một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tự mình lái xe đến Ủy Ban Nhân Dân để làm giấy kết hôn, cả hắn cũng thế, hắn được tài xế riêng đưa đi đến nơi này.

Hắn nhìn người ngồi đối diện một lúc rồi lại thầm gật đầu nghĩ ngợi.

"Trông cậu này cứ ương bướng kiểu gì đấy?"

Hắn chau mày nhìn anh thì bị anh chạm mắt.

"Tên điên, nhìn mình mà tưởng muốn ăn thịt mình hay sao ấy?"

Cậu nhanh chóng dùng bút quẹt quẹt vài đường, chẳng cần nhìn tên người chồng tương lai của mình thì đã vội chạy về rồi.

Điều này làm cô nhân viên chứng kiến hai người làm giấy có chút nghi ngờ, đẩy mắt sang hỏi hắn.

"Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

"Không quen."

Hắn đẩy gọng kính lên, ra vẻ nghiêm túc lắm, cả lời nói cũng thế, chả có sự dối trá nào ở đây cả.

"Hai người có biết hai người đang làm gì không hả?"

Cô cao giọng, ý muốn bãi bỏ tờ giấy trắng kèm theo cả dấu vân tay đen xì mà cả hai nhấn lên.

"Tôi bị ép buộc thôi, đấy là do bà nội tôi ép tôi cưới cậu ta chứ cậu ta là ai tôi cũng chẳng biết nữa."

Cô lắc đầu, trải qua hơn ba mươi nồi bánh chưng rồi mà lần đầu cô mới thấy cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này.

Đợi cô ký tên của mình xong, hắn vội cầm luôn sổ hộ khẩu của hắn và cái người gấp gáp kia về, dù gì cũng về chung nhà nên hắn giữ tạm cũng chả sao, người kia chắc cũng phải biết ơn hắn lắm.

Hắn vắt áo khoác ngang vai, đưa sổ hộ khẩu cho tài xế rồi cùng trở về nhà.

.

"Con thấy chồng tương lai con sao?"

Mẹ anh hỏi.

"Cũng bình thường."

Bà nhíu mày nhìn về cậu.

"Ý con là hắn trông giống như con người, không hơn không kém, mặt thì già mà còn ra vẻ như mình khó tính lắm, nói chung người như thế khó có được ý trung nhân đời mình đâu mẹ à."

"Mẹ thấy nó cũng tiền đồ rộng mở, nhà nó cũng thuộc dạng có của anh của để, đảm bảo con không chịu thiệt thòi đâu con à."

Anh bực dọc.

"Mẹ cứ làm như nhà mình nghèo rớt mồng tơi vậy á, con đi làm đủ tiền để thuê ba bốn năm anh sáu múi chạy lon ton trong nhà, không phải nghe nó hấp dẫn hơn sao?"

"Không phải, mẹ không có ý đó, chỉ vì mẹ muốn cho con tìm hiểu nó thôi, mẹ ưng thằng con rể này nhất."

"Mẹ à, nếu được con muốn hoán đổi cơ thể của con với mẹ."

"Để làm gì?"

"Cho mẹ lấy hắn thay con chứ con nhìn là không ưa nổi rồi."

Anh dẹp bát đũa xuống rửa, lòng vẫn chút khó chịu vì mẹ cứ khen người dưng chứ chả đoái hoài gì anh, bộ anh tệ hả? Làm thêm gia sư tháng cũng được mười triệu, còn mở lớp dạy thêm cho cả chục đứa tháng cũng ngót nghét ba bốn chục triệu, chưa kể cả đám học sinh ấy khi có lễ là chúng nó sẽ tặng quà, tặng tiền cho thầy chúng nó nữa, anh cũng được gọi là tiền đồ
rộng mở mà, chứ đâu phải giàu sẵn là được đâu, hắn cũng tạm được chứ đâu phải giỏi hết đâu.

"Mattana, chép hai mươi lần định lý Pytago, Talet cho anh!!!"

"Ơ em đã làm gì????"

.

"Anh thấy người vợ tương lai của anh như nào?"

"Thấy cũng ổn, tạm được."

"Em thấy cậu ấy xinh mà, nếu em là anh thì chắc em sẽ dùng quyền lợi người chồng mà yêu cầu cậu ấy thơm em một cái đó."

"Chú mày thích thì cứ nhích đi, anh không thấm được."

"Sau này anh đừng có hối hận nha."

"Mãi không hối hận."

"Đồ không biết hưởng thụ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro