𝐢𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã tối hẳn, nó chạy ngang qua làng, những hạt sỏi, hạt cát kêu tanh tách khi nó chạy qua. hôm nay, chỉ hôm nay thôi, nó rẽ ngang qua trảng cát, ngoặt lại ở cái chòi cạnh vài cây đã già, cằn cỗi. chân nó chạm vào đám cỏ ấm ướt bên dưới, cảm nhận sự sống đang rạo rực bên dưới nó, bao quanh nó là những thân cây mảnh dẻ, chọc thẳng lên trời, cành lá chĩa ra tua tủa. khi gió nổi lên, thân cây uốn cong lại như cây cung, bật ra rồi đập mạnh xuống đất, bụi bay mịt mù. vài con côn trùng phát sáng núp sau thứ cây hình xoắn ốc, sáng lấp lánh ánh hồng. đất nơi biển khơi cằn cỗi, rất ít động vật có thể sống được, nhưng bù lại, nơi đây có nhiều thực vật, đồng nghĩa với việc có nhiều loại thược dược hơn, người dân nơi sẽ trở nên khỏe mạnh và không bao giờ bị bệnh tật hành hạ. 

nó ngả mình xuống bãi cỏ, cảm nhận từng thớ thịt trong cơ thể mình đang run lên vì lạnh. nó cười khúc khích tay mân mê ngọn cỏ, rồi nó chợt giật mình, đứng phắt dậy, núp sau thân cây, rút sẵn con dao dắt bên hông làm từ răng của akula ra, thủ thế. kẻ mới đến bước đi thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, không gây ồn ào khiến nó chú ý, đây không phải aonung, nếu là aonung, thì anh ta đã hét toáng lên, khua tay khua chân, làm náo loạn cả nơi này. kẻ mới đến bước đi như một bóng ma lướt đi như gió, hòa mình vào nơi đây, nó vẫn im lặng, chờ đợi. rồi bất thình lình, nó cúi xuống, đá vào chân hắn, khiến hắn ngã nhào, nhân cơ hội đó, nó kề dao, dí sát vào cổ hắn, đẩy hắn tiến về phía ánh sáng. 

- lùi lại - nó nhe răng, gầm gừ cho đến khi bộ mặt hắn hiện rõ dưới ánh sáng

- yn? 

- neteyam?

tai nó giật giật, lùi lại, chả trách sao anh ta có thể di chuyển nhẹ nhàng đến vậy.

- trẻ con không được đến đây - nó cảnh cáo

- chà, anh còn lớn tuổi hơn em đấy - anh phì cười

- đến đây thì anh cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. tại sao lại đến đây?

- cha bảo bọn anh có thể đi khám phá xung quanh chút, miễn là tránh xa rắc rối, anh muốn có cảm giác như ở nhà, vậy nên anh tới đây

- tiếc cho anh, nơi này chỉ toàn những cành cây chết khô mà thôi - nó khó chịu

- sao em không ở nhà?

- mất ngủ

anh cười hiền, còn nó thì khó chịu. tại sao anh ta không chịu đi? tại sao anh ta lại cười? có gì đáng cười? nó đối xử với anh còn tệ hơn bao giờ hết. vậy tại sao anh lại cười?

- tốt nhất, anh nên quay về nhà và đặt cái mông anh ngồi yên một chỗ, tsahik sẽ đá đít cả nhà anh ra khỏi nơi này nếu bà ấy biết anh từng đến đây

neteyam định mở miệng nói gì đó, nhưng trước khi câu từ được thốt ra khỏi miệng anh, nó đã nghe thấy tiếng gọi

- ynnnnnn! anh biết em ở đây, mẹ nổi điên rồi

- aonung, - nó chỉ kịp bật ra tiếng, rồi chạy về phía tiếng gọi. neteyam chạy với theo sau


aonung đã không có một ngày vui vẻ hạnh phúc mà aonung thường mong ngóng, nay người mẹ đáng kính bỗng nổi khùng, cộng thêm nhìn thấy đứa em gái bé bỏng ở trong rừng một mình giữa đêm khuya với một thằng đực rựa, hỏi xem aonung có tức không? aonung đương nhiên giận sôi máu, định bụng mai gọi anh em đi đấm nhau thì nghe thấy tiếng yn

- aonung? ló cái mặt ra xem n - aonung giang tay, kéo nó ra đằng sau, lườm lườm nhìn neteyam

- tch - nó tặc lưỡi, lại sắp đánh nhau cho coi

- đi thôi aonung - nó kéo tay anh nó

- không phải lúc này, - nó nhắc

- anh nói mẹ làm sao cơ? - nó tiếp

neteyam dừng lại, mặt đối mặt với aonung, aonung chỉ đang lo lắng thái quá, anh biết, vì nếu neteyam là anh ta, anh sẽ đấm thẳng vào mặt thằng nào dám ve vãn em mình.

- bình tĩnh nào - anh giơ hai tay lên. aonung nắm chặt tay

- aonung! - nó gằn giọng 

- về nhà thôi - aonung giận dữ, dắt nó chạy qua khu rừng, bỏ lại neteyam

chạy được một quãng, nó đã nhìn thấy dải cát màu vàng óng trải dài dường như vô tận trước mặt, rồi nó thấy anh lửa bập bùng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng than thở của những bà mẹ, nay họ thức muộn quá?

- mẹ, - aonung nói lí nhí

- lâu quá đấy! - có vẻ bà vẫn bực

- muộn rồi, người nên đi nghỉ- nó đáp, cố tránh mọi rắc rối

bà ronal chớp mắt, hừ một tiếng rồi xua tay, ý nói nó và aonung có thể đi nghỉ. nó hơi nán lại một chút, thu dọn vài thứ thảo dược vào túi.

- mai con không cần phải đi hái thảo dược, tiếp tục dạy lũ trẻ nhà sully, mai reina sẽ thay con

- reina? 

- phải, giờ thì đi nghỉ đi

- vâng - nó trả lời lấy lệ, dù sao thì đêm nào nó cũng thức trắng, thà đi hái vài thứ thảo dược còn hơn. chui ra khỏi marui, nó định đến chỗ cây linh hồn, có gì đó thôi thúc nó, giục nó mau đi nhanh. nó cần sự thông thái của eywa để giải đáp thắc mắc nơi nó.


cưỡi trên ryuu, lặng lẽ nhìn những ánh lửa bập bùng cháy giữa đêm tĩnh mịch đang mờ dần, đêm nay không sao, trời tối đen như mực, nó biết thừa rằng mình không nên đi vào lúc này, nhưng nó mặc xác, mẹ eywa đã muốn nó đến đây, thì bà sẽ bảo vệ nó.

lướt qua những cơn sóng bạc dồn dập đổ tới, nó nhìn rõ hơn ánh sáng mờ ảo của cây linh hồn phía xa, nó thúc ryuu đi nhanh hơn, nó nóng lòng muốn gặp eywa.

- con không cần phải cất công đến đây, ta vẫn luôn nói chuyện với con

- nhưng người biết không? con không thể để tâm đến lời người nói được, con có quá nhiều việc phải làm, và con không muốn bị nói là con đang mất tập trung!

- con đang mang nhiều tâm sự

- phải, tại sao người không cho con thấy gì trong nghi thức dream hunt? tại sao người lại không cho con biết về định mệnh của con? con không được công nhận? người không công nhận con? tổ tiên không công nhận con sao? hay con không thuộc về nơi này như họ nói? 

- con là đứa trẻ đặc biệt, con phải tự đi tìm định mệnh của mình

- chẳng phải người sắp đặt cho mỗi đứa con một định mệnh sao? con đặc biệt? hay con khác biệt? con không muốn khác biệt, nói thẳng ra là quái dị. họ luôn cười nhạo con. con luôn hoàn thành mọi thứ y như lời mẹ, tại sao, tại sao họ không công nhận con? trong mắt họ luôn chỉ có reya. chị ấy là tia sáng, ấm áp, tốt bụng còn con là thứ bùn nhầy đen kịt, nhão nhoét, có đúng thế không? họ chưa bao giờ nghe con nói, họ tự ý phán xét con! tại sao... tại sao? con đã làm gì? - nó nức nở, trái tim nó quặn thắt lại, lúc nó họ cũng tự quyết định đời nó, nó đâu muốn làm tsahik, nó muốn là một chiến binh kia kìa, bảo vệ ngôi làng y như cha nó, tuyệt làm sao! nhưng mẹ nó chỉ bảo, chữa bệnh hay làm cầu nối của eywa chính là một vinh dự, vinh dự hơn cả việc đổ máu ngoài kia bảo vệ ngôi làng. nó chìm trong đống hồi tưởng cũ nát.

eywa không trả lời câu hỏi của nó, hay đúng hơn là nó bị đánh bật ra, bà đang xua đuổi nó? bà đang ghét bỏ nó? nó không hiểu, nó bị đả kích, chẳng phải eywa là mẹ của muôn vật, bà luôn bảo vệ, che chở, cho những đứa con của mình, cớ sao lại ruồng bỏ nó? ruột gan nó sôi sục, tức giận, tuyệt vọng, nó quay đầu rời khỏi nơi đó.

- được, mẹ eywa, nếu người muốn con tự tạo ra định mệnh cho mình, con sẽ làm, con sẽ thay đổi tất cả, con sẽ không làm tsahik, hay làm vừa lòng bất kỳ ai, con sẽ không sống mãi trong bóng của chị reya, hay cái bóng của mẹ. con sẽ sống theo cách mà con muốn! 

con người, trong lúc bực tức, dễ dàng buông ra những lời vô nghĩa, nhưng đôi khi, trong con tức giận sôi sục, họ lại tự tìm đến một con đường mới, một cánh cửa mới làm thay đổi cả con người trước đây của họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro