𝟷𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan và choi seungcheol đến canteen liền tìm chỗ anh em để ngồi cùng. nhân viên ngạc nhiên vì hầu như chủ tịch choi chỉ ăn trên phòng đồng thời kéo theo yoon jeonghan lên đấy ăn thay vì ăn ở nhà.

- ô sếp, sao nay xuống dưới này ăn vậy ?

- jeonghan muốn

vì nhiếp ảnh gia yoon muốn nên sếp mình mới mò mặt xuống đây à ? nghe lời người ta quá vậy ?

- chủ tịch choi, cơm ở canteen ngon thế !?

- ngon thì em ăn nhiều lên

choi seungcheol cảm thấy cơm ở đây cũng không tệ đến vậy, nếu jeonghan thích thì trưa nào hắn cũng đưa jeonghan xuống ăn, hắn không ngại phiền. thấy đầu nhỏ cứ liên tục cúi xuống ăn cơm khiến hắn muốn xoa đầu anh và hắn không tự chủ được đã xoa mái tóc của jeonghan.

nhưng sau khi hắn chạm vào thì jeonghan lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- chủ tịch choi, đừng xoa đầu tôi nữa

câu từ chối ấy khiến choi seungcheol khó hiểu vì bao lần seungcheol xoa đầu jeonghan anh vẫn để yên, lần này lại từ chối hắn.

- tại sao ?

- không tốt đâu

sau cuộc nói chuyện với kim naehee đã làm jeonghan chợt nhận ra rằng bằng một cách nào đó anh đã dựa dẫm thoải mái vào choi seungcheol, cho hắn cầm tay, xoa đầu mà không biết bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ vì thế jeonghan nghĩ anh cần giữ khoảng cách trước khi mọi chuyện đi quá xa.

seungcheol thấy ánh mắt của jeonghan tránh đi là hắn biết jeonghan đang nói dối.

miệng có thể nói dối nhưng ánh mắt không nói dối đâu.

- có chuyện gì sao em ?

- không có. tôi ăn xong rồi, tôi về trước nhé

để lại một choi seungcheol muốn níu giữ anh nhưng không biết làm cách nào.

đàn con thơ của choi seungcheol cũng thế, ban đầu bọn họ có cảm giác mình được làm bóng đén sáng chói loá, về sau lại được chứng kiến cặp đôi cãi nhau mà anh chồng không hiểu vì sao mình bị giận. thật là vi diệu !

- sếp, sếp làm gì mà jeonghan nó giận vậy ?

yoon jeonghan hiểu bạn mình như thế nào thì hong jisoo cũng thế. yoon jeonghan mà jisoo quen sẽ chẳng bao giờ như vậy, yêu ghét rõ ràng. yêu thì nói yêu, ghét thì bảo ghét và sẽ không có chuyện người jeonghan ghét được xuất hiện trong tầm mắt của anh đâu, nên chuyện jeonghan tránh chủ tịch choi là trường hợp đầu tiên.

choi seungcheol nghe model hong jisoo hỏi thì không khỏi ảo não vì bản thân hắn còn không biết vì sao. jeonghan giận hắn, hắn cũng chả muốn ăn nữa. choi seungcheol quyết định chạy về nhà hỏi jeonghan nhưng vừa ra đến cửa canteen thì bị thư kí gọi vội lại phải đi họp với đối tác, thôi để tối về nhà rồi hỏi.

nhưng đến tối nhiếp ảnh gia yoon có chịu gặp mặt hắn đâu, cả ăn tối cũng không thèm xuống.

- jeonghan đâu ? đến giờ ăn tối rồi mà em ấy vẫn chưa xuống

- anh jeonghan bảo với em là anh ấy đói quá nên đặt đồ bên ngoài về ăn rồi

nghe kim mingyu trả lời khiến hắn không khỏi nhíu mày, tránh hắn đến tận mức này.

cả bữa cơm tối hôm đấy diễn ra trong im lặng, không ai dám lên tiếng dưới cái bầu không khí lạnh lẽo xung quanh chủ tịch choi, ngộp thở chết mất.

" yoon jeonghan, cứu tao "

" anh yoon ơi, cứu bọn em "

yoon jeonghan nào biết bàn ăn dưới nhà đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ đang mải suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và choi seungcheol. bản thân yoon jeonghan không biết từ bao giờ luôn muốn đi bên cạnh choi seungcheol, muốn được gần hắn, muốn được phụ thuộc vào hắn, muốn được hắn chăm sóc.

không biết từ bao giờ mà tâm trí anh chỉ toàn hình bóng choi seungcheol.

nhưng choi seungcheol là của người khác rồi..

- yoon jeonghan, em mau ra đây

anh đang nghĩ về hắn đến ngây người thì giọng nói trầm ấm nào đó vang lên khiến người trong phòng giật bắn người. jeonghan bây giờ không muốn đối diện với seungcheol lúc này, anh cần ổn định lại cảm xúc. vì vậy nhiếp ảnh gia yoon quyết định giả như mình đã đi ngủ.

- đừng có mà giả vờ ngủ, giờ này vẫn còn sớm, em chưa ngủ được đâu

- jeonghan, chúng ta cần nói chuyện

chậc, sao tên này cái gì cũng biết vậy ?

- yoon jeonghan ngủ rồi, đừng có gọi nữa

- ...

choi seungcheol hiện giờ không biết nên khóc hay cười vì sự ngốc nghếch của người trong phòng đây.

chính bản thân nhiếp ảnh gia yoon cũng đang rất ba chấm đây, tại sao anh lại bộc phát sự ngu ngốc đấy ra lúc này vậy, điên mất.

- jeonghan, tôi dùng điều ước thứ hai : em ra đây gặp tôi

ya, sao lại dùng điều ước lúc này chứ ? đáng lẽ lúc đấy anh không nên đồng ý thực hiện mấy thứ này của choi seungcheol.

giờ ra hay không ra ?

không ra.

- chủ tịch choi, anh giữ điều ước đấy cho dịp khác đi, tôi nghĩ bây giờ tôi không thực hiện được đâu

- chủ tịch choi, về phòng ngủ đi. mai chúng ta gặp

này, đâu ra kiểu người thực hiện lại đi từ chối điều ước của hắn vậy. nhưng hắn nghe jeonghan vì anh bảo ngày mai gặp lại, lúc đấy seungcheol sẽ hỏi jeonghan sau.

- vậy..em ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro