𝟸𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan được chủ tịch choi đưa về nhà, suốt cả quãng đường jeonghan với seungcheol vẫn không nói với nhau câu gì, anh còn chả dám nhìn mặt hắn huống chi nói chuyện.

nhưng cái gì cần nói thì vẫn phải nói. trước khi vào phòng, jeonghan đã kéo seungcheol lại.

- hmm, anh seungcheol cảm ơn anh

- tôi còn tưởng em không thèm nói chuyện với tôi nữa chứ

" cái tên đáng ghét này "

- jeonghan, ngẩng lên nhìn tôi. em cảm ơn tôi vì điều gì ?

- ...vì anh đã đến đón tôi..

thỏ ngốc này vẫn chẳng nhận ra gì cả, hắn phải làm sao đây.

- được rồi, em về phòng đi

- anh thích tôi à ?

cả hai người đồng thời lên tiếng, seungcheol còn suýt nữa nghe nhầm, mới khi nãy hắn còn nghĩ jeonghan vẫn chưa nhận ra.

- ừ, tôi thích em

ban đầu jeonghan hỏi hắn với sự linh cảm của mình, sẵn sàng chấp nhận choi seungcheol phủ định lời đấy, nhưng hắn lại đồng ý.

jeonghan không hiểu sao khi nghe lời nhận định đấy anh lại ngại ngùng trong khi anh là người mở lời với sự thản nhiên nhất, cảm tưởng bây giờ mặt anh sắp đỏ như trái cà chua rồi.

- em có cảm giác gì với tôi không ?

- tôi..tôi chưa rõ nữa...

- không sao, tôi đợi em

- về phòng nghỉ ngơi đi jeonghan, tí tôi mang bữa tối lên cho em

- ừm..

jeonghan đi vào phòng với tâm trạng bối rối, anh bật tivi và ngồi thừa ra đó.

hỏi có muốn được ở bên cạnh choi seungcheol không ?

có.

hỏi có muốn được choi seungcheol đối xử nhẹ nhàng không ?

có, mà hình như cũng chỉ có mình anh thôi mà.

hỏi có yêu choi seungcheol không ?

có, và có lẽ là có từ lâu rồi.

bất chợt tầm nhìn của jeonghan va phải vào bảng tin chiếu trên tivi.

« giám đốc kim naehee của công ty seonal bị triệu tập với tội danh bắt giữ người trái phép. điều này khiến cổ phiếu của công ty giảm sút một cách nhanh chóng »

« công ty chính seonal của ông kim sungho - bố của kim naehee cũng đang gặp bế tắc không cách nào cứu được trong khoảng thời gian này »

choi seungcheol giữ đúng lời hứa với anh, không để cô ta xuất hiện nữa.

yoon jeonghan bật dậy chạy sang phòng seungcheol, anh quên mất gõ cửa mà cứ thế mở cửa, chưa kịp vào thì đã thấy cảnh choi seungcheol đang mặc áo.

- ôi - rồi nhanh chóng quay đi nhưng vẫn không ngăn nổi những suy nghĩ linh tinh trong đầu anh

" cái bờ vai săn chắc đấy nhìn thiệt là mê, muốn được sờ ghê "

- jeonghan ? có chuyện gì sao ?

lúc này choi seungcheol đã mặc xong áo, hắn tiến đến gần con người còn đang mải nghĩ linh tinh kia.

bấy giờ, jeonghan mới tỉnh táo nhận ra mục đích sang bên này.

- anh thích em ?

- ừm, anh thích em

mặc dù không hiểu jeonghan đang làm gì nhưng hắn vẫn trả lời thật lòng với anh.

- em không có việc làm cố định, cũng không biết nấu ăn

- em cứ thoải mái làm điều em muốn, anh ở sau ủng hộ em. em không biết nấu ăn thì anh thuê người về nấu, không thì anh đi học nấu ăn miễn em đừng chê anh

- nếu em tiêu rất nhiều tiền, nhiều hơn những gì anh tưởng tượng thì sao ?

- có sao đâu, tiền của anh là của em, sau này đứng tên em

- em hay cọc tính, thỉnh thoảng lại nổi giận một cách vô cớ

- anh dỗ dành em đến khi nào em nguôi giận

- em vô cớ như thế sao anh lại chịu đựng chứ

- đơn giản vì đấy là em, nếu anh sai thì chúng ta ngồi lại nói chuyện để em chỉ ra anh sai ở đâu, nếu người khác làm em tức thì anh giải quyết thay em

- ừm, em nghĩ mình nên suy nghĩ thêm

nói rồi yoon jeonghan định quay đầu đi về thì bị một lực mạnh kéo lại, một tay choi seungcheol kéo anh lại gần hắn, tay còn lại đóng cửa.

- em thử nhắc lại xem, hửm ?

- ừm, em nghĩ mình nên suy nghĩ thêm

jeonghan vốn dĩ đã xác nhận được tình cảm của mình rồi nhưng anh vẫn muốn trêu đùa choi seungcheol tiếp và đã thành công chọc giận hắn.

choi seungcheol kéo anh lại với một nụ hôn mạnh mẽ, mới đầu jeonghan hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng thuận theo hắn. tay anh vòng lên cổ hắn, vuốt ve mái tóc của hắn như tiếp thêm động lực khiến nụ hôn của cả hai trở nên nóng bỏng hơn, đến khi jeonghan hết hơi thì seungcheol mới buông ra để cho anh hít thở.

- em có dám nói lại nữa không ?

- em nghĩ mình cần..

jeonghan còn chưa kịp nói hết câu đã bị kéo vào một nụ hôn khác. cả hai người đều mới yêu lần đầu nhưng chỉ mới hôn một lần trước đó mà lần tiếp theo đã điêu luyện hơn rất nhiều.

yoon jeonghan mải mê chìm đắm trong nụ hôn của chủ tịch choi đến mức không đứng vững nổi, cũng may được ôm chặt nhờ cánh tay rắn chắc của choi seungcheol.

choi seungcheol hôn đến nghiện, mấy lần sau còn chẳng cần yoon jeonghan trêu. jeonghan nghỉ được vài phút lại bị hắn dẫn dắt vào nụ hôn khác.

jeonghan cũng ngoan ngoãn thuận theo hắn, cùng hắn đê mê với những nụ hôn ngọt ngào của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro