ღღღღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Na Jaemin khẩn trương chạy đua với bản thảo, ở phòng khách ngồi trước máy vi tính múa bút thành văn, hai mắt đỏ ngầu. Thế tử xung phong nói, kiểu như không nỡ mang danh ăn chùa ở chùa, sẽ cố gắng giúp cái gì đó.

Sau hai đêm, Na Jaemin ngẩng đầu khỏi bản thảo hỏi hắn: "Thế tử có cái gì giúp được tôi?"

"Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ.*" Thế tử rất nghiêm túc trả lời cậu.

*6 môn nghệ thuật thời cổ đại: Lễ nghĩa, âm nhạc, bắn tên, cưỡi ngựa, đọc chữ, tính toán số học.

Na Jaemin nghe xong câu trả lời này im lặng vài giây, cầm trên tay cây bút cảm ứng:

"Biết dùng điện thoại, máy tính không?"

"Biết dùng máy giặt không?"

"Biết rửa chén, nấu ăn không?"

Thế tử nhìn Na Jaemin chớp mắt, mỗi lần Na Jaemin nói một lời, hắn đều lắc đầu một cái.

Na Jaemin nhìn vị Thế tử này còn không buộc được tóc đàng hoàng, thở dài lần cuối, đưa cho hắn cái máy tính bảng nói: "Cầm lấy ra chỗ khác mà chơi."

Thế tử lẩm bẩm đôi câu, không vui cầm lấy máy tính bảng rời đi.

Cái này hắn học rất nhanh.

Nhìn bộ dạng hắn như vậy, Na Jaemin lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, đột nhiên đưa tay sờ râu của hắn.

Thế tử không biết búi tóc, Na Jaemin cũng không. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đi ra ngoài mua cho hắn một sợi dây chun buộc tóc đuôi ngựa, cái này Na Jaemin biết làm, mấy năm nay cậu hay buộc tóc cho những đứa trẻ trong cô nhi viện. Vốn dĩ nghĩ rằng với năng lực học hỏi của Thế tử, có thể tự buộc tóc cho mình. Nhưng không ngờ hắn không biết.

Thế tử là người thời xưa nên ngủ sớm dậy sớm, mỗi sáng đều bắt Na Jaemin buộc tóc cho mình. Na Jaemin cũng cố nhanh chóng bắt kịp bản thảo, dư ra miếng thời gian buộc tóc đuôi ngựa cho Thế tử.

Thế tử ôm tình yêu mới vui mừng, ngoan ngoãn ngồi im đợi Na Jaemin buộc đuôi ngựa, lẩm bẩm trong miệng một câu quy tắc sụp đổ.

Na Jaemin đoán hắn bị đả thương lòng tự trọng, vừa ngáp vừa cười, "Hai ngày nữa có thời gian, sẽ dẫn anh đi chơi."

Nói xong liền thở dài: "Nào có như anh, Thế tử."

Thế tử ngước nhìn cậu.

"Nhưng râu của anh quá lộ liễu, cần phải cạo sạch." Na Jaemin vẫn không buông tha cho râu của Thế tử.

Thế tử không nói tiếng nào, chỉ thở dài lắc đầu, Na Jaemin nói hắn như một đầu bếp già, đùa cợt đẩy Thế tử vào bếp nấu ăn.

"Thế tử không cần tới nhà bếp." Thế tử nằm trên sofa nói có lý.

Na Jaemin chống nạnh tức giận hỏi hắn: "Vậy tôi là cái gì? Một tên đóng vai phản diện chắc!"

"Cũng không phải." Thế tử cười nói, "Jaemin nghĩ như thế nào?"

Vừa lau tóc, vừa đút cháo, vừa ngủ chung giường.

Na Jaemin mơ hồ cảm thấy mình đã bị Thế tử chọc ghẹo, nhưng lại không tìm ra bằng chứng. Suy đi nghĩ lại, thôi ngồi vào máy tính vẽ tiếp, nhưng sau khi ngồi xuống lại vô thức mở ra trang "Thông tin của triều đại Joseon".

Na Jaemin một chữ cũng không hiểu, cuối cùng im lặng lựa chọn công cụ tìm kiếm. Sau tỉnh táo dường như hiểu ra điều gì đó.

Tuy Thế tử không định vào bếp nhưng trong hai ngày qua nhờ xem TV đã học được cách gọi món ăn về nhà. Na Jaemin sợ hắn buồn chán, còn dạy hắn chơi game, không ngờ Thế tử lại mê game mất kiểm soát. Gọi đi ăn cũng mặc kệ. Na Jaemin nhận thấy Thế tử cùng em họ Park Jisung của mình thật giống nhau, suốt ngày chỉ biết chơi game và cả mê nhảy nhót loạn xạ.

Thật giống như mình đang nuôi dạy một đứa bé.

Na Jaemin vừa nghĩ tới đã không vui, nói rằng mình ráng nộp nhanh bản thảo cũng vì ai? Không thèm để ý đến hắn, đi ăn cơm trước. Sau khi Na Jaemin ăn xong trở lại ngồi trên ghế sofa, thấy Thế tử vẫn còn đang chơi game, Na Jaemin bị ngạc nhiên bởi sự đam mê đến cùng của Thế tử, tiến tới xem hắn chơi như thế nào. Nhìn một lúc cảm thán Thế tử đúng là không tầm thường, bất khuất kiên cường diệt mọi kẻ địch.

Nhìn thêm lúc nữa, Na Jaemin hai ngày không ngủ đã ngủ gục mất trên ghế sofa.

Khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường một mình, trời vẫn còn nhá nhem tối. Nếu không phải ngủ bên phải giường, chắc chắn sẽ không tin nhà mình đã có thêm một người.

"Thế tử?" Cậu kêu lên hai lần, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu mở điện thoại, thấy đã là sáng hôm sau, Lee Donghyuck gửi mấy tin nhắn, biết chắc cậu đã ngủ nên không nhắn thêm.

Na Jaemin an tâm tắt màn hình, đứng dậy ngáp dài, phát hiện trong phòng khách không có ai, thức ăn thừa hôm qua đã biến mất khỏi bàn ăn, chén đĩa và đũa đã được rửa sạch cất lại vào tủ. Cậu thoáng kinh ngạc, sốt ruột mở cửa thấy vị Thế tử mất tích đang ở trên sân thượng, xé toạc cán chổi nhà cậu, tóc tai rối bù. Cũng chả biết đang luyện kiếm hay luyện côn, hay đơn giản vì cây chổi nhà cậu nhìn không được vừa mắt nên cố tình phá hư đi.

Trông thấy Na Jaemin mở cửa, Thế tử cười híp mắt quay đầu lại nói với cậu: "Jaemin, tóc."

Nhìn xem, vừa gặp chưa kịp nói chào buổi sáng, chỉ giỏi bắt cậu buộc tóc.

"Tôi là người hầu của anh sao? Hửm?" Na Jaemin lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Thế tử, rồi lấy sợi dây chun mà Thế tử đưa, buộc tóc đuôi ngựa cho hắn.

"Không giống." Thế tử được buộc tóc chắc chắn, quay mặt về phía cậu trả lời: "Jaemin rất đẹp."

Na Jaemin sững sờ tầm một hoặc hai giây, nhận ra vị Thế tử vừa nói lời này đã chạy đi. Chỉ còn mình cậu đỏ mặt thẹn thùng dưới ánh ban mai.

Rõ ràng là còn bày đặt nói câu Thế tử không cần phải tới nhà bếp, nhưng vị Thế tử này đã làm rất nhiều việc giúp cậu. Na Jaemin cho rằng mình là người vô cùng đặc biệt, có thể khiến cho Thế tử đút cháo này, rồi rửa chén này, sợ rằng ngay cả Hoàng đế cũng không nhận được thứ đãi ngộ này.

Vừa nghĩ thế, Na Jaemin lại vui vẻ trở lại, dự định trời sáng sẽ đưa Thế tử mình nhặt được đi chơi. Dạo gần đây, cậu mới nhận được ra một điều, hình như Thế tử bị cận thị.

Hóa ra người xưa cũng có thể bị cận thị. Na Jaemin khá ngạc nhiên.

Thế tử cũng có thể bị cận thị, có điều trước đó Thế tử không được điều trị tốt như này, có thể có cơ hội đeo kính.

Dọc đường về Thế tử đã tìm tòi học hỏi đủ điều, càng không ngừng khen ngợi trí tuệ của con cháu đời sau. Về đến nhà, lại ôm Na Jaemin đứng ra một góc, mình thì đứng trong phòng, đầy ngạc nhiên vừa vui mừng, giọng nói khẩn trương cách một lớp khẩu trang: "Jaemin, ta nhìn thấy rõ Jaemin này."

"Đương nhiên có thể nhìn thấy rõ." Na Jaemin bên ngoài vờ bình tĩnh bên trong tim đập rộn ràng đi về phía Thế tử, "Anh thích là tốt rồi."

Thế tử yêu kính mắt đến mức không muốn rời xa, ngay cả ban đêm đi ngủ cũng không chịu cởi xuống. Na Jaemin chỉ có thể đợi hắn ngủ say rồi lén cởi ra cho hắn, thật đúng là "Hoàng đế nỗ lực", thật nỗ lực đeo kính.

Thế tử chìm vào giấc ngủ rất yên bình điềm đạm, không còn vẻ ngốc nghếch thường thấy. Na Jaemin cẩn thận ngắm nghía diện mạo hắn, nghĩ thầm trong đầu, phải làm sao đây? Thế tử sẽ phải trở về. Na Jaemin nhớ đến lời của Lee Jeno, hắn có vẻ rất kiên định, hỏi cậu có muốn cắt tóc của hắn không, rồi lại ôm chặt đầu nói không thể cắt tóc được. Cũng không cho cậu cạo râu.

Na Jaemin nhéo đầu mũi Thế tử.

Anh muốn trở về lắm đúng không?

Anh thậm chí còn không biết làm thế nào anh đến được đây. Na Jaemin nghĩ. Sao có thể chìm vào giấc ngủ một cách hồn nhiên như vậy?

Càng nghĩ càng tức giận, Na Jaemin cầm máy cạo râu điện đi tới.

Một trận tan nhà nát cửa, Thế tử cũng không cho Na Jaemin cạo râu mình. Thế tử đã quen với sự tiếp xúc thân thể của người hiện đại, ngăn chặn động tác của Na Jaemin từ phía sau, bất lực nói: "Em là cố ý?"

"Đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi chứ?" Na Jaemin quay đầu lại hỏi hắn, "Ôi chao, tôi chứa chấp anh, còn dạy cho anh nhiều thứ như vậy, rất vất vả."

"Hiển nhiên." Thế tử gật đầu, "Chỉ là ta không biết làm sao có thể báo đáp Jaemin."

"Vậy thì anh cạo râu đi, cho tôi thêm một ít vàng bạc nữa." Na Jaemin nói.

"Này! Vậy anh đánh đấu một chỗ cụ thể." Na Jaemin càng nói càng hưng phấn: "Sau khi trở về, anh chôn ít của cải cho tôi, để tôi đi đào đồ cổ, tôi sẽ phát tài."

Thế tử như mất luôn khả năng nói. Đôi khi, hơn chục lần mỗi ngày, hắn luôn tự hỏi bộ não Na Jaemin có cấu trúc là gì.

Na Jaemin vỗ vỗ hắn căn dặn: "Mau nghĩ đi, nhanh lên."

Nó sẽ mất một thời gian dài, có chắc không ai phát hiện hoặc không bị đào ra. Thế tử nhìn vào bản đồ của Hàn Quốc ngày nay, phác thảo hòn đảo xa xôi dưới sự thúc giục của Na Jaemin.

"Tốt." Na Jaemin nói, hạ mắt xuống nhìn chăm chú vòng tròn nhỏ mà Lee Jeno chỉ vào, "Đã biết."

"Rốt cuộc thì Jaemin muốn làm gì?" Thế tử hỏi cậu.

Na Jaemin ngẩng đầu cười với hắn rồi giải thích: "Anh xem, nếu như tôi đi đào, đào mà ra có nghĩa là anh đã quay trở về an toàn. Nếu đào không ra, chứng tỏ anh chưa quay trở về."

Hợp lý, có căn cứ, có logic...suy nghĩ viển vông.

Thế tử nhìn cậu nhịn cười lắc đầu. Nét mặt Na Jaemin không che được cơn bực, dùng dao cạo râu dọa hắn: "Cười cái gì hả? Tôi đây lo lắng là vì ai hả?"

Thế tử giữ lấy cái tay đang cầm dao cạo điện, nói một cách chân thành: "Ta hiểu, cảm ơn Jaemin."

Na Jaemin theo dõi Thế tử, nhìn mặt hắn, cuối cùng không nói được gì. Cậu không gọi hắn là Thế tử, mà gọi là "Nono".

"Chỉ là Nono." Na Jaemin cúi đầu nói, không nhìn Thế tử, "Cũng có nghĩa là Lee Jeno."

"Đối với Jaemin là vậy sao." Thế tử nhìn cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Mỗi người thật có nhiều cách xưng hô, giống như ta gọi em là Jaemin. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa đặc biệt."

"Nhưng người trong lòng chỉ có một." Thế tử nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro