𝟸𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan tỉnh dậy trong căn phòng tối, chỉ có chút xíu ánh đèn bên đường hắt vào cửa sổ. anh không biết đây là nơi đâu, cũng không biết choi seungcheol có nhận ra anh bị bắt cóc không nhưng nếu bị động thế này thì không ổn.

jeonghan nhìn xung quanh tìm xem có vật gì cắt được sợi dây đang trói anh không, cuối cùng thì tìm thấy mấy mảnh thuỷ tinh vỡ. may lũ này trói tay chân anh nhưng không cố định vào vật gì nên anh có thể dịch người ra chỗ mảnh thuỷ tinh.

jeonghan mày mò mãi mới cắt đứt được sợi dây trói tay, thành quả là hai tay anh không chỉ bầm tím vết trói mà còn xước tay chảy máu do cầm mảnh thuỷ tinh.

- này, mày có chắc bắt đúng người không ?

có người ! yoon jeonghan không dám bộp chộp, hành động muốn chạy ra ngoài vừa xuất hiện trong đầu anh đã bị dập tắt một cách nhanh chóng.

- chắc chắn, kim naehee bảo bắt người này

chết tiệt, kim naehee ! tôi mà thoát ra được thì cô đừng hòng sống yên ổn.

- mày vào xem tên đấy thế nào rồi đi, tao ra chỗ mấy thằng kia trước

- ok

jeonghan thấy mình sắp bị phát hiện thì nhanh chóng đứng ra sau cửa đợi tên kia vào thì bịt miệng, đánh ngất. đấu với một tên thì may ra anh thắng, nhưng phải đấu với nhiều tên ngoài kia thì thoát làm sao, võ thỏ cào không dùng được.

thôi thì thế nào cũng được, may thì thoát ra một cách lặng lẽ, xui thì...ờm, mà mẹ nó xui thật chứ !

anh không hiểu hôm nay anh bước ra đường bằng chân nào nữa mà hiện giờ lại phải đối mặt với mấy tên bắt cóc.

- xin lỗi tôi nhầm phòng

yoon jeonghan bình tĩnh để lại một câu rồi chuồn lẹ, cũng không quên đóng cửa lại.

trong tình thế nguy hiểm thế này mà nhiếp ảnh gia yoon vẫn còn có thể chọc tức bọn bắt cóc thì cũng chỉ có mình anh.

bọn bắt cóc bị chọc điên lên liền nhanh đứng lên đuổi theo jeonghan, chúng vừa chạy vừa chửi, còn jeonghan thì không chỉ chạy đi tìm cửa ra mà còn phải ngoảnh lại để đề phòng.

thật không may, một mình jeonghan không thể nào thoát ra được, anh bị dồn vào góc tường.

- mày hết đường chạy rồi

- dù gì thì cũng bị bắt, vậy nên cho tôi hỏi vài câu nhé

bọn chúng thấy anh đầu hàng, không chạy trốn nữa thì cũng không ý kiến gì.

- hỏi nhanh đi

- vì sao kim naehee thuê mấy người bắt tôi ?

- bọn tao không biết, cô ta chỉ bảo bọn tao giam giữ mày thôi

- cô ta cho mấy người bao nhiêu tiền để làm việc này ?

- khoảng...10 triệu

- chậc chậc, bèo quá ! gặp tôi là tôi cho các anh gấp ba rồi

jeonghan không khỏi cảm thán kim naehee sao lại keo kiệt thế, người giàu nào cũng thế à ? choi seungcheol có thế đâu, hắn rất hào phóng với anh mà nhỉ ?

bọn bắt cóc đang mải suy nghĩ về lời nói của jeonghan thì bỗng dưng ngửi thấy mùi khét.

- mùi gì khét thế ?

- áaa có cháy, cháy

quay về vài phút trước, phía trước jeonghan trò chuyện đánh lạc hướng bọn bắt cóc, phía sau anh lén dùng bật lửa đốt cháy rèm cửa sổ đến lúc bọn chúng phát hiện thì cũng là lúc đám cháy đã lan to. yoon jeonghan nhân cơ hội đấy lén chạy thoát ra ngoài.

đến khi anh tìm được cửa ra thì thấy ngôi nhà càng lúc bị bao trùm bởi khói lửa. yoon jeonghan chỉ đốt một bên rèm, với từng đấy người thì khả năng dập lửa chỉ là chuyện nhỏ, thế quái nào ngày càng có khói thế.

nhiếp ảnh gia yoon đâu biết căn nhà này đã bị bỏ hoang lâu năm, nguồn nước nguồn điện còn không có để dùng thì lấy gì ra dập, không nhưng thế xung quanh ngôi nhà đều thắp nến nên ngọn lửa dễ dàng lan ra một cách nhanh chóng.

từ xa choi seungcheol đang theo dấu vết chiếc xe đi đến đấy, thấy ngôi nhà bốc cháy. hắn có dự cảm không lành, liền tăng nhanh tốc độ lái xe, mong yoon jeonghan không xảy ra vấn đề gì. đoàn xe đi sau cũng lần lượt tăng tốc độ.

chỉ khổ cho hong jisoo và lee seokmin ngồi ghế sau không khỏi cảm thấy buồn nôn, chỉ biết ôm nhau cầu mong đến đấy nhanh nhanh chứ bụng dạ họ sắp không chịu nổi rồi.

gần đến ngôi nhà, choi seungcheol thấy bóng người bần thần đi trên ven đường, nhìn kĩ thì chính là người làm hắn lo cả ngày nay, yoon jeonghan. choi seungcheol thắng xe gấp rồi vội vã xuống xe khiến model hong và ca sĩ lee khó hiểu, đã đến nơi đâu.

yoon jeonghan đang thất thểu lết thân trên đường, anh nghĩ không biết bao giờ mới về được nhà thì thấy bóng dáng của choi seungcheol.

choi seungcheol ?

không phải vì anh nhớ hắn mà sinh ra ảo giác đâu nhỉ ?

ảo giác cũng được, kể cả thế thì anh vẫn muốn đến gần.

một bước, hai bước, ba bước và chạy.

hai người lao vào vòng tay đối phương một cách vội vã, đến khi chạm vào người hắn rồi mà jeonghan vẫn không tin, anh ôm thật chặt hắn, được hắn xoa đầu thì jeonghan mới biết seungcheol đến đón mình.

- seungcheol..seungcheol...hức hức..

một yoon jeonghan bị bắt cóc không hề sợ hãi, cả bàn tay đầy những vết thương cũng không đau không khóc, một mình phải đối mặt với bọn bắt cóc cũng không run sợ nhưng lại có một yoon jeonghan khi ở trong vòng tay của choi seungcheol lại oà khóc như một đứa trẻ.

- tôi đây

-ngoan, tôi đến đưa em về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro