𝟷𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày sau jeonghan vẫn gặp lại giám đốc kim naehee nhưng ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên hai người họ chào hỏi nhau, còn đâu mấy lần về sau đều lướt qua nhau như chưa từng quen biết. ờ, vốn dĩ chưa quen biết lắm.

hôm nay lại gặp kim naehee, vẫn như mọi khi yoon jeonghan không để ý đến cô ta mà ngồi xuống ghế đợi seungcheol xong việc thì anh vào. nhưng lần này kim naehee lại chủ động tiến đến bắt chuyện với anh.

- xin chào, nhiếp ảnh gia yoon

- à xin chào, không biết vì sao hôm nay cô lại có nhã hứng đến nói chuyện với tôi nhỉ ?

yoon jeonghan là kẻ thẳng thắn, không lòng vòng, có gì anh sẽ nói nấy, anh cũng rất tinh mắt khi nhiều lần phát hiện kim naehee muốn bắt chuyện với mình nhưng không thành. nhiều người lần đầu tiếp xúc sẽ không thích sự thẳng thắn này nhưng yoon jeonghan không quan tâm, hợp thì nói tiếp không hợp thì thôi. cũng như lần này, kim naehee thấy jeonghan bộp thẳng vào vấn đề làm cô ta không kịp chuẩn bị tinh thần.

- wow, anh yoon thẳng thắn thật đấy !

- tôi sẽ coi đấy là một lời khen. cô cũng có thể vào vấn đề luôn được không ? cô sắp hết thời gian rồi đấy

nói rồi jeonghan chỉ tay vào đồng hồ, ý nói rằng sắp đến giờ tôi ăn trưa rồi, phiền cô nói nhanh lên.

nếu yoon jeonghan đã thẳng thắn như thế thì cô ta cũng không nể mặt nữa.

- anh là gì với seungcheol ?

- là người thuê nhà

cái này còn phải hỏi hả ? rõ rành rành ra đấy còn gì ?

kim naehee sau khi nghe câu trả lời của jeonghan thì 100% cô ta không tin. có người thuê nhà nào được choi seungcheol công khai bảo vệ thế kia không ?

- tôi là hôn thê của seungcheol

- ồ...

' ồ ' là cái gì chứ ? anh ta không hiểu à ?

- tôi nói tôi là hôn thê của choi seungcheol, được đính hôn từ bé

- ừ tôi biết rồi

câu nói này của yoon jeonghan chính thức chọc điên giám đốc kim ' thanh tao, nhã nhặn ' và máu dồn lên não thì cái gì cũng có thể nói được.

- anh không bất ngờ nhỉ ? không sao, tôi có thứ khiến anh bất ngờ hơn

- cái chuyện lần trước anh bị tố cáo ăn cắp ảnh í, là tôi thuê người tung tin đồn đấy lên đấy

lời kim naehee vừa nói khiến jeonghan quay qua nhìn thẳng vào mắt cô ta. anh nhìn một lúc lâu khiến kim naehee không thể giữ nổi nụ cười giả tạo ban đầu được nữa.

- ...à

rồi anh quay đi luôn làm giám đốc kim không thể đoán được ý câu nói của anh.

anh ta biết được ? choi seungcheol có biết không ?

- cô hết thời gian rồi. tôi xin phép đi trước

- anh không thắc mắc ?

- thắc mắc cái chó gì ? việc đéo gì tôi phải thắc mắc ?

thực sự là yoon jeonghan mất kiên nhẫn với kim naehee rồi.

- nói thẳng thì không nói, cứ lòng va lòng vòng. dằn mặt thì dằn mặt thẳng đi, cứ phải tỏ vẻ thanh cao trong khi bản thân mình thì như rẻ rách, đã làm việc bẩn rồi lại còn đi khoe khoang à ?

lúc đầu yoon jeonghan nghe kim naehee nói cô là vị hôn thê của choi seungcheol khiến anh khá bất ngờ nhưng jeonghan đã giấu đi tránh cho kim naehee được nước lấn tới.

nhưng mà yoon jeonghan anh quan tâm tới mối quan hệ của choi seungcheol làm gì cơ chứ ? anh với choi seungcheol chỉ là bạn bè với nhau, giữa chủ nhà với người thuê nhà, thỉnh thoảng hắn giúp anh thôi, việc gì khiến cô ta cứ phải ra oai trước mặt anh như vậy ? nghĩ tới càng tức.

mặt kim naehee trở nên xám xịt khi bị yoon jeonghan chửi thẳng mặt. cô ta chắc không nghĩ bản thân mình bị chửi như thế nhưng mà ăn chửi đáng nhé.

- thoả mãn chưa ?

- rồi thì tôi đi trước

nói rồi jeonghan bước ra khỏi phòng chờ để vào phòng choi seungcheol.

seungcheol vừa đọc xong báo cáo tháng trước thì ngẩng mặt lên thấy nhiếp ảnh gia yoon mặt khó chịu đi vào, không biết ai lại chọc tiểu tổ tông này rồi.

seungcheol phải ra dỗ thôi.

- jeonghan, sao thế em ? nãy gặp chuyện gì sao ?

- nãy gặp một người điên

còn có ai điên hơn yoon jeonghan à ? câu này hắn chỉ dám nói trong lòng thôi chứ mà nói với jeonghan lúc này thì đảm bảo là bị ăn đánh là cái chắc.

- bớt nóng giận, thật không biết ai chọc giận em nữa

" vị hôn thê của anh chứ ai ? "

- nay em muốn ăn gì ?

- hôm nay tôi không mua gì cả, ăn thử đồ ăn ở canteen công ty anh đi

- được, đi thôi

seungcheol gật đầu đồng ý rồi định cầm tay yoon jeonghan dắt xuống canteen như mọi khi nhưng dường như jeonghan tránh đi, không muốn hắn cầm tay anh, thay vào đó jeonghan đẩy hắn lên trước mình đi sau, khiến hắn nhíu mày.

- đi thôi, anh đi trước đi

- đưa tay em đây

- hả ?

jeonghan vẫn chưa hiểu rõ ý của hắn

- đưa tay em đây, tôi dắt em xuống

choi seungcheol nhắc lại

- dắt làm gì chứ ? tôi lớn rồi mà, anh là chủ nên đi trước đi

rồi không đợi hắn nói tiếp, đẩy lưng hắn đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro