o4o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jeongwoo lại vật lộn lựa chọn giữa nghỉ và đi làm nhưng cuối cùng sự thật mất lòng, cậu vẫn phải khổ sở kết dậy vì chợt nhớ ra mai là ngày phát lương. Đúng là sức mạnh của đồng tiền lớn đến nỗi khiến cậu tạm thời gạt nỗi sợ phải đối mặt với Haruto từ buổi tối hôm qua sang một bên mà treo nụ cười lên mặt, tươi tắn đến công ty. Như thường ngày, Haruto làm việc trong văn phòng của cậu mặc dù phòng làm việc riêng của anh ở ngay đối diện, bình thường thì cậu thấy chuyện này quen rồi nhưng hôm nay khác !

Park Jeongwoo cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế như thể dưới mông là than đỏ đang cháy , hết ngó trên lại nhìn dưới khiến cho thằng bé ngồi đối diện - So Junghwan chóng mặt tới nỗi kêu lên :
- Anh ngồi yên đi, mắt em hoa lên rồi đây này!
- Tao xin lỗi !
Phụng phịu nói, cậu chuyển sang làm báo cáo nhưng trong đầu cứ hiện ra cảnh gặp mặt tối hôm qua thấy vì các số liệu cần nhập. Jeongwoo nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy mặt Haruto thêm một lần nữa thôi chắc đời cậu đi tong mất. Ôi nhưng đời mà, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến, còn ghé hẳn người để xem màn hình máy tính của cậu. Cậu giật thót, lắp ba lắp bắp như trẻ đang tập nói :
- Ơ.. giá..m đốc. À không, Haruto
- Làm gì thế, mặt tôi dính cái gì à ?
Anh cười cười, vừa nhìn cậu vừa hỏi. Jeongwoo lập tức bừng tình vội vàng trả lời :
- Không có gì ! Giám đốc đẹp trai lắm ạ !

Tiếc rằng lời này hơi to, à không quá to ấy chứ. Tất cả 13 cặp mắt trong văn phòng dán chặt vào cậu bao gồm cả anh, nhất thời dọa cho cậu sợ . Haruto thấy cậu nghệt mặt ra như ngố liền gõ gõ tay lên mặt bàn cậu, khẽ hắng giọng :
- Tập trung nào !
Lúc đó thì mọi người mới bắt đầu quay trở về trạng thái ban đầu nhưng vẫn có những ánh mắt lén lút đáp sang phía hai người .
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, Jeongwoo không cần phải nói to như thế đâu !
Haruto ghé vào tai cậu, thì thầm nói trong giọng còn có cả ý cười. Park Jeongwoo nghe xong lòng nhộn nhạo, cả tai lẫn mặt đều đỏ tía tai trông như quả đầu của ông Yoshi mới nhuộm.

Cậu ngơ ngác cả một buổi sáng tới lúc ăn trưa rồi mà vẫn lơ mơ như đang ở trên trời, đến khi gần chục cái cánh tay vỗ vào người cậu gọi đi ăn cơm thì cậu mới giật lại được cái hồn đánh dạo chơi khắp chốn.
- Ăn cơm thôi, ngồi đấy làm gì!
Mashiho cầm hộp cơm trên tay kéo tay cậu về phái bàn ăn trưa kê ở cuối góc phòng. Bỗng nhiên bàn ăn có thêm một người nữa, Haruto tay xách túi cơm đặt xuống bàn toét miệng cười :
- Em ăn cùng được không ?
- Được chứ thoải mái đi .
Anh ngồi xuống trùng hợp lại là đối diện cậu, ánh mắt không biết có vô tình hay không mà lại nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Jeongwoo chột dạ cụp mắt xuống , ngoan ngoãn ăn cơm.
- Em mới được cho panchan, mọi người ăn đi.
Haruto mở nắp mấy hộp rồi bày ra bàn, mọi người mỗi người một gắp, vui vẻ ồn ào.
- Ơ, sao giống vị kimchi mẹ với bà ngoại chị muối thế nhỉ ?
- Bà này làm sao thế, kimchi nào mà mùi chả như nhau.
Trưởng phòng với phó phòng Park đanh đá cãi nhau ỏm tỏi, anh chỉ khẽ lắc đầu chìa hộp kimchi ra trước mặt cậu, ánh mắt thúc giục:
- Ăn đi .

Jeongwoo tròn mắt nhìn người đối diện , nhưng tay vẫn nghe lời gấp kimchi bỏ vào bát. Haruto mỉm cười hài lòng, vừa ăn vừa liếc cậu đối diện.

Đến cuối giờ tan ca, Haruto đi lướt qua cậu bỏ lại một câu :
- Cuối tuần này đi xem phim nhé !
Còn chưa đợi cậu trả lời đã nhanh chóng đi mất, Park Jeongwoo thở dài , nghĩ sao cuộc đời lại khéo đến thế .

_________________
t sủi lâu đấy nhma ko drop fic này đâu nên cứ yên tâm đọc nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro