Kento Nanami (#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố Spoil (để cảnh báo cho các reader chưa đọc manga hoặc chưa đọc đến chap đó)
Giới thiệu tính cách Y/n: mạnh mẽ, kiên cường và có chút cứng đầu.
•Vào truyện thôi nào!!!•
••••
Y/n biết đến anh qua bộ truyện Jujutsu Kaisen mà cô được em gái đề xuất để đọc thử. Cô thích tất cả mọi thứ của truyện từ cốt truyện đến cả dàn nhân vật trong truyện, đặc biệt là dành tình cảm cho ông chú tóc vàng tên Nanami. Không biết vì sao nhưng nhân vật đó lại rất thu hút cô. Y/n than thở với em mình về việc nào là muốn cưới Nanami, muốn isekai, rằng cô và Nanami sẽ có bao nhiêu đứa con..v.v... S/n nhìn mặt chị nó một cách khinh bỉ và nói rằng:

- Bớt ảo đi má, Nanami của chị không có thật đâu nên đừng suy diễn lung lung nữa!

Ừ thì...Y/n biết chứ, cô biết rất rõ là đằng khác! Biết rằng anh không có thật nhưng vẫn đâm đầu để làm một con simp não tàn như bao con simp khác, biết rằng nếu như anh có thật thì cô cũng méo có cửa để hốt anh.
Nhưng mà, đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu!? Nên cô vẫn muốn tiếp tục cái ảo tưởng ngốc nghếch của bản thân về ông chồng 2D quốc dân với điện nước đầy đủ- Nanami của cô. Dù tự biết rằng anh không có thật nhưng khi thấy con em óc heo của mình nói như vậy thì khác quái gì việc bị dội một gáo nước đá vào thẳng mặt đâu chứ!?
Y/n thét lên:

- Kệ cụ bố mày!!! Tao làm gì thì liên quan đến mày à con chó lợn này? Bố thích thì bố ảo đấy! Mày làm gì được tao?

S/n cũng không phải dạng vừa, nó gân cổ lên cãi chị mình:

- Bớt ảo tưởng lại đi!!! Nanami không thích con bà chằn như chị đâu!!!
- Chờ bố mày xuyên vào được truyện đấy thì khác biết thôi con nhãi con!!!
Hai chị em cứ cãi đi cãi lại về việc thích hay không:
- Nanami sẽ thích tao và tao sẽ cầu hôn ổng dưới ánh hoàng hôn lãng mạn! Bọn tao sẽ có con, tao sẽ đi làm và Nanami ở nhà chăm con như một người vợ đảm đang biết quán xuyến việc nhà :))).
- Ồ! Ra là bà thích nằm trên à? Thế thì cũng méo có cửa đâu!!! Nanami không thích chị!
-Thích!!!
-Không thích!!!
-Có thích!!!
-Không thích!!!
-CÓ!!!!
-KHÔNG!!!

..................
-HAI ĐỨA BỌN MÀY CÓ NGẬM MỒM VÀO KHÔNG HẢ!!? Tối rồi mà bọn mày còn làm ồn, định phá banh cái nhà này ra chắc!?

Bà M/n cầm cái muôi mới lấy trong tủ bếp chạy lên gõ cho hai chị em nó mỗi đứa một cái thật mạnh. Tiếng gõ oan nghiệt xé tan cả màn đêm, hai chị em nó ôm đầu lăn lóc mỗi đứa một góc phòng. S/n ré lên:

-Mẹ đánh đau thế!!! Lỡ bọn con ngu đi thì sao!!??

Y/n đồng tình:
-Đúng đấy!!! Lỡ con gái mẹ ngu thì anh iu của con không cưới con nữa đâu đấy!!!

Bà M/n quát:
-Thế hai đứa mày gây ồn để làm gì? Động mả à? Còn con Y/n, mày có người yêu từ bao giờ? Sao không nói cho mẹ nghe?

Cô đáp:
- Nanami ấy mẹ!!! Cái chú tóc vàng đẹp trai mà con hay nói với mẹ í!
- Àaaa....Nhưng thằng đó đâu có thật đâu? Mày định cưới kiểu gì hả con?
- Đấy!!! Em đã bảo rồi mà! Bà chằn còn cãi tui nữa đi! Cãi hộ xem nào!!!
-HỰ!!!

Sát thương +1000000000%!!! Y/n ngã oạch ra đất, cô giãy đành đạch rồi kêu tiếp:
- Nhưng con yêu ổng thật mà!!!

Mẹ cô gõ tiếp vào đầu cô một phát đau điếng nữa và đuổi S/n về phòng nó rồi cũng ra nấu ăn tiếp. Y/n dù vẫn cay con em nhưng cũng không nói gì mà quay lại giường để tiếp tục đọc truyện, được vài chap truyện nữa thì cô thấy đoạn mà đáng lẽ ra cô không nên đọc. Chồng iu của cô- Nanami bị tên khốn Mahito giết chết rồi!!?? Cơ thể của anh còn chẳng được giữ nguyên vẹn mà nát bấy phần trên, chỉ còn lại phần thân dưới với một đoạn xương sống lòi ra. Thôi xong!!! Lần này cô khóc rồi nhưng vốn tính hay khóc thầm thì cô chỉ có thể rúc mặt vào cái gối ôm in hình cơ bụng sẹc xy của husbando của mình mà khóc thôi.

PGiờ thì ước muốn được isekai của cô còn mãnh liệt hơn cả sóng thần luôn rồi. Cô ước rằng mình có thể xuyên vào đó trước lúc anh bị giết, ước rằng khi vào đó thì bản thân đủ mạnh để cứu lấy tình yêu của mình, ước rằng bản thân có thể hứng đòn thay anh.
Có vẻ như ông trời đã nghe thấy ước nguyện và lòng chân thành của cô nên đã toại nguyện mong muốn của Y/n.
Cả cơ thể cô phát sáng và rồi biến mất. S/n vào gọi chị mình ra chuẩn bị ăn tối thì thấy phòng trống trơn, nó tự hỏi rằng chị nó đã đi đâu và tự trả lời câu hỏi của mình với suy nghĩ rằng chắc con chị mình bị táo bón và ngồi trong nhà xí rồi. Con bé không quan tâm nữa mà rời khỏi phòng, nó không để ý rằng có một chút lân quang rải rác trên giường chị mình.
_______________
Tui thích chọc ngoáy vào nỗi đau của các reader lắm :)))

Còn tiếp...

#Yumi_ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro