o2o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc tối qua trằn trọc tới gần sáng mới ngủ khủng bố thực sự. Khi Park Jeongwoo vẫn còn đang say giấc trên giường, tiếng mẹ cậu đã dậy như sấm rền bên tai:
- Park Jeongwoo, mày còn không mau dậy đi. Muốn thất nghiệp hả, sắp tới giờ vào làm rồi mà vẫn chưa dậy.
Cậu choàng tỉnh, liếc thấy đồng hồ trên điện thoại hiển thị 7h20 thì luống cuống chạy thẳng vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt xong rồi chạy ra lục tủ quần áo lôi ra bộ vest đã lâu không mặc, may mà vẫn phẳng phiu, chòng vào người. Điện thoại để trên bàn rung lên một cái, tin nhắn thoại của chị trưởng phòng hiện lên, bấm vào nghe chỉ thấy lạnh người:
- Trước 8h mà không có mặt ở văn phòng thì lương tháng này khỏi nhận !

Park Jeongwoo vừa thắt cà vạt vừa oán thán:
- Sáng sớm ra đã xui, trời ơi !
Sau đó phi như bay xuống nhà, xỏ giày xong liền chạy hồng hộc đến công ty. May thay đường không đông lắm, công ty cũng gần nhà mà chân cậu cũng dài phi 15 phút là đến. Park Jeongwoo vào công ty, vào thang máy rồi mới thở ra từng hơi, mặt đỏ như máu. Hôm nay là ngày vị giám đốc bên chi nhánh Nhật Bản về công ty, nếu hôm nay mà đến muộn thì kiếp nhân viên của cậu coi như xong. Đang vỗ về trái tim nhỏ bé, đáng thương đang đập dồn dập vì hoảng sợ cùng vận động mạnh thì bỗng có tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai:
- Cho hỏi...
Park Jeongwoo xoay người lại, phát hiện ra trong thang máy chỉ có mình cậu và người kia liền trả lời:
- Hả?
Người kia ngập ngừng mãi mới nói được tròn câu, cứ lắp bắp như thể sợ nói sai:
- Cho hỏi... khu Marketing ở tầng 4 đúng không ...
Sau khi hỏi xong còn hướng ánh mắt mong chờ về phía cậu. Park Jeongwoo khẽ bật cười vì hành động đáng yêu này, vừa tủm tỉm vừa đáp lại:
- Ồ, đúng rồi.
Sau đó khẽ đảo mắt quan sát đối phương một lúc liền đưa ra khẳng định, người này là người ngoại quốc nha. Nhan sắc không thể chê vào đâu được, cực phẩm ấy chứ. Đường cằm sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt luôn chứa ánh sáng, dịu dàng như nhìn người tình. Cậu cảm thán, thầm nghĩ trong đầu rằng đẹp như vậy mà đi ra ngoài đường chắc được nhiều công ty giải trí săn đón lắm đây.

Hai người đứng trong thang máy nói chuyện câu được câu không, nhanh chóng thang máy đã lên tới tầng 4. Park Jeongwoo nhìn đồng hồ, cửa vừa mở ra đã vội vã chạy đến chỗ văn phòng. Chị trưởng phòng thấy cậu lấp ló ngoài cửa thì vẫy tay gọi cậu vào trong. Park Jeongwoo thở phào một hơi, bình tĩnh đi vào văn phòng đứng xếp hàng bên cạnh trưởng phòng vừa hỏi:
- Vị giám đốc ấy vẫn chưa đến hả chị?
- Sắp đến rồi, may cho mày đấy. Đến muộn một tí nữa thì cả chị cũng toi luôn.

Cậu cười hì hì, thấy chị trưởng phòng có chết cũng không mặc váy đi làm nay lại mặc chân váy xoè còn đi cả giày cao gót liền trêu trọc:
- Gì đây, hôm nay bà chị lại còn mặc váy cơ á?
- Ừ, công ty quy định mà, chị cũng có thích đâu. Cứ làm sao ấy, ôi đau chân quá.
Chị trưởng phòng định nhấc chân lên xoa bóp thì một đoàn người đi vào văn phòng. Mọi người liền đứng ngay ngắn, cúi chào, sau khi cúi xong lúc cậu ngẩng mặt lên thì đã tròn cả mắt. Ai đó nói cho cậu biết người cậu vừa nói chuyện trong thang máy vừa rồi sao giờ lại đứng trước mặt cậu, còn là vị sếp mới nhậm chức cơ chứ. Park Jeongwoo trong lòng lo sợ, trong đầu hiện lên 7749 viễn cảnh xấu xí sẽ xảy ra vừa thầm cầu nguyện cho số phận đáng thương của bản thân. Chị trưởng phòng thấy cậu đứng đơ người ra liền vỗ vào người cậu, nhỏ giọng:
- Mau bắt tay giám đốc đi kìa.

Cậu choàng tỉnh, luống cuống nắm lấy cánh tay đang chìa về phía cậu lắc lắc vào cái. Vị kia thấy vậy liền cười, môi cong lên lúc bắt tay xong còn nhìn cậu một cái. Duyên phận đúng là không tệ, văn phòng của vị giám đốc kia còn đối diện với văn phòng cậu, chỉ cách nhau vài tấm kính. Park Jeongwoo tội nghiệp cứ vừa làm việc vừa liếc sang văn phòng giám đốc đối diện vừa nhăn tít mặt mày. Vừa mới ngẩng đầu lên ngóng qua chỗ ấy thì cửa phòng bật mở, khuôn mặt làm cậu sợ hãi hiện lên trước mắt, cậu vội vã cúi sụp người xuống, dí mặt vào màn hình máy tính cố tỏ ra là cậu đang làm việc chăm chỉ.

Tới giờ nghỉ trưa thì chị trưởng phòng đi họp về đem theo một đống coffee chia cho từng người rồi nói:
- Giám đốc mua cho đấy, lo mà làm việc chăm chỉ vào.
Park Jeongwoo nghe xong liền cảm thấy cốc coffee trong tay cậu giống như củ khoai lang vừa mới nướng xong, nóng phỏng tay. Người mà cậu lo sợ suốt cả ngày trời lại lần nữa xuất hiện, ngay trước mắt cậu còn trưng ra nụ cười câu nhân:
- Ừm, tôi có mua coffee nhưng không biết mọi người thích gì nên ... mong mọi người sẽ thích.
Nói xong còn quay đang nhìn cô thư kí, tủm tỉm cười. Park Jeongwoo bụm miệng nghĩ thầm " trời đất, vừa mới sang đây mà đã có bạn gái rồi" , nhưng anh lại quay sang phía cậu đứng, vui vẻ gọi cậu:
- Nhớ uống nhé!
Cậu vội vã cười rồi gật đầu muốn gãy cả cổ rồi nhanh chóng chạy xuống canteen ăn trưa.

Đến chiều do gần nên hầu như vị giám đốc mới này đều ở trong phòng của cậu xử lí văn kiện làm Park Jeongwoo không tài nào tập trung vào cái gì. Thường thì đến giờ này phòng cậu sẽ ăn cái gì đó cho bữa xế nhưng sếp đang ở đây , sao ai dám ăn cho được. Cả phòng hình như ai cũng nhấp nhổm vì thói quen mỗi chiều nhưng có ai dám ăn đâu. Cậu đang mắt sang nhìn chị trưởng phòng thì thấy bà ấy đang luồn tay dưới gầm bàn lén lút bóc bánh rồi mau lẹ nhét vào miệng lại còn len lén nhìn xung quanh, khi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn sang thì khựng lại, mắt tròn xoe. Park Jeongwoo môi lấp máy nói lời đe doạ thì bà chị đã giả vờ đứng lên đi ra chỗ cậu, giấu chặt gói bánh trong tay dúi nhanh vào tay cậu rồi còn nháy mắt với cậu một cái.

Đồng hồ đã sắp chỉ đến 5h cả phòng vừa làm việc vừa ngước lên nhìn đồng hồ như muốn được về vì hôm nay chẳng có thông báo gì về việc tăng ca cả. Nhưng mà nhân vật lớn vẫn đang còn ở đây, cắm cúi làm việc lên chẳng ai dám lên tiếng, cậu cũng chán nản lôi điện thoại ra chơi thì Haruto đã ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ liếc nhìn đồng hồ và nói:
- Mọi người tan làm được rồi!
Người bật dậy nhanh nhất là anh Hyunsuk phó phòng và chị trưởng phòng, còn cả phòng hấp tấp hỏi lại:
- Hôm nay không phải tăng ca hả sếp?
Anh cười, lắc lắc đầu còn dí dỏm nói:
- Tôi cũng không thích tăng ca lắm đâu.
Nghe được lệnh mọi người liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi phóng ra khỏi phòng nhanh nhất có thể cứ như sợ rằng chần chờ thêm một chút thì sẽ bị nắm cổ bắt ở lại làm việc thêm vào tiếng nữa.

Ra khỏi cổng công ty, ánh hoàng hôn vàng cam pha trộn rực rỡ như những lọ màu đam xen nơi chân trời, đỏ rực cả thành phố. Park Jeongwoo mừng húm lúc đi về nhà còn cao hứng hát vu vơ vào câu mà chẳng biết ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro