Chap 16 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin không dám khẳng định cậu và Lee Jeno hiện tại là mối quan hệ gì. Lúc cậu mang nước ép cà rốt về cho Bunny lại bị Lee Donghyuck khinh bỉ nói hóa ra nước ép cà rốt của nhà Gryffindor không phải là đồ giới hạn. Cậu cũng không đáp lại Lee Donghyuck, Bunny nhìn thấy nước ép cà rốt trong tay cậu thì vô cùng vui mừng, vội nhảy từ trên giường xuống thẳng chân cậu rồi đảo qua đảo lại mấy vòng.

Bunny ngửi thấy trên người Na Jaemin có mùi vô cùng quen thuộc, bất giác nói ra là mùi Gryffindor, dù cho nó vẫn nhớ rõ Lee Jeno đã dặn không được để Na Jaemin biết việc nó được làm phép cho có thể nói được. Nhưng ở trước mặt nước ép cà rốt thì những chuyện kia đều không còn quan trọng nữa.

"Trên người Jaemin làm sao lại có cái mùi đấy..."

"Nhưng biết làm sao được, bé thật sự thích mùi này, mùi của anh bạn đẹp trai kia..."

"Thật rất lâu rồi không được uống nước ép cà rốt, bé ghét nước ép bí đỏ vô cùng!"

Na Jaemin nghĩ là mình đang gặp ảo giác, nghe Bunny nói một mạch ba câu xong mới ý thức được lý do vì sao một con thỏ Muggle lại biết đọc diễn văn. Cậu nhấc bổng Bunny lên nhìn thẳng vào mắt nó, một lúc lâu sau nó mới cảm nhận được vấn đề, bốn chân bắt đầu cử động loạn lên.

"Bé làm sao có thể nói chuyện?"

"Nói rồi Jaemin sẽ ném bé đi sao?"

"Tại sao anh phải ném bé đi?"

"Bời vì bé đã giấu anh việc này..."

"Nếu bé có thể thuyết phục anh thì anh sẽ suy nghĩ một chút!"

"Nhưng bé đã hứa giữ bí mật rồi, anh nhất định ép bé nói ra sao? Chắc là không phải vậy đâu ha... ha?"

"Đại khái thì anh cũng có thể đoán ra là ai làm, bé không muốn nói thì thôi. Không nghĩ bé là một con thỏ nghĩa khí như vậy đó."

"Vậy anh sẽ không bỏ bé phải không? Không ai tin là một con thỏ biết nói đâu, bọn họ sẽ nghĩ bé là quái vật..."

"Con thỏ ngốc, bé biết nói chuyện đối với anh là một chuyện tốt. Nhưng không được để cho mẹ biết, bà ấy không cho phép dùng phép thuật lên bé!"

"Đã hiểu... Bé sẽ không nói chuyện trước mặt bà ấy!"

Lee Jeno đã định ngày hôm sau sẽ nói chuyện thẳng thắn với Na Jaemin. Từ rất lâu trước đây mọi Phòng yêu cầu của Hogwarts đã bị phá hủy, gần đây anh và Mark Lee lại vô tình phát hiện ra nó, và tình cờ khi Lee Jeno đứng trước gương Ảo ảnh đã nhìn thấy Na Jaemin đang cười với anh. Mặc dù không biết vì sao lại có một Phòng yêu cầu ở đây nhưng Lee Jeno không muốn có ai đó lời dụng điều này để uy hiếp trường học.

Na Jaemin nghĩ rằng Lee Jeno muốn tự nói ra việc anh đã dùng phép thuật lên Bunny nên cũng không chủ động nhắc đến chuyện này. Kết quả lại bị anh kéo đến một căn phòng mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Trong phòng có hàng đống thứ đồ từng xuất hiện trên mục tìm kiếm đồ thất lạc của Nhật báo trường, thậm chí còn nhìn thấy cả bài thì môn Độc dược đã bị mất trước đây của cậu!

"Đây là... Mình nhớ có từng đọc quá trong sách lịch sử về nơi như thế này, nhưng đáng lý nó không nên tồn tại chứ? Không phải đã bị tiêu hủy hết rồi sao? Đây là Phòng yêu cầu, đúng chứ?"

"Đúng, nhưng đây là một không gian mới, không biết ai là người đã tạo ra nơi này, có lẽ là chưa ai phát hiện ra nó."

"Vậy Jeno đưa mình tới đây là vì chuyện gì? Có chuyện gì cần nói với mình sao? Nhưng... Chờ chút đã, mình có chuyện này muốn hỏi Jeno trước!"

"Chuyện gì thế?"

"Đây là đang hẹn hò? Hiện tại, hai người chúng ta ấy..."

"Vậy, Jaemin là người sẽ hôn người không phải là đối tượng hẹn hò sao?"

"Mặc dù nói vậy, nhưng mình muốn Jeno nói cho mình nghe một đáp án. Bây giờ mình rất muốn biết trận Quidditch khi đó, sau khi mình trúng trái bóng có phải Jeno thấy mình giống tên ngốc không?"

"Không phải vậy mà, đúng là anh viết thư nói Jaemin cẩn thận hơn trong những trận đấu kế tiếp, nhưng sau này anh mới phát hiện là anh đã không biểu đạt rõ ý nghĩ. Thật ra là anh lo lắng cho an toàn của Jaemin, không nghĩ tới lúc viết ra lại gây hiểu lầm như vậy."

"Được rồi, vậy bây giờ trả lời mình đi, chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Đúng vậy, anh và Jaemin bây giờ đều đang thích đối phương và đang cùng nhau yêu đương!"

"Ừm... Vậy, Jeno đưa mình đến đây là muốn nói với mình chuyện gì vậy?"

Lee Jeno hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng của anh.

"Anh đã âm thầm dùng phép thuật lên Bunny."

"Ơ, vào lúc nào?"

"Lúc anh trả lại Bunny."

"Bên ngoài lớp Thảo dược học sao? Sớm như vậy?"

"Lúc đó anh căng thẳng quá nên đã biến nó thành một chiếc nhẫn, cảm thấy cứ đưa thẳng cho Jaemin thì có hơi kỳ lạ, nhưng anh cũng không có thời gian để biến đổi lại. Sau khi Jaemin mang nó đi anh lại niệm thần chú một lần nữa, lúc đó khoảng cách rất xa nên anh đã nghĩ là sẽ thất bại. Không ngờ kết quả lại là thành công."

"Chẳng trách lần trước Lee Donghyuck nói bồ ấy đã nói chuyện với Bunny, mình lúc đó còn nghĩ bồ ấy bị điên rồi."

"Anh rất xin lỗi về chuyện này, nhưng lần thứ hai nó chạy tới phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor không phải là do anh."

"Có lẽ là do Jeno nhặt được nó nên nó đã thích Jeno từ lần gặp đầu tiên rồi. Nhưng cũng không đúng, nó gặp Jeno lần đầu tiên là ở Bộ Pháp thuật. Cuối cùng thì cái gì đã thu hút nó nhỉ?"

"Có lẽ là nước ép cà rốt, lúc đó anh đang làm thí nghiệm xem Khoai ma có giảm tiếng la hét khi bị ngâm trong nước ép cà rốt hay không. Vậy nên..."

"Lý do cả hai duy trì mối quan hệ là vì nước ép cà rốt?"

"Ừm... Nhưng đây chỉ là một trong số những chuyện anh chưa nói, còn một chuyện nữa đã bị Lee Donghyuck phát hiện. Chính là phòng bí mật ở trong lớp Độc dược kia, bên trong có bất kỳ loại Độc dược nào, kể cả Xu dược."

"À, cái này mình có biết, trước khi mình bị người cá bắt đi Lee Donghyuck đã nói muốn vào đó xem thử. Nói mới nhớ lúc ở dưới nước mình hoàn toàn không có ý thức, nhưng đến khi gần lên tới mặt nước mình đã tỉnh lại là do Jeno làm sao?"

"Không phải, đó có lẽ là trò đùa của người cá thôi."

"Jeno có biết lúc nói dối mắt sẽ vô thức nhìn sang bên trái, đồng thời tay sẽ rút lại bên trong áo choàng không?"

"Thật sao? Lần đầu tiên anh nghe về điều này đó."

"Xem ra là Jeno không nói dối, hoặc là do tố chất tâm lý vô cùng tốt. Mình sẽ không đe dọa vì đó là nụ hôn đầu của mình đâu."

"Anh vừa nghĩ thoáng qua, nếu Jaemin làm vậy anh sẽ nói cho Jaemin biết ở đêm vũ hội đó, cành hoa Jaemin làm rơi là anh đã nhặt được. Chỉ là bây giờ nó đã héo khô mất rồi."

"Cái... Cái gì? Jeno đừng nói rằng vẫn luôn viết đó là mình chứ?"

"Không phải, lúc chúng ta cùng khiêu vũ anh vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì đó không phải là Jaemin mà."

"Mình muốn giải thích!"

"Anh rất sẵn lòng để nghe."

"Vốn là Lee Donghyuck sẽ đưa cho mình thuốc Tàng hình, nhưng có lẽ là bồ ấy lấy nhầm, hoặc do bồ ấy học môn Độc dược quá tệ. Nói chung cuối cùng thứ mình nhận được là thuốc Đa dịch, thậm chí đến tận bây giờ mình cũng không biết mình đã biến thành ai."

Lee Jeno chỉ mỉm cười nghe Na Jaemin kể lại sự việc, sau đó lại thấy trần nhà chỗ Na Jaemin đứng bắt đầu mọc ra những cây tầm gửi.

"Jaeminie, ngẩng đầu nhìn xem."

"Trời ạ... Chúng mọc ra từ lúc nào thế?"

"Nghe nói hôn dưới tán cây tầm gửi sẽ..."

"Dù chỉ là truyền thuyết nhưng mình cũng không phủ nhận. Nó không hề vô lý chút nào".

Không ai quan tâm giả thuyết lãng mạn như vậy có đúng hay không, chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc vào khoảnh khắc hôn nhau thì họ có quyền yêu nhau mãi mãi. Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Na Jaemin tại Bộ Pháp thuật, có lẽ anh không ngờ rằng hạt giống của tình yêu thầm lặng sẽ đơm hoa kết trái sau vào những năm tháng sau này. Hóa ra chính cậu nhóc ôm thỏ mà anh luôn nhớ nhung ấy cũng đã nhớ về anh như vậy.

"Tại sao cây tầm gửi lại có thể mọc ở bức tường này nhì?"

"Người ta nói rằng những cặp tình nhân hôn nhau dưới tán cây tầm gửi sẽ luôn hạnh phúc."

"Đó chỉ là truyền thuyết thôi..."

Ngoài kia là các bạn học đang đi ngang qua, bọn họ không biết bên trong này là một Phòng yêu cầu và một đôi tình nhân đang hôn nhau, với một niềm tin vào sự hạnh phúc vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro