Kokonoi Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em không phải là cô ấy
________________

Y/n đã nói với anh không chỉ một mà là rất rất nhiều lần rồi. Rằng em không phải là cô gái ấy, rằng em không phải là Akane xinh đẹp, hoàn hảo của Kokonoi đâu! Em chỉ là một đứa con gái bình thường, là bạn cũ của Akane thôi.

-Cô có thể im đi được không!!?? Tôi đang nhức đầu lắm! Chị Akane có nói nhiều như cô đâu?

-Hajime à...em có phải là chị ấy đâu? Em chưa bao giờ là chị đấy cả...

-Thế thì cô trở thành Akane đi! Ăn mặc, sở thích và cả ngày sinh cũng phải đổi cho giống đi! Tôi sẽ cho người đưa cô đi nhuộm tóc.

-Thế em có cần hẹo trong lửa luôn không ạ? :)))

-CÂM MIỆNG!!! Tôi đã cấm cô không được nhắc đến chuyện đó rồi cơ mà!!?? Cô bị ngu à?

Kokonoi như phát điên lên, hắn tát, đấm đá rồi đạp vào người em, túm lấy mái tóc h/c mượt mà của em mà lôi Y/n vào trong một căn phòng tối đen kín mít mà duy chỉ có cái cửa ra vào. Dù hắn mạnh bạo như thế nhưng Y/n không hề phản kháng. Bởi vì em quá mệt mỏi rồi, cái cơ thể rách nát chi chít toàn sẹo là sẹo này đã quen với những trận đòn của hắn rồi nên cũng chẳng thấy đau nữa.

-Cô ở im trong này cho tôi! Tới giờ khác có người mang thức ăn đến cho_Nói rồi, hắn lẳng mạnh cơ thể em xuống sàn.

Y/n không nói gì, em chỉ ngồi ở đó và chờ khi hắn rời khỏi căn phòng đó thì em mới khóc, Y/n khóc nhiều lắm. Em vốn có phải là một đứa con gái mạnh mẽ từ trong ra ngoài đâu chứ!? Bề ngoài em ngang bướng cãi lại hắn nhưng bên trong em luôn sợ hãi cùng đau khổ.

Nhớ lại 15 năm trước cái lúc mà anh ấy đưa đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Y/n vì em đã quá sợ hãi chỉ biết đứng nhìn căn nhà của hai chị em Inui bốc cháy mà không vào cứu họ, lúc mà em đồng ý làm người yêu của Kokonoi dù biết bản thân sẽ chỉ là kẻ thay thế do em là bạn thân của Akane nên em biết nhiều thói quen cũ sẽ dễ bề đóng vai của người đó, hắn muốn nhấn chìm em trong tội lỗi cũng bởi em là bạn nhưng đã không cứu cô ấy.

Em càng khóc to hơn nhưng sẽ không có ai để ý đâu vì căn phòng này hắn đặc biệt dành cho em, nó có cách âm. Kokonoi xây căn phòng này để mỗi khi nhà có khách sẽ nhốt em vào đây, hắn không muốn người ta nhìn thấy Y/n. Không phải là hắn ghen đâu, chỉ là khách hắn đưa đến toàn những cô người mẫu cùng gái điếm thôi. Kokonoi chỉ là không muốn khi đang hứng tình với mấy cô ả thì lại thấy cái bóng dáng của Akane trong em mà cảm giác tội lỗi thôi.

-Haizzz....anh ấy đánh đau thật đấy! Nhưng mà không sao, lần này chắc chắn là lần cuối rồi.
________________

Ngày hôm sau thì em và hắn cùng ngồi ăn tối, Kokonoi chậm rãi liếc nhìn cô gái có mái tóc giống Akane, cách ăn mặc cũng giống chị ấy và ngay cả cách hành xử cũng thế. Tự dưng, hắn lại thấy khó chịu về điều đó, hắn không muốn nhìn thấy con điếm này mang bộ dạng giống chị yêu của hắn.

-Kokonoi à...em có điều muốn nói.
-Làm sao? Nói nhanh đi không bẩn tai tôi lắm!
-Ừm....anh từng nói rằng muốn em lúc đó chết thay Akane đúng không?
-.....Ừ!

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng đã thành công xé nát bấy trái tim đầy vết thương của em- của một cô gái đang độ tuổi trẻ đẹp đáng lẽ ra phải ăn chơi và hàng ngày tán gẫu với mấy cô bạn. Chứ không phải là ở đây, chịu hành hạ, chịu phận làm kẻ thay thế cho một người đã chết. Y/n chấp nhận rồi, em cười nhạt, nhẹ nhàng mà nói với kẻ mà em đã từng yêu đến điên cuồng:
-Nếu đấy là mong muốn của anh!

Bỗng chốc Kokonoi thấy tầm nhìn của hắn mờ mịt, người con gái trước mắt lại cứ mờ dần mà biến mất, hắn thấy tim mình thắt lại, trong lòng bỗng xuất hiện mong muốn ngăn em đừng đi. Kokonoi ngất đi, đôi tay run rẩy chới với về hướng của em.

Y/n đã trở lại vào 15 năm trước, vào cái thời điểm mà người thương của hắn chết. Em phát hiện vào lúc 10 tuổi em có thể một lần chọn thời điểm để xuyên đến dù là tương lai hay quá khứ nhưng Y/n chỉ biết giữ bí mật, sức mạnh này chỉ có một lần sử dụng nên em đã cố gắng để dành.

Giờ thì lại dùng để làm cái điều trái với mong muốn của em. Y/n thấy căn nhà của hai chị em nhà Inui, thấy Kokonoi cõng Seishu-kun lao ra khỏi căn nhà, thấy bản thân của quá khứ đang đứng đó, không chần chừ gì thêm, em chạy đến và tái hợp Y/n bé, cả hai trở thành một rồi lao như con thiêu thân vào căn nhà đang cháy kia.
____________

Kokonoi tỉnh dậy, hắn cũng không biết bản thân đã ngất đi bao lâu nhưng hắn thấy mình nằm trên giường, trong căn phòng xa hoa của hắn. Y/n đâu rồi... Hắn tự hỏi và cuối cùng hét tên của em, hắn gọi em vang cả nhà nhưng không có ai trả lời.
Bỗng...

-...Hajime-kun! Em đang làm cái gì vậy? Sao em lại gọi tên của em ấy?

'Giọng nói này!?'

Kokonoi quay ngắt lại, hắn thấy Akane đang mặc chiếc váy ngủ đen hai dây bằng lụa mỏng. Hắn sững sờ, không phải chị ấy chết rồi sao??? Hắn kích động nhưng cuối cùng dù mất một khoảng thời gian nhưng hắn cũng đã dần lấy lại được bình tĩnh, Kokonoi hỏi lại Akane lần nữa, rằng Y/n ở đâu.

-Chẳng phải chúng ta đã hứa rằng không được nhắc đến em ấy nữa hay sao?_Akane lo lắng gặng hỏi hắn.

-Không cần! Chị cứ kể đi!!!
-Y/n...em đấy mất được 15 năm rồi mà!! Lúc đó con bé cứu chị mà bị thanh gỗ rơi trúng người nên mất rồi. Con bé có bảo chị đưa em bức thư mà em cứ không chịu xem. Chị giữ nó được 15 năm rồi đó!
-Đưa cho em xem!
-Hể...???
-EM NÓI LÀ ĐƯA CHO EM NGAY!!!
-Đây đây!!!

Kokonoi run rẩy cầm lá thư, hắn đọc thầm nó:

"Em đã cứu được chị Akane của anh rồi đấy! Anh...vừa lòng chưa? Đừng quá đau buồn hahah, mong rằng Koko của em sẽ hạnh phúc"
Bức thư cũ mèm trên tay hắn bị siết chặt, Kokonoi thấy trên đó còn vài vệt nước đã bị ố vàng đi một chút, hẳn là em đã khóc nhiều lắm. Cách mà mấy vệt nước mắt bị lau đi một cách vụng về khiến lòng hắn đau quặn.

Hắn hối hận rồi...hối hận lắm...trái tim hắn chìm xuống đáy sâu.
Kẻ bắt em trở thành người thay thế kia giờ lại khóc lóc như đứa trẻ con. Hoá ra, tình cảm hắn dành cho Akane từ đó đến giờ chỉ là một thoáng yêu, chỉ là cảm giác tội lỗi vì không kiếm đủ tiền cứu sống tình đầu của mình nên hắn mới có cảm giác nặng nề đối với cô chị nhà Inui mà thôi. Người hắn yêu thật lòng là L/N Y/N!!! Là cô gái đã chung sống với hắn suốt 13 năm trời!
Hắn sai rồi..Sai thật sự sai luôn rồi...

'Em à...nếu có thể thì nước đi này anh xin đi lại!'
Nhưng cuộc đời không phải là bàn cờ vì thế nên dù hắn có điên cuồng mà hối hận thì cũng đã quá muộn rồi!

"Anh nhận ra mình yêu em khi đã quá muộn nên giờ cả hai ta đều phải chịu đau khổ"
"Em ngây dại cứ đâm đầu vào tình yêu mà sẵn sàng bỏ cả tính mạng của mình"
________

"Hai chúng ta đều là kẻ điên, điên vì tình"

#Yumi_ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro