❀❀❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghĩ tới mình còn sống không được bao lâu, cai quản nước cũng nhiệt tình hơn một chút. Những án oan trước đây đều được xử lại, chọn lọc những người tài đức. Các học giả, nho sĩ bởi tác phong chính trực của hắn đều kính trọng, cho nên tại triều hòa cùng bách tính hô hào ca ngợi. Đệ đệ của vương đại phi nhiều lần ở trong triều bị cản đường, cháu gái của mình cũng không gần được với Hoàng đế. Trong một khoảng thời gian ngắn, vương đại phi loay hoay không tìm được điểm sơ hở. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khó mà có thời cơ trở mình.

Vương đại phi đã tìm đủ cớ gặp hắn nhiều lần, nhưng không tìm ra bất kỳ khe hở nào.

Thẳng đến đêm thất tịch.

Hắn chưa rời khỏi chốn phủ của mình, nhưng lại không phải vì bận giải quyết việc triều chính. Hắn cầm bút cọ, sau khi Mark Lee biến mất hẳn, lại lần nữa phác họa dung mạo người trên giấy xuyến.

"Hộ vệ Park." Hắn nói với Hộ vệ "Tình thâm bất thọ*".

*Ý bảo: yêu nhau thắm thiết thường không đến được với nhau.

Hắn hoàn thành nét vẽ cuối cùng căn dặn: "Ngươi nhớ cho kỹ."

Hộ vệ đi tới, hỏi hắn: "Hoàng đế, vì sao người không vẽ nốt?"

Hắn đã không trả lời vấn đề này.

"Tại sao lần nào cũng phải đốt?" Hộ vệ hỏi lại.

"Hà cớ gì lại làm cho ca ca của thần buồn." Hắn lắc đầu nói.


"Không được."


Một hồi không tìm ra điểm yếu của hắn, cuối cùng đã tìm ra. Vương đại phi nghe báo tin, rất hài lòng nở nụ cười. Sẽ không lâu lắm, cho hắn xuống âm phủ gặp mấy người kia.

Hắn ngẩng đầu lên khỏi đống công văn, nhìn thoáng qua hóa ra ngày này tới nhanh như vậy. Vì vậy, hắn không ra khỏi chốn phủ, đợi đến mai mới rời.

Những điều hắn muốn giao phó đã được viết sẵn trong thư. Trong lòng hắn thầm nghĩ bức thư kia nhất định phải giao cho học viện, nhờ các học giả giấu nó đi, đợi đến khi đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình nắm quyền, mới trở về phản triều đình. Vừa muốn giao chốn phủ cho Hộ vệ Park trông coi, dặn dò mùa đông nhớ đốt thêm thêm nhiều than củi, thân thể thê tử của hắn không được tốt.

Cuối cùng, trong đêm trăng sáng như nước, bước chân hắn dừng lại trước cửa phủ của Vương phi. Hình bóng của cậu được phản chiếu trên giấy dán cửa sổ, với chiếc cổ dài và đôi lông mi dài, giống như một đóa sen nở dưới ánh trăng.

Hắn nhớ đã hỏi cậu rằng, mình có phải là người vô tình?

Cậu nghiêng người nói với hắn: "Người là người đa tình, mà đối với người có lẽ ta chỉ là lá bèo trôi ngang giữa cuộc đời người."

"Đó không phải là lá bèo" Hắn đứng bên cửa sổ nói, "Đó là hoa sen nở trong nước."

Hắn cứ đứng ở cửa sổ chốn phủ của cậu suốt cả một đêm.

Ngày hôm sau, hắn gặp phải Kế mẫu của hắn, không hơn không kém. Vẫn như cũ giả bộ nhân từ, lòng dạ thâm độc. Hắn thấy sống như này thật là mệt mỏi.

Vương đại phi sai người mang thức ăn bưng lên "Tất cả đều do ta làm. Nhớ kỹ Hoàng đế thuở nhỏ hay ăn những thứ thức ăn bình dân này."

Hắn nhìn đống thức ăn ngẫm nghĩ, quả nhiên những gì sách sử viết là sự thật, nhưng hắn đúng là không hiểu tại sao lại chắc chắn hắn sẽ ăn chúng?

Vương đại phi vẫn đang đọc diễn văn, thể hiện sự hiền hậu, quan tâm đến bản thân hắn.

Hắn thơ thẩn chả buồn nghe vào tai, chỉ đọng lại nghe được kế mẫu lo lắng hỏi hắn, Vương phi là nam nhân thì lấy đâu ra người kế ngôi.

Tay hắn tạm dừng.

Vương đại phi còn nói Vương phi sức khỏe không tốt, thật giống Nhị hoàng tử, ta nghe qua hình như Vương phi rất thích đi ngắm cảnh, dạo này trời trở lạnh, gió độc nhiều, trúng phải e là bị bệnh phong hàn khó chữa. Nhưng may là ta có một số loại thuốc quý, ngày mai chúng sẽ được đưa vào cung.

Hóa ra là như thế này, hắn nghĩ. Đáng lẽ đêm qua không nên đến thăm em ấy.

Có điều lại cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra mạng của mình cũng đáng giá phết, có thể đem ra trao đổi thương vụ này. Chẳng qua không biết những học giả đó sẽ nghĩ gì khi họ biết điều này, nhưng sau bao nhiêu năm vì nước quên mình, hãy để hắn làm người ích kỷ một lần.

Hắn cúi đầu, duỗi những ngón tay thon dài cầm lên một miếng bánh: "Không cần."

Hóa ra Vương phi của Hoàng đế sức khỏe thật sự không tốt, dễ bị trúng gió độc. Hoàng đế quả là người có một trái tim nhân hậu. Thức ăn, y phục, chốn ở, kể cả phương tiện đi lại của Vương phi ta đều chuẩn bị xong xuôi, bảo đảm Vương phi sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Hoàng đế có thể chuyên tâm mà lo việc chính sự.

"Tốt." Sau cùng hắn nói, "Vương phi từ nhỏ thích bay nhảy, trong cung có quá nhiều quy tắc, hãy để em ấy xuất cung."

Việc nước cùng người thương ở trong lòng hắn quả thực không hề ngang hàng nhau. Vốn dĩ mạng của người khác cũng chỉ là một cái mạng, đối với hắn mà nói, không gì có thể sánh được với mạng của cậu.

Hắn đặt bánh lại lên đĩa, nói rằng việc nước còn rất nhiều, phải đi tới chốn phủ.

Vương đại phi rất hài lòng với thái độ của hắn, rồi còn nói thêm vào câu Vương phi sẽ sống thật tốt.

Thị nữ của Vương đại phi tự nhiên đi theo sau hắn, quỳ xuống bẩm Hoàng đế vạn đế, người không nên làm phật ý Vương đại phi.

Hắn quay lại xua tay với thị nữ bảo "Ngươi muốn nhìn trẫm lần cuối phải không?"


Hắn rất hiếm khi đến chốn phủ này.

Vương phi đang ngồi trong thư phòng đọc sách, cơ mà không nghiêm túc đọc nó, ngủ gật trên cuốn sách. Hắn xem qua biết rằng rõ nhất định đệ đệ của cậu đã tiết lộ những gần đây hắn đọc cái gì.

Hắn ngồi xuống, lẳng lặng ngắm cậu.

Hắn nghĩ, hắn thậm chí còn chưa gọi tên cậu, thật muốn gọi.

"Jaemin." Hắn hy vọng rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài hơn, nhưng phải nói, "Vương phi."

Cậu nghe thấy ai gọi liền mở mắt, nhưng không ngờ đó là hoàng thượng, lúng túng thi hành lễ chào. Hắn trông thấy cậu luống cuống, nở một nụ cười chân thành nhất trong ba năm qua.

"Vương phi." Hắn lại gọi cậu, "Ta định dẫn em xuất cung, em có muốn đi không?"

Cậu chợt sững người.

"Nhưng mà, nhưng mà ta đã làm sai cái gì?" cậu hai mắt đỏ hoe hỏi.

Hắn giữ vai cậu, nở cười nói: "Là ta làm sai."

Cậu nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi, lắc đầu không nói gì.

"Vương phi," hắn vươn tay lau nước mắt trên mặt cậu, lần đầu tiên gần gũi nói một câu, "Vẫn còn nhiều nước mắt như vậy sao."

Vì quá gần gũi, cậu thậm chí còn quên cả khóc. Lại đột nhiên nhớ tới hình như lúc nào cậu cũng rơi nước mắt.

"Vương phi đúng là người nhiều nước mắt", hắn lấy tay áo lau nước mắt trên mặt cậu, "Nếu Vương phi khóc, ta cũng sẽ cảm thấy đau lòng."

Hắn nhìn mặt cậu nói: "Ta cùng em đúng là có duyên phận."


Chuyện của hắn đã xử lý xong.

Túi gấm đỏ của Nhị đệ đã được giao lại cho Hộ vệ Park, một ngày nào đó nó sẽ được giao lại cho Jaemin. Hắn nghĩ đã đến lúc phải ra đi. Hắn nhớ sử sách nói rằng Vương phi hay chính là Jaemin đã sống rất thọ, thọ hơn đệ đệ của cậu, và cả Kế mẫu của hắn. Vậy là đủ rồi, không có gì phải lo lắng cả.

Hắn còn tưởng rằng mình so với Phụ vương đỡ hơn chút, là hắn và Vương phi của mình có thể chôn cùng chỗ.

Lòng đất lạnh lẽo và cô đơn như vậy, em ấy nhát gan như vậy, dù sao hắn vẫn nên đi trước chờ em ấy.

Khi rời khỏi chốn phủ kia, nước mắt trên tay áo cũng đã khô.

Như vậy liền lên đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro