm tiết duy nhất."Na." Em thốt ra một âm tiết duy nhất.

Thân ảnh em khuất dần trên sân thượng, rồi lại xuất hiện trước cửa phòng tôi. Em bước vào phòng tôi như trước, không phải để làm bài tập về nhà, mà là để hôn tôi.

Tôi dở khóc dở cười, giây phút hôn môi vẫn thì thầm tên em.

"Na Jaemin."

"Na Jaemin."

"Na Jaemin."

Na, đầu lưỡi dính nhau, tạo ra âm thanh mũi như bị cảm, Na, chỉ cần đọc lên một lần.

Nụ hôn tuổi 15 tuy còn ngây ngô nhưng lại khiến cho người ta khó lòng kiềm chế nổi. Chúng tôi hôn ở cửa sau phòng học, dưới gầm bàn, góc trong nhà vệ sinh hẻo lánh. Tình yêu thời học sinh luôn luôn phải che giấu. Chúng tôi cười lớn né tránh thầy quản sinh, rồi lại lén hôn trộm trên sân bóng rổ khi đối phương không chú ý.

Sang năm lớp 11 chúng tôi được chuyển tới ký túc xá của trường, một phòng ký túc xá có tận bốn người ở, bất tiện hơn là ở nhà. Tôi đề nghị với thầy chủ nhiệm rằng nếu cuối kỳ chúng tôi lọt vào top 5 thì hãy cho hai đứa ở riêng một phòng của ký túc xá.

Tôi vốn là học sinh hạng nhất, cho nên vấn đề trở ngại lớn nhất chính là Na Jaemin, người luôn đội sổ trong lớp. Hệt như hồi còn nhỏ, miệng thì hứa rất hay, lúc đầu em cũng chăm chỉ như gà đổ máu, nhưng chẳng bao lâu sau bởi những ngày ngột ngạt nhốt trong phòng học bài, em cũng bị đánh ngã.

Tại sao em phải cố gắng như vậy chứ?", em than thở với tôi, "Nếu mà thay đổi ký túc xác chẳng khác nào tạo điều kiện cho bạn ăn sạch em sao?"

Phòng tự học có rất nhiều người, em không khỏi đỏ mặt, tôi sợ tới mức hú tim. Tôi hứa hẹn đôi lời tươi đẹp với em: "Nếu bạn thực sự làm tốt bài kiểm ra, anh sẽ cho phép bạn nằm trên."

"Trước đó, chúng tôi cũng đã bàn về vấn đề ai trên, ai dưới nhưng em không quan tâm lắm, trên lớp đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ: "Chỉ cần đừng quá mạnh là được".

Ban đầu, kỹ thuật của tôi thực sự không tốt, sợ em bị đau cũng sợ hưng phấn quá không nhịn nổi, nhưng em rất ngoan ngoãn chịu trận. Đôi khi tôi tự hỏi những lần làm em có bị đau không. Còn nhớ có lần em bị té, máu nhuộm đỏ cả túi khăn ăn, nhưng em trông như một người không bị sao, nhìn vết thương của mình như thể đang nhìn của người khác, chỉ có tôi là ngất đi khi thấy em đổ máu quá nhiều.

Cuối cùng em cũng rơi nước mắt, lúc đó viền mắt em ửng hồng, lần đầu tiên tôi làm, cũng là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

Nhưng em không khóc lớn, giọng vẫn trầm, thút thít gọi tên tôi, tôi hoàn toàn bị mê hoặc, chúng tôi đều không thể đợi đến tuổi trưởng thành, ngày đó là sinh nhật tuổi 17 của em.

Na Jaemin nói với tôi rằng tuổi 17 của em rất hạnh phúc.

Sau khi ở bên nhau, chúng tôi mới thực sự hiểu về quá khứ của nhau. Ký ức của Na Jaemin bắt đầu từ trại trẻ mồ côi còn ký ức của tôi bắt đầu từ ngôi nhà cũ của ông nội. Em lớn lên ở trại trẻ mồ côi được nhà họ Choi nhận làm con nuôi, gia đình họ Choi đối xử với em tốt hơn rất nhiều so với cái gia đình họ Na kia. Đáng lẽ em phải nên gọi dì Choi là mẹ, nhưng em bảo em không muốn là Choi Jaemin: "Em họ Na, em nghĩ em muốn sống với cái tên Na Jaemin. "

Tôi kể cho em nghe câu chuyện về ông nội, cũng lấy ra một số đồ cũ của ông cho em xem, em thực sự thích thú với một chiếc máy ảnh đời cũ đã hỏng, cũng không mất nhiều thời gian liền đã sửa xong.

Khi nói về Nana, Na Jaemin có chút mất hứng: "Bạn có biết tại sao em không thích con chim đó không?"

"Bởi vì nó giống với họ của em."

Trong một đoạn thời gian dài, tôi đã lấy cái tên "Nana" mà tôi nghĩ ra hồi đó như một định mệnh, tôi định gọi nó là "Lala" cơ, thật là ai bảo Na Jaemin lại họ Na chứ?

"Tôi đã yêu cầu em đổi tên Nana, em đã suy nghĩ rất lâu rồi nói rằng hãy gọi em là "Thạch hạt sồi." Tôi cũng tiếp lời em đầy hờn dỗi "Bạn cho anh đặt tên cho bạn đi nha."

"Thạch hạt sồi" là vì thời điểm tôi mới chuyển đến nhà họ Choi, bởi vì kiểu tóc của tôi giống như quả sồi, nên khi đùa em thường gọi tôi như vậy.

Em bĩu môi: "Quên đi, cứ gọi em là Nana."

"Nếu một ngày nào đó nó có thể bay đi, với cái tên Nana, nó sẽ được tính là em."

Tôi chưa nói cho em biết, thật ra là Nana không thể bay cao lắm.

Nhìn lại những ngày tháng ấy, cuối cùng tôi cũng nhận ra, người con trai tôi yêu, yêu thế giới bên ngoài đến nhường nào, điều em yêu không phải là cái gì đó bên ngoài hay một ai đó, mà là thế giới bên ngoài. Em khao khát tự do, điều đó không phải chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Có một lần tôi theo em đi về trại trẻ mồ côi, thấy đôi mắt lóe sáng hy vọng của những đứa bé trong đó thật giống em, theo những đứa bé choai choai tôi cũng ngồi xổm xuống xem thử một vòng xung quanh trại trẻ mồ côi, phát hiện tường ở đây được xây rất cao.

"Giống như là cả đời bạn không thể nào leo ra ngoài được," em nói.

Tôi hỏi em: "Thế giới bên ngoài thế nào?"

Em quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười dễ mến kèm một câu trả lời không liên quan: "Có bạn."

Tôi cũng hỏi em tại sao lần đầu hôn môi không đẩy tôi ra, mà lại chạy về trại trẻ mồ côi trốn. Em nằm cạnh tôi từ tốn phân bua: "Vì chưa nghĩ thông, tuy rằng đã thích bạn, nhưng vẫn chẳng kịp ngờ sẽ xảy ra chuyện vậy."

"Trong một tuần ở đó, em nhận ra bức tường trong trại trẻ mồ côi không còn cao nữa, vì vậy em nghĩ rằng em có thể ở cùng với Jeno."

Lúc đó tôi chỉ nghĩ liều mạng ôm em chặt hơn một chút, lại chặt hơn một chút, để mười ngón tay đan vào nhau mãi mãi không bao giờ được buông ra.

Tôi thật ngốc, đáng lẽ phải sớm biết rằng em thuộc về bầu trời, thuộc về tự do, thuộc về thế giới bên ngoài mà em yêu.

Tôi sợ em bay đi, lấy tình yêu làm lồng nhốt em lại, nhưng lâu dần mới hiểu được, tình yêu em dành cho tôi là gông cùm trói chân em.

Có một số con chim không thể giữ được, tôi nên để chúng bay đi.

Sự tự trấn an của tôi cũng chỉ có thể tới đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro