iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nó thẫn thờ ngồi nhìn bình minh dần lên, cảm nhận từng tia nắng ấm áp chiếu lên làn da nhợt nhạt của nó, lên đôi mắt ngọc bích, làm nó sáng lên dưới ánh nắng. 

- yn? mau đi thôi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm - reya gọi nó, nhẹ nhàng vỗ vai

- vâng, nay sẽ là một ngày mệt mỏi

đã nhiều tuần nhật thức xảy ra kể từ khi nhà sully đặt chân lên trên mảnh đất này, vẫn chưa có dấu hiệu giao chiến của người trời, một cái bóng cũng không. việc cũng chẳng có gì nhiều, nó chỉ cần sắp lại đống thảo dược của mẹ nó, kiểm tra sức khỏe của lũ trẻ trong làng và tránh khỏi rắc rối. nay nếu cha nó rảnh, ông sẽ huấn luyện nó chiến đấu. nó đã phải năn nỉ cha nó rất nhiều để ông có thể huấn luyện nó làm chiến binh, và mẹ nó, tsahik hoàn toàn phản đối việc này. việc trở thành chiến binh phải được dạy dỗ từ nhỏ, nếu bây giờ nó bắt đầu, chỉ tổ tốn thời gian, nhưng nó vẫn muốn thử, vì nó là một đứa trẻ đặc biệt, một đứa trẻ không bị trói buộc bởi định mệnh, nó hoàn toàn có thể lựa chọn tương lai của mình, chỉ là nó không dám, nó không dám phá vỡ vỏ bọc của mình mà thôi. nghĩ đến đây, tim nó lại nhói lên, nó nhớ về cái đêm trời không sao, nó gặp gỡ eywa, nó phát hiện ra định mệnh của mình. kể từ hôm đó đến nay, eywa vẫn chưa đáp lại nó, chưa một lần trò chuyện với nó như trước. nó chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chân tay quờ quạng đống thảo dược làm nó rối tung lên. nó lại làm hỏng việc, lại phá hỏng mọi thứ

- yn? nếu em không khỏe, chị sẽ thay cho em- reya ngước lên nhìn nó, ân cần hỏi

- em vẫn ổn, chỉ có chút chuyện...

- chị nghe nói em đang huấn luyện để trở thành chiến binh?

- vâng, thật chẳng muốn chôn chân với đống thảo dược này tý nào, chúng làm em cảm thấy chóng mặt

- mẹ sẽ giận đấy - reya huých nhẹ nó, cười lớn

nó chẳng hề thích thú với việc trở thành tsahik tý nào, riêng việc ghi nhớ đống thảo dược đã khiến nó buồn nôn, và lắng nghe lời càm ràm của những bệnh nhân khiến nó muốn điên đầu mất thôi. nó có thể làm bất cứ thứ gì miễn thoát khỏi cái ghế tsahik mà mẹ nó để cho nó. chị reya chắc chắn sẽ làm tốt hơn nó, việc dẫn dắt cả gia tộc, là cầu nối giữa eywa với những người con, chị ấy phải mang đến cảm giác an toàn, thân thiện, và chị ấy luôn làm tốt việc đó. còn nó, luôn mang đến cảm giác bất an cho người dân, họ thà làm phiền mẹ nó để trị thương còn hơn là nhờ nó, nhìn cái cách nó làm việc là họ đoán chắc nó không phải kiểu người cẩn thận, chẳng biết khi nào nó sẽ nhầm đống thảo dược với thuốc độc mà cho họ uống nữa.

- oi tsireya, tsahik đang gọi cô đấy! à, và bảo yn đi ra chỗ olo'eyktan nhé! - tiếng gọi vọng ra ngoài đến từ một chiến binh, nó và anh từng chơi thân với nhau lúc nhỏ, nhưng khi lớn lên, ngăn cách giữa địa vị trong tộc đã đẩy chúng ra xa khỏi nhau từ đó, nó và anh chẳng thèm nói với nhau câu nào nữa

- em đi đây chị reya, - nó đứng phắt dậy, chạy ngay ra bên ngoài, reya chỉ nhìn nó, cười hiền

- háo hức quá đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro