o5o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jeongwoo thấp thỏm sống đến cuối tuần, lòng lúc nào cũng vướng mắc cái hẹn đi xem phim với Haruto . Cậu cứ thơ thẩn nghĩ, suy diễn mọi thứ rồi lại bị chính mấy cái mình nghĩ ra doạ cho sợ. Mặc kệ cho cậu lo lắng , bồn chồn tới mức nào tờ lịch vẫn đều đặn được xé đi, ngày chủ nhật tới khiến cậu chỉ muốn trốn đi. Anh vẫn rất điềm tĩnh, tối thứ bảy còn cẩn thận nhắn giờ hẹn, chỗ hẹn cho cậu.

Jeongwoo lòng rối bời, cào đầu dứt tóc nghĩ xem có nên từ chối hay không nhưng lại đến mấy đồng lương và cái chức giám đốc kia của anh, cậu lại nuốt lại mấy câu từ chối đã soạn sẵn trong đầu.

Tiếng chuông báo thức reo vang gây ám ảnh như là tiếng gọi của tử thần, Park Jeongwoo nhắm mắt nhắm mũi tỉnh dậy khỏi giường chậm chạp vệ sinh cá nhân. Lúc đứng trước tủ quần áo, đầu cậu cứ nhức lên vì vụ chọn quần áo ra sao. Cuối cùng Jeongwoo thở dài, chọn một bộ outfit đơn giản lại lịch sự nhất , chần chừ mãi mới ra khỏi nhà.

Cậu đứng trước rạp chiếu phim, nhàm chán di di mũi giày xuống dưới đường trong lúc chờ anh. Haruto vội vã chạy đến, xin lỗi rối rít vì muộn giờ :
- Xin lỗi cậu, cuối tuần nên đường đông quá !
- Không sao không sao, tôi cũng vừa mới tới ấy mà.

Park Jeongwoo xua xua tay, Haruto mới dừng việc xin lỗi lại, anh kéo tay cậu vào rạp mua bỏng và nước. Chả hiểu sao anh lại đặt vé xem phim vào lúc sáng sớm, cả phòng chiếu phim tối mù vắng tanh có mỗi mình hai người. Lúc cậu nhìn thấy vẻ hoang vắng của căn phòng suýt nữa là ngất xỉu, may sao phim anh chọn là phim hành động, cậu vẫn cắn răng ôm túi bỏng mắt dán chặt vào màn hình.

Ánh sáng trong phòng chiếu tù mù, còn không đủ để nhìn thấy tay chứ đừng nói là nhìn mặt nhau. Tay lấy bỏng của cậu bỗng nhiên chạm phải cánh tay đang vươn ra của Haruto, Jeongwoo rụt lại như vừa sờ vào than hồng. May sao trong phòng tối, anh không nhìn thấy được vẻ mặt trợn mắt lên vì bất ngờ và cái tai đỏ rực của cậu. Tim cậu đập như đang chạy marathon, mồ hôi lạnh túa ra tròn lẳn rơi xuống chóp mũi. Park Jeongwoo ngậm ngùi túm chặt miệng túi bỏng, kiên quyết mặc kệ trái tim đang nhảy loạn kia chuyên tâm xem phim.

Đèn trong rạp vừa được bật lên , Jeongwoo đã chạy chối chết ra bên ngoài. Bỏ của chạy lấy người, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một câu này. Cậu co chân chạy trốn đến máy điện thoại còn vất ở lại chỗ ngồi, vừa ra ngoài cửa là Park Jeongwoo cảm thấy vừa kéo lại được cái hồn đã bay đi mất từ lúc nào.

Haruto chậm rãi đi đằng sau, tay huơ huơ điện thoại cậu lên cao :
- Này, không cần máy nữa à?
Cậu mím chặt môi, quay lại cười méo mó :
- Có chứ, tôi vội đi vệ sinh chút thôi.
- Vậy mà tôi tưởng cậu sợ tôi, muốn chạy trốn đấy !
- Haha cậu cứ nói đùa, tôi việc gì phải sợ cậu chứ.
- Ừ, không sợ là tốt. Giờ đi ăn trưa thôi.
- Hả?
- Ăn trưa, cậu định để bụng đói về nhà sao?

Park Jeongwoo rất muốn gật đầu một cái, không phải là một cái đâu mà là gật muốn gãy cổ mới đủ.
- Được, vậy thì đi ăn thôi !
Nói bạo như vậy thôi nhưng khi cầm trong tay quyển menu của quán ăn, cậu lại nghệt mặt ra không biết chọn gì. Haruto thấy cậu cứ im lặng săm soi quyển menu trong tay liền lên tiếng giải vây :
- Chưa chọn được gì à?
- Ừ, tại món nào trong cũng ngon, muốn thử hết.
- Vậy gọi canh đậu tương với mì lạnh ở đây đi. Ngon lắm !
- Ồ, cậu ăn ở đây rồi à ?
- Đi ăn với thư ký, ăn ở đây rất hợp miệng của tôi lắm .

Haruto thuần thục gọi món, chu đáo lau sạch thìa với đũa đặt sang phía cậu. Park Jeongwoo gật gù một lát rồi giật nảy mình. Haruto đi ăn rất nhiều lần với thư ký ở đây rồi, có nghĩa là quán này là nơi hẹn của họ ! Bất chợt cậu cảm thấy mình như là kẻ thứ ba, trà xanh tự dưng nhảy vào phá hoại mối quan hệ của anh và cô thư ký kia.

Điều đó khiến cậu ăn như bò nhai rơm, không biết mùi vị của thức ăn ngọt nhạt ra sao. Haruto vẫn vui vẻ ăn uống, có vẻ là thích đồ ăn ở quán này lắm . Park Jeongwoo ái ngại nhìn anh, răng cứ bập vào môi điên cuồng. Haruto vẫn không hề biết, thản nhiên thanh toán rồi đưa cậu về nhà .
- Hôm nay có vui không?
Anh bất chợt hạ cửa kính xe xuống hỏi làm cậu co rụt người lại, Jeongwoo lập tức đáp lại :
- Vui , vui lắm !
- Thế thì tuần sau lại đi tiếp nhé .

Con xe audi đen bóng lao vút đi để lại một mớ hỗn độn. Đến lúc cậu nhận ra rằng mình không có cách nào để từ chối thì mới hoảng hốt hét lên :
- Đồ tư bản đểu giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro