𝟸𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện giờ trong phòng còn lại mỗi mình yoon jeonghan, seungcheol đã xuống dưới nhà lấy đồ ăn tối mang lên cho jeonghan tại anh ngại xuống với cái đôi môi sưng đỏ này.

nhiếp ảnh gia yoon đi loanh quanh trong phòng choi seungcheol đợi hắn mang bữa tối lên. anh đi đến bàn làm việc của hắn, xem mấy thứ linh tinh trên đấy ngoài trừ đống báo cáo, sổ sách của hắn ra còn có chiếc khăn tay.

khăn tay ?

chiếc khăn này..anh cảm giác rất quen thuộc. jeonghan cầm nó lên anh mới nhận ra cái khăn này là của anh mà.

khăn này là do bố tặng anh, trên đấy còn thêu tên anh lên nữa, tuy chữ thêu nhỏ nhưng jeonghan vẫn nhận ra đây là chiếc khăn của mình.

jeonghan nhớ anh đã đưa cái khăn này cho một người bị thương mà anh tình cờ gặp vào nhiều năm trước đó. chẳng lẽ, choi seungcheol là người đấy sao ? hắn vẫn giữ cái khăn này ?

- jeonghanie, ăn thôi em - seungcheol lúc này đã mang đồ ăn lên, hắn thấy anh đứng quay mặt về phía bàn làm việc của hắn, liền gọi anh lại.

- seungcheol..

- anh đây

- cái khăn này..

choi seungcheol đi ra chỗ jeonghan, nhìn thấy anh cầm cái khăn liền không khỏi mỉm cười ôm lấy anh.

- ai, bị em phát hiện rồi

- sao anh không nói cho em biết !?

- anh muốn giữ bí mật với em mà. nhỡ đâu khi em biết em đòi lại thì sao, lúc đấy anh mất đi thứ quan trọng nhất thì anh chết mất đấy

- anh thật là..ai thèm đòi lại chứ ! với cả anh có em rồi còn gì...

- ừm, vậy em đừng hòng trốn thoát khỏi anh

nói rồi seungcheol đột ngột bế jeonghan lên làm anh bất ngờ, nhanh chóng quặng hai chân của mình quanh hông seungcheol vì sợ bị ngã.

- a, cheol bỏ em xuống

choi seungcheol không nói không rằng bế jeonghan ra ghế.

- cheol, anh thả em xuống đi để em còn ăn nữa

- anh đút em ăn nhé

mới đầu yoon jeonghan định từ chối nói muốn tự ăn nhưng nghĩ đi nghĩ lại được chủ tịch choi nuôi như thế này cũng tốt nên anh ngoan ngoãn đồng ý. dù sao jeonghan thích được yêu thương như thế này mà, người yêu anh nuông chiều anh thì anh càng thích chứ.

- ưm seungcheolie, em nghĩ mình nên thông báo với mấy đứa nhỏ chuyện bọn mình yêu nhau

jeonghan ăn xong mới chợt nghĩ ra bây giờ anh và seungcheol đã yêu nhau rồi thì cũng nên thông báo với mấy đứa hàng xóm để có gì bọn nhỏ đỡ bỡ ngỡ.

- anh thông báo rồi

- thế hả !? anh nhanh thế !

- nhưng có vẻ chúng nó biết trước rồi

- hở, do mình lộ liễu quá hả anh ?

ủa, lộ hồi nào ta ? trong lúc anh đang xác định tình cảm của mình thì mấy đứa em của anh biết từ lúc nào ? chúng nó là thánh à ?

- là anh lộ liễu

seungcheol mỉm cười nhìn jeonghan còn đang khó hiểu.

- có lẽ anh đã bị lộ từ khi em chuyển vào đây chăng ?

có lẽ là thật, hắn cố tỏ vẻ như không quen biết jeonghan nhưng lại không qua mắt được với mấy đứa em mà mình đã làm việc chung từ rất lâu, hắn hiểu sấp nhỏ như thế nào thì bọn nhỏ cũng để ý hắn như thế thôi.

jeonghan nhìn vào mắt hắn, trong đấy chỉ toàn là mình. anh không hề biết..nhưng không sao, sau này và mãi về sau của choi seungcheol là của yoon jeonghan, anh sẽ yêu seungcheol nhiều hơn những gì mình có.

- hanie à, em cứ nhìn anh như thế làm anh muốn đè em ra hôn tiếp đấy

hắn không chịu nổi ánh mắt trong vắt ngây thơ của jeonghan đâu.

- em yêu anh

jeonghan lao đến đôi môi hắn, choi seungcheol nhanh chóng đảo khách thành chủ, hắn say sưa ngấu nghiến đôi môi mê người đấy.

- anh yêu em nhiều hơn

hai người, hai trái tim cùng chung nhịp đập hoà vào làm một.

họ tình cờ gặp nhau vào thời niên thiếu, giúp đỡ nhau phút chốc thoáng qua rồi lại đi nhưng thật may ông trời đã cho họ gặp lại nhau. có lẽ là nhân duyên của hai người kết nối quá chặt nên đã giúp họ tìm lại được nhau.

————
vậy là đã kết thúc fic này rồi
cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi đến cuối truyện nha
và bye, hẹn mọi người ở những fic sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro