CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin giật nảy mình thiếu chút nữa là đẩy Lee Jeno vào phía tường hành lang. Zhong Chenle đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng học của năm thứ năm không biết là định làm gì.

"Em tới đây làm gì?"

Lee Jeno vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn qua giống như là không có phản ứng gì nhưng chỉ anh mới biết, tim anh đang đập nhanh đến thế nào.

"Đi ngang qua, là đi ngang qua thôi."

"Bây giờ là 9 giờ 58 phút 16 giây, nếu như không nhanh quay lại phòng học của năm tư thì em sẽ vinh dự được hiệu trưởng mời lên văn phòng..."

"Được rồi, anh dừng lại được rồi, đừng có ở trước mặt em mà bảo vệ cái người Slytherin này, buổi tối tính sổ với anh sau!"

Lee Jeno không muốn Zhong Chenle nói điều gì đó khiến anh xấu hổ. Na Jaemin hình như không nhận ra vẻ khác thường của hai người họ, vẫn ngồi cùng Lee Donghyuck ở phía bên kia hành lang.

"Này bồ yêu, bây giờ mối quan hệ giữa bồ và Lee Jeno có vẻ tốt nhỉ?"

"Có à...? Vừa rồi chỉ là có chút chuyện cần nói."

"Slytherin và Gryffindor thì có chuyện gì để mà nói?"

"Bồ hỏi nhiều quá!"

"Rõ ràng..."

Nói chuyện riêng trong lớp là điều tối kỵ, đặc biệt là trong lớp Độc dược của giáo sư Johnny.

"Jaemin?"

"Vâng thưa giáo sư."

"Chúng ta vừa rồi có nhắc đến thuốc trị mụn nhọt, trò cho ta biết cần những nguyên liệu gì?"

"Vâng... Cây tầm ma khô, răng rắn, sên có sừng và..."

Chết tiệt, Na Jaemin không thể nhớ ra nổi nguyên liệu cuối cùng sau khi tắt lửa là gì. Bột sừng của con thú hai sừng? Da rắn hay cỏ hổ? Sau khi quay sang nhìn Lee Donghyuck và thấy cậu ta đang nói trong im lặng "Mình không đi học buổi đó", cậu nhất quyết không nhìn về phía Jeno, Na Jaemin đã đủ mất mặt rồi.

"Gai nhím."

Ôi trời, đây không phải nằm mơ chứ? Lee Jeno lén lút trong lúc giáo Johnny không để ý mà đưa cho cậu một tờ giấy.

"Tắt lửa sau đó cho thêm gai nhím..."

"Rất tốt, lần sau trò và trò Donghyuck nên ngồi tách nhau ra."

Cứ như vậy mà trải qua lớp học, sau khi tan học Lee Donghyuck vẫn còn sợ ánh mắt lúc nãy giáo sư Johnny đã nhìn khi cậu ta cùng Na Jaemin nói chuyện. Ông ấy có thể sẽ nói trừ nhà Slytherin 200 điểm, cậu ta vỗ vai Na Jaemin nói lần sau hai người họ thật sự nên ngồi xa nhau ra. Cậu ta nghĩ nên tìm một Gryffindor để làm bạn cùng bàn.

"Bồ thôi đi Lee Donghyuck... làm gì có tên Gryffindor nào đồng ý ngồi cùng bàn với Slytherin chúng ta?"

"Ừ? Mình đoán là phía sau có một người rất tình nguyện ngồi chung với Slytherin là bồ đó."

Lee Jeno đứng cách chỗ họ hai bước chân mà cười với cậu. Na Jaemin xin thề đây là lần đầu tiên Lee Jeno nhìn cậu mà cười như thế, ừm... Rất đẹp trai.

"Đừng quên trận đấu buổi chiều."

Lee Donghyuck nói xong thì chạy vụt đi để cậu ở lại một mình, Na Jaemin có chút lúng túng sờ sờ khuôn mặt mình.

"Vừa nãy cảm ơn bồ."

"Không có gì mà, nhưng mình có cảm giác giáo sư biết việc đó chỉ là ông ấy không vạch trần mà thôi... Nói tóm lại, mình với bồ là đồng phạm đúng chứ?"

"Bồ nói gì vậy... Nếu bị trừ điểm thì bồ sẽ bị mình liên lụy."

"Không sao cả đâu, anh Mark đã kiếm đủ điểm cho Gryffindor rồi, mình làm bị trừ đi một chút cũng không có vấn đề gì."

Nghe như thể Mark Lee là cái máy kiếm điểm vậy?

"Được rồi... Lần này cũng may là không bị trừ điểm, lần sau bồ đừng như thế nữa, lần sau mình cũng sẽ... nghiêm túc nghe giảng."

"Ừ, buổi chiều thi đấu tốt nhé, cái này cho bồ."

"Đồ gì thế? Thỏ? Không lẽ Bunny..."

"Không phải, nó không có chạy tới ký túc xá của mình, nhưng có điều kỳ lạ là lần trước nó có thể nói chuyện với mình, mình nhớ nó là một con thỏ Muggle mà?"

"Đúng vậy, lần trước Lee Donghyuck cũng nói nó có thể nói chuyện... Nhưng nó thật sự không phải một con thỏ phép thuật mà?"

"À, cũng không chắc, nhưng ít ra lần đầu tiên mình nhìn thấy thì trên nó không mang dấu ấn phép thuật nào."

"Cảm ơn bồ... Mình quay về xem nó một chút."

"Không có gì."

Thứ Lee Jeno đưa cho cậu chính là một sợi dây chuyền hình thỏ giống hệt Bunny. Lúc trở về ký túc xá thì thấy Bunny đang nằm trên giường mà ngủ đến bất tỉnh, cậu cảm thấy con thỏ này hình như ngủ quá nhiều rồi. Lee Donghyuck không biết lại chạy đi đâu mất. Cậu đeo sợi dây chuyền Lee Jeno vừa đưa lên cổ, sau đó xoa đầu Bunny rồi nói: "Anh phải đi chiến đấu thôi."

Sau khi cậu đi thì Bunny cũng ngay lập tức mở mắt, nó suy nghĩ một chút rồi nhảy xuống giường sau đó chui ra ngoài từ khe cửa. Nó muốn xem trận đấu, nhưng trước hết nó phải đi tìm một người.

"Bunny?"

"Anh có định đến xem Jaemin thi đấu không?"

"Anh có thể dẫn bé đi, nhưng bé phải trốn cho kỹ đó."

"Đi thôi, sau khi trận đấu kết thúc bé phải ngoan ngoãn trở về ký túc xá, biết chưa?"

Đem một con thỏ giấu trong áo choàng là chuyện rất đơn giản, Nhưng Lee Jeno không ngờ hôm nay Zhong Chenle lại chọn vị trí ngay bên cạnh anh. Nhất cử nhất động của anh đều không thể thoát khỏi con mắt của phóng viên Nhật báo trường.

"Anh cuối cùng là đang nói chuyện với ai mà phải thì thầm như vậy?"

"Anh không có nói chuyện."

"Đừng chối, rõ ràng em nghe anh nói nhà Slytherin sẽ sớm bắt được trái Snitch."

"Anh đang nói với chính mình thôi."

"Tay anh làm sao lại phải ôm bụng?"

"Có chút không thoải mái thôi."

"Thật không? Mẹ em có dạy cách giảm đau, để em xoa cho anh... Á!"

Zhong Chenle vừa đưa tay tới gần Lee Jeno đã bị Bunny ở trong tay áo cắn cho một cái.

"Này này này còn thỏ này không phải..."

"Suỵt!"

"Anh đừng hòng giả ngốc!"

"Đợi trận đấu kết thúc anh sẽ giải thích, bây giờ làm cho vết thương của em lành lại trước đi!"

"Tại ai? Tại ai hả? Đêm nay em không thể không làm thịt con thỏ này!"

Bunny hoàn toàn hiểu Zhong Chenle nói gì, nó nôn nóng cào cào tay áo Lee Jeno muốn ra ngoài, lại bị Zhong Chenle trừng mắt nhắc nhở, nó làm cho cậu ta không thoải mái. Nó dựa vào đâu mà nghĩ Gryffindor ai cùng sẽ thích nó như Lee Jeno?

"Đừng dọa nó nữa."

"Này, lần này anh sẽ không thể mua chuộc em, Phúc lạc dược cũng vô dụng."

"Anh sẽ trao đổi với em bằng thứ khác, có thể khiến em hài lòng."

"Anh nói xem?"

"Ai là người lần trước bị người ta ôm lấy mà tỏ tình suốt ba tiếng đồng hồ ở cạnh rừng cấm?"

"Anh có ý gì? Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

"Ôi, Park Jisung, Tầm thủ trẻ tuổi nhất của Slytherin, đến bây giờ vẫn không biết là bản thân yêu từ cái nhìn đầu tiên với một đứa con trai."

"Anh? Làm sao anh biết chuyện đó?"

"Một chút tiểu xảo thôi, có điều em nhớ lại thử xem lần trước làm sao em có thể biến thành hình dạng một nữ sinh đi."

"Gì cơ... Anh muốn trao đổi cái này? Không phải là anh định cho Na Jaemin biến thành nữ sinh tại buổi vũ hội của giải Tam pháp thuật chứ?"

"Cái này không thành vấn đề, anh biến thành nữ sinh để khiêu vũ với bồ ấy cũng được."

"Ôi trời, Lee Jeno vì yêu mà hy sinh cả danh tiếng của mình...!"

Lee Jeno không nói gì, anh không quan tâm đến buổi vũ hội của giải Tam pháp thuật. Thứ anh quan tâm là được cùng Na Jaemin khiêu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro