ღღღღღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đau đầu nhất là Thế tử không thể mua vé máy bay, cùng Na Jaemin đi du lịch, vì không có chứng minh thư. Mấy ngày nay Na Jaemin đang nghĩ cách giải quyết chuyện này, nhưng Thế tử vẫn ung dung đọc sách, chẳng mảy may nóng nảy.

Na Jaemin thấy mình thì gấp gáp, còn hắn thì thản nhiên đến lạ, ban đêm đi ngủ còn muốn trùm chăn kín người đánh một trận cho hả dạ.


Gần đây Thế tử bị thu hút bởi hoạt động mua sắm trực tuyến. Lấy thẻ Jaemin quẹt mua hai con robot lắp ráp. Mỗi ngày đều ngồi vào bàn, lắp ráp các thứ rất vui vẻ.

Na Jaemin thầm nghĩ nuôi Thế tử chẳng được lợi ích gì, nuôi chó nó còn biết sau khi chủ về chạy đến ôm hôn liếm láp, Thế tử được mỗi cái mặt ăn tiền, còn lại chỉ biết tiêu tiền của cậu, không thèm để ý cậu.

"Jaemin à, ta muốn ăn cơm rang trứng xì dầu." Thế tử nói.

Chưa hết, Thế tử còn hay sai cậu đi nấu ăn.


Na Jaemin liếc mắt ngồi xuống bên cạnh, cố gắng biểu lộ ra mình quyết tâm đình công. Thế tử không bắt được tín hiệu, ngẩng đầu hỏi: "Jaemin muốn lắp ráp sao? Ta sẽ dạy cho em."

Na Jaemin mím môi lòng kêu gào tôi đây còn cần anh dạy chắc, kết quả lời chưa ra khỏi miệng đã bị Thế tử ôm vào lòng, đặt tay mình lên tay Na Jaemin.

Chết tiệt, Lee Jeno, thật biết dụ dỗ! Na Jaemin cứng đờ trong vòng tay của Thế tử. Rõ ràng dùng cùng một loại sữa tắm, nhưng mùi bạc hà trên người Thế tử dường như hòa lẫn với một chút khói trà. Cậu lập tức bị mùi hương này bao trùm, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của người nọ.

Na Jaemin gạt tay Thế tử, hoảng hốt đứng dậy, vô tình đụng phải cái phía dưới, tích tắc nhanh rút tay lại.

"Tôi, tôi đi nấu cơm." Na Jaemin bỏ lại Thế tử, quay lưng chạy trốn.

Thực sự hơi, hơi lớn. Na Jaemin dựa vào tường bếp, nhìn vào lòng bàn tay, nhớ lại cảm xúc vừa rồi.

Mày tiêu đời rồi, Na Jaemin.

Mày yêu một người mà người đó chắc chắn sẽ phải rời khỏi đây.

Na Jaemin biết rõ thân phận của Thế tử, thậm chí còn biết rõ về tương lai của Thế tử. Trong suốt bữa ăn cả hai người đều ăn không ngon, chỉ mải đuổi theo những tâm tư của mình.

Ban đêm của mùa hè đến rất muộn, Na Jaemin ăn xong thì đi tắm, thời điểm mở cửa ngồi trên ban công vừa kịp ngắm hoàng hôn. Cơn gió oi bức thổi qua, cậu cảm thấy như thể mình lại đổ mồ hôi.

Cuộc chia ly dường như lại gần hơn một chút.

Do đó cậu vẫn không kìm được những thắc mắc về Lee Jeno. Vấn đề này rất khó hỏi, bởi vì chỉ cần cậu hỏi nó, chứng tỏ là cậu có để tâm tới nó, nói rõ rằng cậu muốn hỏi nó.

"Thế tử sau này sẽ thế nào?" Na Jaemin nghĩ.


Thế tử tắm xong xuôi cũng mặc quần cộc, dép lào đi ra, thậm chí trông còn mát mẻ hơn cả Na Jaemin, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra cánh tay trắng nõn với những đường gân cơ rõ ràng.

Na Jaemin nhướng mày liếc nhìn vị Thế tử đang ngáp ngắn ngáp dài, đoán chừng tắm xong, thấy trong nhà không có ai nên lên đây tìm cậu. Mái tóc dài đến thắt lưng của Thế tử vén ra sau lưng cũng chưa lau, làm ướt quần áo. Na Jaemin gọi hắn tới, nói giọng như đang đóng phim cổ trang: "Thế tử, sao người không lau khô tóc."

Thế tử ngồi xuống, dựa vào bả vai cậu ngáp một cái, lời ít ý nhiều: "Chờ Jaemin."

Na Jaemin cầm lấy chiếc khăn lau trong tay Thế tử, xoay người hắn lại, giúp hắn lau tóc từng chút một.

Đối với Thế tử, người luôn dậy sớm ngủ sớm, thì thời điểm này cũng đã hơi muộn rồi. Những ngón tay Na Jaemin ấm áp, động tác thì rất nhẹ nhàng đi vào lòng người, Thế tử không khỏi ngáp mấy lần liên tiếp.

Cơ mà đối với Na Jaemin, là một người hiện đại, vẫn còn quá xa đến giờ ngủ. Suy nghĩ của cậu vẫn còn trôi rất xa chưa quay về.

"Thế tử." Na Jaemin nói ngay khi cậu buông tay khỏi tóc Thế tử, trầm giọng hỏi: "Sau này Thế tử sẽ như nào?"

Anh sẽ quay trở lại chứ? Anh sẽ ở lại mãi chốn cũ sao? Làm thế nào anh có thể lại đến chỗ này được đây?

Trong giọng nói của cậu mang theo sự buồn bã, như thể cậu đã biết mọi đáp án, nhưng cũng chứa nhiều sự dịu dàng, cậu sẽ không vì những lý do của riêng mình mà ngăn cản Thế tử không rời đi. Cũng giống như sự xuất hiện của Thế tử, cậu chẳng qua chỉ là một lữ khách qua đường trong cuộc đời của Thế tử.

Thế tử quay lại, nắm tay Na Jaemin nở một nụ cười. Hắn nhìn vào khuôn mặt Na Jaemin, mượn ánh trăng cùng ánh sáng của ngọn đèn, hắn muốn ghi lại khuôn mặt của Na Jaemin trong một đêm ẩm ướt và oi bức như này. Hắn dĩ nhiên biết Na Jaemin không muốn, bởi vậy liền an ủi cậu: "Gặp nhau xa nhau đều có nguyên do của nó, Jaemin cũng không cần quan tâm nhiều."

"Nếu ta rời đi," hắn thở dài, ngẩng đầu lên, cặp mắt nâu hổ phách nhìn Na Jaemin tha thiết "Jaemin sẽ là Trang Chu mộng điệp."

Người rất tuấn tú, khí chất sáng ngời. Na Jaemin im lặng nhìn hắn vài giây, hít một hơi thật sâu trước khi cau mày hỏi: "Anh đang nói cái gì vậy? Trang Chu là cái gì?"

Nghe Na Jaemin nói xong, Thế tử nhìn chằm chằm vào cậu mấy lần, sau khi xác nhận cậu thực sự không biết, không nhịn được cười, cười đến mức ôm cả bụng.

Na Jaemin vẻ mặt xấu hổ, vỗ vỗ vai hắn, bất mãn oán trách: "Anh đang cười nhạo tôi, tôi làm sao biết được người tên Trang Chu đó, nghe tên có phải người Hàn đâu."

Thế tử lắc đầu, nắm lấy bàn tay cậu đang vỗ trên vai mình, ngồi thẳng dậy vẫn cười tiếp. Nhìn ánh mắt Na Jaemin vẫn rất dịu dàng, Thế tử không giải thích, muốn Na Jaemin tự mình đoán.

Nhìn vào đôi mắt hắn, Na Jaemin không đoán được đằng sau đó là có ý nghĩa gì. Thế tử có nước da thật đẹp, mày kiếm mắt sáng, khôi ngô tuấn tú, đi đường có rất nhiều người muốn hỏi phương thức liên lạc của hắn, còn có người hỏi hắn có muốn làm diễn viên không. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, rất khó để Na Jaemin không quay mặt đi, tránh tầm nhìn của hắn.


"Jaemin chính là một giấc mơ." cuối cùng hắn cũng nói.

"Coi như mơ thấy một con bướm." Na Jaemin hỏi hắn "Nghĩa nó là vậy sao?"

"Trang Chu mơ thấy con bướm, con bướm cũng là Trang Chu." Mái tóc đen của Thế tử xõa trên vai và cổ của hắn, đáng lẽ nhìn phải lạnh như băng, nhưng vì ở trước mặt Jaemin, vẻ mặt kia có bao nhiêu dịu dàng liền hiện ra hết. Hắn từ tốn giải thích cho Na Jaemin: "Là một điển tích Trung. Họa rằng có một người tên Trang Chu mơ thấy mình là một con bướm, chỉ khi tỉnh dậy y mới nhận ra mình là Trang Chu. Hiện thực cùng hư ảo đan xen vào nhau, rất khó mà phân biệt, vậy coi Jaemin như một giấc mơ đi, cũng không rõ là đang mơ hay là thực."

Đồng tử của Na Jaemin dưới lớp mi tràn đầy ánh trăng đêm, đôi mắt Thế tử thì không chút che giấu: "Ý anh là, coi tôi như một giấc mơ mà anh mơ, tôi là một con bướm? Còn anh thì sao? Rồi sau đó anh sẽ mơ đến cái gì?"

Ánh trăng buông trên mái tóc cậu rồi lại chìm nghỉm vào màn đêm, dưới ánh trăng đó, Na Jaemin tưởng chừng như vừa thực lại cũng vừa hư ảo.

Ánh trăng.

Thế tử nghĩ trong lòng.

"Jaemin là con bướm, con bướm là Jaemin." Hắn không nói ra những lời trong lòng, thay vào đó lại nói những điều kỳ lạ.


Thế tử trong đêm trăng mát mẻ ngẩng đầu lên, cười rất tươi, lại nói một tràng những lời rất khó hiểu.

Na Jaemin nghe không hiểu hắn đang nói về cái gì, tương tự như vậy, cậu đoán Thế tử cũng không hiểu cậu đang nói về cái gì.

"Tôi là bướm, anh thì sao? Anh cũng là bướm?" Na Jaemin nghiêng người, lúc này mới ngẩng đầu hỏi hắn.

Chiếc áo phông cũ Na Jaemin đang mặc giặt nhiều đến mức chuyển sang màu trắng bệch, đường viền cổ bị giãn, để lộ gần hết xương quai xanh.

Trăng tròn trên bầu trời cao, đều phản chiếu hết xuống thân ảnh Na Jaemin. Na Jaemin là một phần của ánh trăng, hư ảo lại mỏng manh, không nên thuộc về thế gian này.

"Jaemin có biết hôm nay là ngày gì không?" Thế tử hỏi cậu.

Na Jaemin lắc đầu, vẫn kiên trì nhìn Thế tử.

"Thất tịch." Thế tử hạ tầm mắt nhìn cậu, giọng điệu có chút ảm đạm, "Ngày cầu tình duyên."

Na Jaemin không nhúc nhích, thậm chí còn hơi mở miệng gọi một tiếng "Thế tử."

Thế tử lại xích tới gần cậu, véo cằm Na Jaemin. Thế tử chỉ nhìn cậu như vậy, không nói gì, nhìn say mê vào đôi môi chất chưa bao dư vị ngọt ngào.

"Jaemin." Thế tử gọi tên cậu.

"Ta hối hận." Thế tử đột nhiên nói, "Jaemin, em phải nhớ kỹ ta."

Hắn đột ngột đứng dậy, đi vào phòng. Na Jaemin đầu óc mơ hồ, đành vội bước vào cùng hắn. Thế tử đứng trước bồn rửa mặt, học theo bộ dạng của Na Jaemin, cạo râu sạch sẽ.

"Anh..." Na Jaemin muốn nói lại thôi, cậu không biết tại sao người này lại chịu cạo râu.

Rất tuấn tú, Na Jaemin nghĩ thầm.

Thế tử lau khô những giọt nước, nghiêm túc nhìn cậu qua gương, nói với cậu: "Jaemin, em phải nhớ kỹ ta."

"Được. Tôi sẽ nhớ kỹ anh." Na Jaemin vô thức đồng ý, rồi lại lập tức phản ứng lại, hỏi hắn, "Vậy anh có thể đừng rời đi được không?"

Na Jaemin không ngờ mình có thể nói điều đó dễ dàng như vậy, sau đó nói thêm vài lời cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều: "Tại sao anh lại phải đi? Anh có biết sau khi rời đi sẽ xảy ra chuyện gì không? Anh sẽ, anh sẽ ..."

Sẽ bị mẹ kế đầu độc.


Thế tử bật cười, gọi tên cậu lần nữa: "Jaemin."

Na Jaemin không nói nên lời.

Na Jaemin nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay chạm vào nốt ruồi trên ngón tay Thế tử, nói với hắn: "Cho dù anh có ở đâu tôi cũng sẽ tìm được anh."

Tim Na Jaemin rất đau, rất đau, nhưng không rơi nước mắt. Lời chia ly chưa bắt đầu, nhưng cậu thật giống như đã trả trước tất cả đau thương.


Thế tử lại cười, nghiêm túc nói với Na Jaemin: "Được, lúc gặp lại, đừng buông ta ra."

Na Jaemin hai mắt đỏ hoe, vẫn không hề khóc, nói với Thế tử, "Tôi sẽ không buông."

Thế tử nắm lấy tay cậu, gửi lên trán cậu một nụ hôn.

Na Jaemin như là rơi vào ánh trăng nơi biển sâu thăm thẳm, bọt biển từng điểm từng điểm sủi tung tóe. Tưởng chừng như mất hút dưới đáy biển ngàn mét. Cậu nhìn vị Thế tử trước mặt, thật muốn đem hết mỗi tấc da tấc thịt người này ghi nhớ thật kỹ thật kỹ.

Thế tử ôn nhu nhìn cậu, "Jaemin, gọi ta một lần nữa đi."

"Gọi gì cơ?" Na Jaemin không phản ứng kịp, cùng Thế tử ngồi xuống.

Thế tử vẫn đang nắm tay cậu, lúc này hôn lên mép môi cậu nói: "Gọi ta là Nono."

"Nono." Na Jaemin thì thầm, "Nono, anh sẽ chỉ là Nono của tôi đúng không?"

Thế tử nhìn cậu, đôi đồng tử nâu hổ phách phản chiếu thân ảnh cậu.

"Tên này thuộc về em." Thế tử cầm tay cậu đặt lên ngực mình nói, "Lee Jeno chỉ thuộc về em."


"Thế tử." Na Jaemin hít một hơi thật sâu, như thu hết can đảm, dè chừng hỏi hắn: "Ở chỗ anh, mấy người yêu nhau sẽ làm gì?''

"Sẽ làm gì?" Thế tử nhắc lại mấy câu này, ngón tay hắn luồn vào tóc Na Jaemin.

Na Jaemin rất thích nhuộm tóc, trước đây là màu hạt dẻ, rồi có một ngày cậu trở về với mái tóc màu hồng hù Thế tử một phen kinh ngạc. Sau đó, lại nhuộm màu bạc, dưới ánh trăng tròn trông thật rực rỡ cùng lấp lánh. Nhưng khi sờ vào lại không được thoải mái như vẻ ngoài của nó.

"Tiếc là tóc của Jaemin quá ngắn." Lee Jeno nói.

Na Jaemin ngẩng đầu hỏi hắn: "Phải dài cỡ nào?"

Thế tử suy nghĩ một chút, phủi phủi đỉnh đầu cậu bảo: "Có thể tết được."

"Này, có phải anh và Thế tử phi của anh thường tết tóc cho nhau?" Na Jaemin nắm lấy tay hắn, đột nhiên tức giận hỏi hắn.

Thế tử cười cười: "Chờ tóc của em dài ra."

Na Jaemin đỏ mặt vì lời nói bóng gió của Thế tử.

"Jaemin." Thế tử nói với cậu, "Đừng khóc."

Na Jaemin lắc đầu nói: "Tôi không biết khóc. Đôi mắt của tôi đúng là sa mạc. Sống đến tuổi này chưa bao giờ khóc."

Mặc dù Thế tử nhìn giống như đang lắng nghe cậu nói, cơ mà hắn đang bị phân tâm, chỉ chăm chú ngắm nhìn cậu.

"Jaemin," Thế tử nói, "Xin lỗi."

Na Jaemin bị hắn làm cho nghẹn ngào, lại thì thào nói: "Có cái gì mà xin lỗi, tôi vẫn sống được, tôi cũng không phải là..."

"Jaemin" Thế tử nói kèm theo một nụ cười, "Thật tốt, ta có thể gọi em là Jaemin. Có thể gọi Jaemin thật nhiều lần, thật nhiều lần nữa."

Na Jaemin ngừng nói, vùi đầu vào trong lòng Thế tử.

Nhưng cậu không hề rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro