❀❀❀❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng trống vang hồi này đến hồi khác, động tác gói hành lý của Vương phi đột nhiên dừng lại.

Cậu nhớ kỹ vài tháng trước mình đã nghe qua âm thanh này.

Người trong cung vừa khóc vừa bẩm với cậu: Hoàng đế băng hà.

Nhưng hình như mấy lời này cậu không nghe được, như thể người đó vẫn ngồi ở bàn bên cạnh cậu làm việc triều chính, như thể ngươi kia vẫn đang nắm lấy những ngón tay cậu, cùng cậu viết đôi ba câu thơ.

Cậu ôm lấy quan tài, vẫn không thể hiểu nổi người nói sẽ đưa mình xuất cung, tại sao vài canh giờ sau đã lặng im nhắm nghiền mắt.

Đêm thất tịch giờ tý, chỉ có mình cậu quỳ cạnh quan tài. Mọi quan binh hộ về đều bị cậu cho lui, lúc này chỉ có cậu và người cậu yêu cùng một chỗ.

Về sáng, Hộ vệ Park bí mật đến, cùng quỳ xuống bên cạnh cậu.

"Tại sao lại thế?" Cậu hỏi Hộ vệ, "Sao nhỏ, đệ nói xem vì sao lại thế."

"Khi Hoàng đế cùng Đại nhân Lee trò chuyện, đệ đã từng nghe Đại nhân Lee hỏi Hoàng đế, điều gì sẽ xảy ra nếu như đầu thai chuyển kiếp gặp lại được người thương."

"Bảo vệ em ấy thật tốt." Hộ vệ Park nói, "Hoàng đế đã nói, muốn huynh phải sống thật tốt."

Gương mặt cậu tiều tụy, hai mắt vô hồn nhìn y phục màu trắng trên người, tựa hồ không nghe lời y nói, sau đó hỏi Hộ vệ Park: "Đệ nói xem, trong lòng Hoàng đế có từng có ta không?"

Nghe cậu hỏi, Hộ vệ Park thở dài, thò tay vào cổ áo đưa mảnh giấy xuyến cho Vương phi. Y đưa tay ra nửa đường muốn thu lại, nghĩ rằng cậu không biết cũng tốt, nhưng y cảm thấy bọn họ yêu nhau thì phải hiểu nhau ít nhiều. Vậy nên vẫn đưa mảnh giấy đó cho cậu.

Y cúi đầu nhìn ca ca mình đang đau khổ nói thêm: "Đệ còn tưởng huynh đã biết hết mọi chuyện."

Cậu ngước mắt lên nhìn y, rồi mở tờ giấy ra xem.

Cậu dừng lại.

Hộ vệ Park vẫn thì thầm, "Này là đệ lén giấu được, mấy tờ kia bị đốt trụi rồi."

Y còn muốn nói, Hoàng đế Lee Jeno đã vẽ rất nhiều tờ, nhưng tất cả đều bị đem đi đốt.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng rơi như nước, cậu như thể phát điên, muốn đẩy nắp quan tài.

"Huynh muốn làm gì?" Hộ vệ Park không ngăn được cậu nên chỉ có thể cùng cậu đẩy ra một nửa nắp quan tài, lộ ra một nửa khuôn mặt của Hoàng đế. Cậu nhìn hắn, thì ra hắn chỉ là đi ngủ trước cậu.

Nước mắt cậu rơi lã chã, nhỏ xuống khóe mắt Hoàng đế.

Cậu ngắm nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Hoàng đế, muốn khắc ghi khuôn mặt này trong tâm hồn mình, để kiếp sau nếu gặp lại có thể nhớ ra trong nháy mắt.

Cậu nói: "Hãy đợi em. Người phải đợi em."

"Nếu có kiếp sau", Cậu quỳ trước quan tài, cắn môi kìm nước mắt. Cậu thề trước quan tài, cắn chặt môi "Em nhất định sẽ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ rơi nước mắt."

Kiếp sau, hãy để cậu là người bảo vệ che chở cho hắn trong suốt cuộc đời, để hắn sống một cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc.

Cậu giơ mảnh giấy kia trước ngọn đèn dầu đốt nó. Hộ vệ Park ra sức cứu vớt bức tranh, nhưng chỉ có thể nhìn người trong tranh lượn bay lượn bay như cánh bướm trong ánh lửa, rồi tan biết, sót lại tàn tro. Y than thở với cậu: "Hoàng đế cũng đốt, huynh cũng đốt."

Cậu chớp mắt, gạt đi những giọt nước cuối cùng trong mắt, nhìn vào quan tài nói: "Đây không phải là điều mà Vương phi nên biết."

Nếu Hoàng đế muốn cậu sống tốt, thì cậu cả đời này sẽ sống thật tốt.

"Em thề rồi, em sẽ không rơi nước mắt nữa." Cậu nói, nhìn vào quan tài, "Nước mắt của em đã rơi hết cho người rồi, sẽ không vì ai rơi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro