Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công trốn thoát khỏi buổi vũ hội trong thời gian ngắn, Na Jaemin về đến ký túc xá mới phát hiện không thấy cành hoa Lee Jeno đã tặng cho cậu, nhưng cậu nhớ rõ là đã bỏ vào bên trong áo choàng. Cứu mạng... May mắn thì có thể là đánh rơi đâu đó trên đường trở về, mà xui xẻo nhất chính là Lee Jeno vô tình nhặt được nó rồi lại lần mò ra được gì. Nếu thật sự bị phát hiện mình chính là nữ sinh kia thì Na Jaemin nhất định sẽ nộp đơn thôi học ở Hogwarts.

May mắn là ngày hôm sau trong buổi lễ chia tay Lee Jeno không nhắc lại chuyện này. Na Jaemin đứng cách đó không xa không tự chủ được liếc nhìn Lee Jeno vô số lần. Sau khi tiễn người của hai học viện pháp thuật kia ra về, cậu hơi lo lắng vội đi lướt qua Lee Jeno, muốn quay về ký túc xá thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.

"Này... Jaemin."

"Hả?"

"Bồ dùng nước hoa sao?"

"Mình không có, trên người mình có mùi gì sao?"

"Chỉ là... Lúc bồ đi ngang qua mình nghe thấy một mùi đàn hương rất dễ chịu."

"Có lẽ là do mình vô tình bị ám mùi ở đâu đó, bây giờ mình cần quay lại ký túc xá rồi."

Đó là mùi gì nhỉ?

Lee Jeno cuối cùng là đang nói nhảm gì vậy chứ? Na Jaemin quay lại ký túc xá sau đó hỏi Lee Donghyuck xem trên người mình có mùi gì lạ không. Nhưng Lee Donghyuck lại bảo chỉ nghe thấy mùi nước giặt. Thật kỳ lạ, mùi nước giặt của cậu là mùi sả, không có chút liên quan gì với mùi mà Lee Jeno nói.

"Có người nói trên người mình có mùi lạ."

"Ai nói cơ? Nhưng đó là mùi gì?"

"Lee Jeno... Bồ ấy nói trên người mình có mùi gỗ đàn hương..."

"Ồ, vậy tối nay ngài Jaemin đây có muốn giặt quần áo không?"

"Bồ lại nói nhảm gì vậy... Ngày mai mình sẽ về nhà!"

Không phải chứ? Na Jaemin đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra bên trong mũ áo choàng của cậu có một lọ Tình dược? Mùi mà Lee Jeno nghe thấy có lẽ là mùi của nó rồi, mùi đặc trưng của người anh thích!

Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng trên lớp Độc dược lúc học điều chế Tình dược thì Na Jaemin nói trong phòng toàn là mùi nhà Gryffindor. Lee Donghyuck lúc đó thật sự không biết phải nói gì, cậu ta làm sao biết được nhà Gryffindor có mùi gì chứ! Na Jaemin trả lời là vì cậu luôn ngửi thấy mùi đó trên người Lee Jeno, chắc chắn là ám mùi từ phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Thật sự có một số người sẽ trở thành kẻ ngốc khi yêu.

Cái người này hóa ra không hề nghe giáo sư giảng trước khi thực hành điều chế Tình dược, sau khi tan học còn viết một mảnh giấy rồi gấp thành hình con hạc gửi cho Lee Jeno. Trong đó đại khái viết là "Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor không phải nên dùng chút thuốc làm sạch không khí rồi sao?" chỉ có thế. Cậu cũng không ghi tên của mình vào, nên con hạc sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tin thì lập tức bị Lee Jeno biến thành giấy vụn. Na Jaemin vì điều này mà giận dỗi Lee Jeno một thời gian rất dài. Tất nhiên là giận trong lòng.

Cành hoa rơi xuống được Lee Jeno nhặt lên, hôm đó lúc quay lại Đại sảnh đường Mark Lee thấy anh chỉ có một mình nên tò mò hỏi về nữ sinh kia. Anh lại nói đêm nay Hogwarts đã bị yểm bùa, nếu người kia không quay trở về ký túc xá trước 12 giờ thì sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Gương mặt Mark Lee tràn ngập vẻ hoang mang, em trai anh ấy từ khi nào lại nói chuyện kiểu như vậy?

"Jeno à... Cái này cho em, nếu không có việc gì thì ra ngoài hóng gió chút đi, ở trong này có hơi nhàm chán."

"Que cam thảo? Anh đã mua cái này trên tàu lúc trở về Hogwarts sao?"

"Cái đó... Có người mới cho anh, người đó nói cái này có thể khiến tinh thần thoải mái."

"Được rồi, nhưng bây giờ em phải đi, mọi người bây giờ có lẽ cũng không quan tâm quán quân đang khiêu vũ với ai. Anh có muốn cùng về phòng sinh hoạt chung không?"

"Đi thôi..."

Lễ Giáng Sinh kế cuối ở Hogwarts cũng không có gì đặc biệt, cha của Na Jaemin muốn cậu đến thực tập ở Bộ Pháp thuật vào Giáng Sinh năm sau. Tuy rằng cậu không tình nguyện nhưng cũng không từ chối, vì cậu biết năm nay Mark Lee thực tập ở đó thì năm sau, Lee Jeno cũng sẽ như vậy.

Mặc dù bài phát biểu hằng năm sau khi kỳ nghỉ Giáng Sinh của hiệu trưởng rất ngắn gọn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc Ông triệu tập tất cả các phù thủy sinh Đại sảnh đường lúc này. Na Jaemin cũng không ghét bỏ hoạt động tập thể này, bởi vì tất cả các phù thủy sinh đều sẽ tham gia nên cậu mới có thể uống nước ép cà rốt của nhà Gryffindor. Theo như lời cậu nói thì nước ép bí đỏ của Hogwarts thật sự quá khó uống đi.

Lee Donghyuck đã quen với việc Na Jaemin mọi năm đều sẽ đến bàn ăn nhà Gryffindor đi một vòng, trong quá trình này không thể tránh khỏi sẽ có những nữ sinh nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Và cả những ánh mắt hậm hực đầy ghét bỏ của các nam sinh.

"Lại đến lấy nước ép cà rốt sao? Được thôi ha ha, nhưng bồ nói xem vì sao bồ không chuyển đến nhà Gryffindor luôn đi?"

"Bạn học Na đừng để ý bọn họ nói nhảm! Mình đã để dành một phần cho bồ đây, bồ cầm lấy!"

Gần như mỗi năm đều náo nhiệt như vậy, cuối cùng Na Jaemin cần trên tay một ly nước ép cà rốt quay về chỗ của mình nhưng giữa đường thì bị một nữ sinh tóc vàng chắn ngang.

"Hi Jaemin! Mình cũng lấy cho bồ một phần nhưng trong kia đông người quá nên mình hơi ngại."

"A... Cảm ơn bồ."

"Không có gì!"

Tuy rằng Na Jaemin muốn từ chối, nhưng nhìn vào mắt của cô bạn kia thì lại không biết nên nói thế nào, đành nói cảm ơn rồi trở về bàn ăn nhà Slytherin. Lee Donghyuck ngồi bên cạnh lại trêu chọc cậu, nói mỗi lần cậu đến bàn ăn nhà bên kia đều thu hút nữ sinh vây quanh.

"Mình cũng đâu muốn... Mình chỉ muốn nước ép cà rốt mà thôi! Được rồi! Đây là hai ly cuối cùng của đêm nay đấy, mình có hơi mệt nhưng cũng rất hạnh phúc."

"Mình nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bồ bị hạ độc trong ly nước ép cà rốt..."

Thỉnh thoảng cũng phải công nhận Lee Donghyuck rất phù hợp với môn Tiên tri, trong ly nước ép của Na Jaemin thật sự có độc dược. Có điều không biết người đã bỏ Chân dược vào nước ép của cậu là ai. Chỉ biết là sau khi uống nước ép Na Jaemin bắt đầu không khống chế được bản thân, nói với Lee Donghyuck bên cạnh rằng cậu yêu thích Lee Jeno đến mức nào, dọa cho cậu ta thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.

"Bồ...bồ...bồ có thể ngừng nói được không?"

"Bồ biết lần đầu tiên mình và bồ ấy gặp nhau là lúc nào không? Là trước khi vào học năm nhất..."

"Im... Im lặng! Sao lại không có tác dụng vậy chứ?"

"Vậy nhưng tới ngày khai giảng bồ ấy lại không nhận ra mình!"

"Mình nhớ, mình nhớ mà! Bồ ôm một con thỏ ngồi cạnh mình trong lúc phân loại!"

"Lee Donghyuck, những lần thi môn Độc dược có phải bồ gian lận không? Nói bồ đưa cho mình thuốc Tàng hình, bồ biết bồ đã đưa cái gì cho mình không? Là thuốc Đa dịch!"

"Hả... Cái đó thật ra là mình trộm được từ trong phòng bí mật kia... Có trời mới biết đó là thuốc gì... A, Na Jaemin!"

Câu này của Lee Donghyuck đến Lee Jeno ngồi cách họ hai bàn ăn cũng nghe thấy, anh vội nhìn sang Na Jaemin thì cảm thấy cậu không giống như ngày thường, rất kỳ lạ. Sau khi bữa tiệc kết thúc Lee Jeno cố hết sức luồn lách qua đám người để đi đến chỗ Na Jaemin. Lee Donghyuck muốn cản cũng không cản được, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn Na Jaemin nắm lấy tay Lee Jeno mà nói "Bồ không biết là mình rất thích bồ sao?"

"Bồ ấy... Bồ ấy uống phải Chân dược."

"Mình đã nghĩ nữ sinh kia cho bồ ấy uống Tình dược... Bỏ đi, bồ về trước đi, mình cần đưa bồ ấy đến chỗ này trước đã!"

"Bồ cứ tự nhiên, đêm nay bồ ấy không về ký túc xá cũng được! Bye bye!"

Đêm nay ở Hogwarts trăng sáng đến kỳ lạ, chiếu sáng hành lang phía trước Đại sảnh đường đến mức có thể nhìn rõ khuôn mặt của Na Jaemin. Có vẻ như cậu vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, Lee Jeno muốn đưa cậu đến căn phòng bí mật trong lớp Độc dược kia nhưng đang đi lại bị một nữ sinh chặn lại.

"Chào... Jeno sao bồ lại ở đây?"

"Vừa nãy ở hành lang thấy Jaemin có vẻ mệt nên muốn đưa cậu ấy về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin."

"À... Vừa hay mình cũng định đến đó, nếu không thì để mình đưa bồ ấy đi cho? Jeno, bồ về trước đi."

"Này bạn học, tuy rằng Chân dược không màu không vị, nhưng trên tóc bồ vẫn còn mùi của bột cây phong lan mùa hè và bột gỗ đàn hương trắng, cùng với trên ngón tay phải của bồ còn dính bột ngọc trai, là bởi vì bồ điều chế Tình dược thất bại, đúng chứ? Chính bồ là người đã đổ Tình dược vào nước ép của bồ ấy, lại không lượng sức mình mà nghĩ rằng bồ thành công sao? Tình dược màu hồng nhạt nhưng lại bị làm thành không màu không vị mà bồ vẫn còn vui sướng? Không may là bị mình bắt gặp."

"Không... Không phải thế, mình chỉ thật sự muốn đưa bồ ấy về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thôi."

"Không cần bồ bận tâm, nhân tiện mình có lòng tốt nhắc nhở bồ một câu. Nếu bồ không nhanh quay lại nhà vệ sinh cuối hành lang để tiêu huỷ chứng cứ thì ngày mai bồ sẽ bị gọi đến phòng Hiệu trưởng đấy. Đến lúc đó lại phải giải trình vì sao lại lén lút điều chế Độc dược đấy!"

"... Đáng ghét!"

"Bồ sẽ quên hết những chuyện này chứ?"

Lee Jeno nhanh chóng lấy đũa phép ra trước mặt nữ sinh kia đưa qua đưa lại, sau đó chỉ thấy nữ sinh ngơ ngác tự hỏi vì sao mình lại ở đây...

"À... Là Jeno sao? Mình phải đi trước, gặp lại sau nhé!"

"Ừm Jaemin... Đi thôi, mặc dù Chân dược sẽ tự hết tác dụng nhưng vẫn là muốn bồ nhanh thoát khỏi sự khó chịu này.!"

"Jeno à... Mình thật sự rất muốn hôn bồ... Không, mình không nên nói thế, nhưng mình thật sự không thể khống chế được."

"......."

Lee Jeno khẳng định mình không có nghe nhầm, là Na Jaemin nói muốn hôn anh. Anh vốn muốn giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục kéo cậu vào phòng bí mật kia để tìm thuốc khôi phục cho cậu trước. Nhưng mà Na Jaemin lại không vừa ý với phản ứng này của anh.

"Mình nói, mình muốn hôn bồ. Không phải, Jeno bồ đừng nghe, bồ tìm thuốc khôi phục giúp mình trước đi, nhưng mà mình thật sự rất thích bồ..."

Điên rồi, nhất định là điên rồi, Lee Jeno vội kéo tay Na Jaemin chạy vào phòng bí mật, đóng cửa lại rồi áp cậu vào tường đặt lên đôi môi vừa nói lời tỏ tình kia nụ hôn. Đây là lần thứ hai anh hôn môi Na Jaemin, dù cho ký ức về lần đầu tiên không tốt đẹp cho lắm.

Mấy phút sau anh mới thả Na Jaemin ra, trên bàn chế thuốc anh có một lọ thuốc giải trừ trạng thái nói thật. Mặc dù Lee Jeno có thể tưởng tượng ra một lát nữa Na Jaemin sẽ bắt đầu giải thích, nhưng anh vẫn không nhịn được mà mỉm cười, càng giải thích càng đáng yêu.

"Bồ đến đây, uống cái này."

"Cái này là... Ôi, cảm tạ, trời ơi lúc này mình đã làm gì thế!"

"Ở chỗ cánh cửa, cùng mình hôn môi."

"Bồ nghe mình nói..."

"Ở trong hành lang luôn miệng nói thích mình."

"Thật ra mình..."

"Chân dược là để bồ nói thật!"

"...."

"Hả?"

".... Đáng ghét!"

"Sao bồ lại nghĩ giống nữ sinh kia chứ? Bồ không biết có người muốn cho bồ uống Tình dược sao? Mình thật sự không dám tưởng tượng cảnh bồ và bồ ấy hẹn hò với nhau."

"Cùng với ai cơ? Nữ sinh vừa rồi vô tình đụng phải sao?"

"Jaemin bồ xem này, bồ thật sự quên nữ sinh đó rồi hả?"

"... Nữ sinh..."

"Không có gì, đi thôi, bồ cần về nghỉ ngơi."

"Cái đó... Jeno, chờ chút..."

"Bồ định nói là xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra sao?"

"Không phải vậy..."

"Vậy được, bồ muốn nói gì, mình nghe đây."

"Không cần... Không cần xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra."

"Là bồ nói đó, không được đổi ý, tim bồ đang đập rất nhanh, không phải là bồ đang lừa mình chứ?"

"Tất nhiên không phải!"

"Cái này cho bồ."

"Thuốc sao? Không phải... là nước ép cà rốt?"

"Bồ đem về cho Bunny đi, bánh quy nó không thể ăn được nhưng cái này có thể uống."

"Bồ vẫn còn nhớ nó thích bánh quy sao?"

"Nhớ chứ... Vậy nên bây giờ Jaemin có thể hôn anh một lần nữa được không? Xem như là hôn chúc ngủ ngon."

Mặc dù không tình nguyện nhưng Na Jaemin vẫn làm như vậy, môi Lee Jeno thật sự rất mềm, cậu rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro