𝟷𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thế nhé, em có thể chọn một trong hai cách anh vừa nêu ra

nói xong jeonghan liền đứng lên vơ lấy máy ảnh của mình đi ra ngoài. choi seungcheol thấy anh đi cũng vội chạy theo.

- jeonghan

jeonghan không muốn lại gần hắn nên anh tăng nhanh bước chân nhưng vẫn không so nổi với người kia, hắn đi mấy bước đã chắn trước mặt anh rồi.

- jeonghan, em tránh tôi

- không có

- vậy em nhìn tôi rồi nói đi

yoon jeonghan chuyên gia lừa đảo, nói dối không chớp mắt nay lại không dám nhìn thẳng vào đối phương để nói chuyện.

- tôi làm sai chuyện gì sao ? em nói đi rồi tôi sửa, không sửa được bây giờ nhưng về sau tôi cố gắng sửa

- nên..xin em đừng tránh tôi

jeonghan hoảng hốt ngẩng lên nhìn seungcheol mới thấy ánh mắt ôn nhu xen kẽ lo lắng của hắn nhìn anh.

- không, anh không làm sai chuyện gì hết

- vậy..tại sao em tránh tôi ?

- bên cạnh anh có vị hôn thê rồi mà...tôi gần anh không tốt đâu

- ai nói tôi có vị hôn thê ?

- ..kim naehee

đầu 30 nhưng chưa một mảnh tình vắt vai nào, hắn đào đâu ra vị hôn thê ? người hắn muốn yêu ngay ở trước mặt hắn đây này.

- jeonghan nghe tôi nói này, tôi không có ai cả. tôi sẽ nói rõ với kim naehee để tránh gây hiểu lầm

- em đừng nghe ai cả, cũng đừng tránh tôi, được không ?

- ..được

phải rồi, tại sao anh lại nghe từ một phía, cho rằng choi seungcheol có người bên cạnh chứ, biết thế anh hỏi thẳng choi seungcheol luôn cho rồi.

phải không nhiếp ảnh gia yoon ? anh có dám hỏi không ?

không..

- bây giờ em định đi đâu ?

- tôi muốn đi dạo chụp ảnh thôi

- tôi đưa em đi nhé ?

- anh còn có công việc mà ?

- nghỉ một buổi cũng không sao

trong trí nhớ của jeonghan khi nghe em họ kể là chủ tịch choi rất yêu công việc, đặc biệt là tiền mà nhỉ ? anh thấy hắn đâu có giống như lee chan kể đâu.

- thôi đi, anh mau đi đến công ty làm việc đi

anh chỉ muốn đi hít khí trời một chút thôi, không cần choi seungcheol đi cùng nên nhanh chóng bảo hắn đi làm. jeonghan nhìn hắn cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại không, làm anh hết chịu nổi.

- sao thế ?

- vậy trưa nay em có đến ăn với tôi không ?

hoá ra là hỏi câu này mà hắn cứ khó khăn mãi, anh tưởng chuyện gì quan trọng, nhưng yoon jeonghan lại muốn trêu hắn chút.

- nếu tôi không đến thì sao ? mà tôi đến thì được gì ?

- nếu em đến thì tôi đưa em đi ăn đồ ngon còn nếu em không đến thì... thì không sao cả, tôi không ép em

jeonghan không hiểu sao khi nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng anh như có một dòng nước ấm áp chảy vào.

- vậy sao ? đồ ăn ngon có vẻ hấp dẫn nhỉ ? thế trưa nay tôi đến, anh nhớ dẫn tôi đi ăn nhé chủ tịch choi

- được

————
sau khi tiễn chủ tịch choi đi làm, nhiếp ảnh gia yoon bắt đầu đến công viên đi loanh quanh, chụp vài tấm ảnh bình dị nơi đây. bỗng bất chợt một đám người mặc áo đen nào đó xông ra chặn đường anh.

jeonghan nhìn xung quanh không thấy ai để lên tiếng cứu làm anh không khỏi thở dài nghĩ tại sao ở đây ít người thế này nhỉ.

trong lúc jeonghan không để ý có tên lao đến chỗ anh, may là anh tránh được nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, có một tên sau lưng yoon jeonghan như chỉ đợi anh đến rồi dùng khăn chuốc thuốc mê anh.

trước khi anh bị ngất, ý thức còn xót lại trong đầu jeonghan chỉ là " biết thế đưa choi seungcheol đi cùng ".

đến giờ trưa, chủ tịch choi mãi không thấy yoon jeonghan đâu thì không khỏi thất vọng, seungcheol nghĩ anh vẫn chưa tha thứ cho hắn nên không muốn đến ăn trưa với hắn.

khi hắn đang không biết làm gì thì thư kí chạy vào phòng nói, model park jimin của công ty seostart muốn gặp hắn.

- cho cậu ấy vào đi

vài phút sau thì model park cũng vào nhưng không phải đi vào bình thường mà là hớt hải chạy vào làm hắn không hiểu chuyện gì hết.

- chủ tịch choi..

- xin chào cậu, không biết cậu đến đây có việc gì ?

- yoon..yoon jeonghan bị bắt cóc rồi

- cái gì ?

- yoon jeonghan bị bắt cóc

tin này như sét đánh ngang tai hắn. seungcheol nghĩ nếu lúc đấy hắn nhất quyết đi cùng jeonghan ra ngoài mặc cho anh phản đối thì jeonghan đã không bị bắt cóc.

- làm sao cậu biết ?

- tôi biết jeonghan ở khu maric nên đến chơi, vừa tìm được người chưa kịp chạy ra cứu thì nó bị bắt lên xe rồi

model park vừa thở vừa nói, cậu nghĩ lại lúc đấy không khỏi sợ hãi, nhanh chóng đến công ty maric tìm choi seungcheol để còn nghĩ cách cứu yoon jeonghan.

- đ-được rồi, cậu có còn nhớ biển số xe không ?

giọng hắn run một cách lạ lùng.

- vẫn còn, HZ37xx

choi seungcheol nhanh bảo thư kí liên lạc với phía cảnh sát tìm tung tích của chiếc xe đấy, rồi hắn quay ra nhìn model park.

- cậu là gì với jeonghan ?

- bạn thân yoon jeonghan

như chưa thể đảm bảo để làm cho hắn tin, park jimin liền nói luôn.

- anh có thể hỏi hong jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro