hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay về căn biệt thự to khổng lồ của mình, đặt cái sổ hộ khẩu xuống cho mẹ rồi bước lên phòng.

"Nhà vợ con có thêm đứa em trai 15 tuổi nữa à?"

"Có vẻ là vậy."

"Mà con sao lấy được sổ hộ khẩu của vợ con thế? Thằng bé nhờ con giữ hộ à?"

Bà không mở nó ra, tiện thể cất vào chiếc tủ cạnh bàn phòng khách.

"Cậu ấy để quên đấy, con chỉ lấy về thôi."

"Thằng bé này hậu đậu con nhỉ?"

"Có lẽ là vậy rồi."

Bà lại hỏi tiếp.

"Thằng bé trông rất xinh phải không? Mẹ đã xem ảnh của thằng bé rồi, nó xinh chết đi được, mẹ nhìn còn mê huống chi là mày."

"Sắp làm con dâu của mẹ rồi đấy, mẹ thỏa sức mà ngắm, chắc có mình con là không ngấm nổi cái vẻ đẹp đó rồi, cậu ta cũng ưa nhìn thôi chứ chẳng gọi là xinh xắn gì."

"Con thì mẹ chả rành à, Sully mới gọi là xinh thôi chứ gì."

"Xin mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa, con không muốn có cái sừng nào nữa đâu."

"Ấy mà có người lúc xưa hay nói với mẹ, Sully xinh lại còn hiểu chuyện, nhất định sẽ cưới này nọ, giờ thì hết rồi hả?"

"Con lên phòng đây."

Hắn tự ái đi lên phòng, hắn không muốn lịch sử đen của hắn bị người khác đem ra đùa giỡn, như thế thì hắn càng tủi thân hơn, hắn cũng muốn được yêu thương mà, cớ sao lại đối xử hắn như kẻ không có trái tim thế?

Hắn thuộc kiểu lụy tình nên đến giờ vẫn chẳng thể quên được hình bóng của người yêu cũ, nói cắm sừng hắn vậy thôi chứ giờ cô ta mà khóc lóc xin lỗi hắn thì hắn sẽ mềm lòng mà vứt bỏ đi người sắp sửa đường đường chính chính trở thành người nhà với hắn, xem ra hắn coi cuộc hôn nhân này để dằn mặt người yêu cũ chứ chẳng muốn mấy.

.

Ngày cưới, hắn cùng cả gia đình đi xe đến nhà cậu, nhà hai người thế mà xa gớm, mất hẳn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi, hắn lịch sự mở cửa cho mẹ hắn và cả ba hắn ra, đến khi em gái hắn định ra thì hắn đóng sầm cửa lại theo thói quen.

Em gái trong mắt người khác thì như cành vàng lá ngọc, còn trông mắt hắn như con khỉ đột xuống ngày lắm mồm không ngớt.

"Mẹ ơi, anh Jiwoong nãy thái độ với con kìa mẹ."

"Mẹ không nghe rồi kìa, anh thay em méc mẹ cho..."

Bà vẫn mãi nói chuyện với ông bà thông gia nên chẳng để ý mấy, thế là em gái hắn lại bị hắn chọc đến khóc toáng lên rồi, mà hắn không dỗ đâu nhé, biết khóc thì tự biết nín, là em chứ không phải bà nội mà hắn phải dỗ, giờ hắn có vợ rồi, việc gì phải mua bánh kẹo dỗ dành nhỏ em nữa, cho nó khóc đã mồm rồi tự nín.

Nói về em gái của hắn thì cũng trạc tuổi em trai của cậu, có điều bệnh công chúa nên nhõng nhẽo chả ai bằng, hắn ghét ra mặt nhưng vì rén bố mẹ nên chẳng chọc mãi được.

Hắn và anh hơn kém nhau chỉ hai ba tuổi nhưng suy nghĩ, hành động, lời nói khác nhau, hắn thì kiệm lời thì anh không tiếc lời để nói, nói nhiều cũng không khô cổ họng mà chết được nên trong khả năng thì cứ nói.

Cả hai cứ ngỡ sẽ là hai đường thẳng song song không có điểm chung thì giờ đây đã khác, chung nhà, chung giường, chung mái ấm rồi.

.

Trong phòng trang điểm, anh mặc vest không kém phần sang trọng mà bước ra, bản thân đẹp sẵn nên dặm tí son dưỡng rồi ra mừng bạn bè chứ không ở trong đó lâu, mắc công nực.

Vừa thấy anh bước ra, đám bạn ann ngồi một bàn ù lên.

"Nhân vật chính của đám cưới ngày hôm nay đây rồi."

Tiếp theo là tiếng cười phấn khích của đám bạn làm anh ù cả tai, nhíu mày khó chịu.

"Ê, bớt bớt giùm, đừng để tao chửi từng đứa!"

_______

"Vợ sắp cưới anh hung dữ quá!"

"Anh mày không sợ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro