o1o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jeongwoo là kiểu nhân viên văn phòng điển hình, sáng sáng đều đặn tới công ty tối tăng ca tới muộn, về đến nhà là muốn ngất xỉu xuống giường. Cuộc sống cứ quanh quẩn trong vòng tròn như vậy con người cũng trở nên chai lì hơn rồi. Mẹ Park nhìn cậu con trai út cứ sống mãi một cuộc đời nhàm chán như vậy lo tới sốt vó, vội nhờ cậy đủ mối quan hệ thân thiết để tìm người cho cậu đi xem mắt. Nhưng nào cậu chịu đi chứ, cứ chây lì với cái lí do cũ rích:
- Mẹ à, con chưa có muốn yêu đương. Con còn muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp.
Mẹ Park kiên nhẫn rộng lượng bỏ qua một vài lần nhưng cái lí do nghe không thể hợp lí hơn nữa cứ lặp đi lặp lại để từ chối thì bà cuối cùng cũng cứng rắn, luôn lắc đầu khi cậu lôi cái lí do ấy ra. Nhiều người cũng khuyên rằng bà ép cậu quá đáng nhưng là lương tâm của người mẹ không cho phép bà nhìn con trai bà như vậy.

Nhưng nào Park Jeongwoo đâu có nói dối, dạo gần đây công việc ở công ty dồn dập như muốn đè chết cậu. Nghe nói rằng có vị giám đốc bên chi nhánh Nhật Bản sắp sang đây tiếp nhận quản lí chi nhánh của công ty mà cậu đang làm nên toàn bộ công ty phải đẩy nhanh tiến trình, hoàn thành nốt những dự án cũ đã để bám bụi từ lâu. Ngày nào cũng tăng ca đến tối muộn mới được tha về nhà khiến cậu như bị hành xác, ngay cả chị trưởng phòng luôn lạc quan cũng không chịu nổi mà than trời trách đất. Thấy chị trưởng phòng đi họp về còn nói vị giám đốc sắp nhận chức này còn rất trẻ, bằng tuổi cậu mà đã tài giỏi, có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Vậy nên trong thời gian này toàn bộ nhân viên phải có biểu hiện thật tốt . Park Jeongwoo nghe xong cũng thở dài mấy hơi:
- Biểu hiện tốt công đợt này không biết có được tăng lương hay không mà cứ yêu cầu hoài thế!
Chịu trưởng phòng đứng bên cạnh cậu ôm tập tài liệu cũng bật cười:
- Ôi tư bản mà em ơi.

Đúng thật như lời chị trưởng phòng nói, tầng lớp tư bản không có tình người chỉ chăm chăm quan tâm tới doanh thu, lợi nhuận mà không tiếc gì mà chà đạp, bóc lột sức lao động của hàng ngàn công nhân viên tới kiệt quệ bằng việc hôm nay lại tiếp tục tăng ca! Vâng mọi người không biết rằng cụm từ tăng ca được thốt ra từ miệng vàng ngọc của sếp lớn gây ám ảnh với dân công sở tới mức nào đâu. Park Jeongwoo hôm nay lại thêm căm ghét tầng lớp tư bản chủ nghĩa thêm một chút rồi.

Xoa đôi mắt đã mỏi nhừ và mờ đục vì nhìn quá lâu vào màn hình máy tính, Park Jeongwoo thất thểu đi về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Những tưởng là sẽ được yên bình nhưng không, mẹ cậu đón cậu bằng câu nói:
- Con trai à, lát nữa đi xem mắt nhé!
- Dạ...
- Bạn của mẹ giới thiệu cho con một người giỏi lắm đấy. Nghe nói là bằng tuổi con nhưng người ta đã là giám đốc đấy. À phải rồi, người ta còn là người ngoại quốc đấy, ngoại hình xuất chúng như idol, mau xem đi.
Bà vừa nói vừa hí hửng giơ điện thoại có ảnh đối tượng xem mắt của cậu. Park Jeongwoo chỉ nhìn thoáng qua , rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Nước ấm từ vòi hoa sen chảy qua cơ thể, gột rửa đi mệt mỏi của cuộc sống ồn ác bên ngoài, cậu sảng khoái thở một hơi rồi cảm thấy sức sống trào dâng như được tái sinh.

May mắn rằng hôm nay cậu chỉ tăng ca so với giờ hành chính có một tiếng mà vừa tắm xong là lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Park Jeongwoo vui vẻ ngồi vào bàn, ăn đến là nhiệt tình nhưng mẹ Park vẫn không có ý định tha cho cậu :
- Nhớ lát nữa phải đi xem mắt đấy!
- Mẹ à, con không muốn đâu.
- Cái gì mà không muốn! Con xem xem bằng tuổi con người ta cưới rồi có khi còn có con để bế rồi mà nhìn con xem. Lúc nào cũng chỉ có một mình cắm đầu vào công việc thế!
- Con sẽ kiếm người yêu sau mà, không nhất thiết phải ngay lúc này đâu.
- Đừng lí do lí trấu nữa, mau ăn đi.
- Mẹ à, sao mẹ không nghe con thế?
- Còn nói hả, mẹ mà nghe mày chắc đến lúc xuống mồ cũng chưa chắc đã được nhìn mặt cháu.
- Cũng không đến nỗi như thế...
Cậu lí nhí đáp, mặt như sắp vùi vào bát cơm đến nơi, còn đánh ánh mắt cầu cứu sang chỗ ba ngồi đối diện. Ba Park nhận được tín hiệu, thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền lên tiếng giảng hoà:
- Bà này, con nó đi làm đã mệt rồi. Còn không cho nó ăn cơm được yên bình nữa.
- Cái gì, tôi làm thế muốn tốt cho nó chứ hại nó à. Còn ông nữa suốt ngày chỉ bênh, không biết khuyên bảo nó lấy một câu.
Ba Park sau khi bị mẹ Park nạt thì im re, ném sang cho Park Jeongwoo đáng thương một cái lắc đầu bất lực.
- Thôi được rồi, con nghe mẹ một chút. Cứ đi đi dù gì cũng không mất gì , không thích cũng không sao.
Cậu sau khi nghe lời ba nói liền khẽ "vâng" rồi im lặng cả bữa cơm. Mắt đã thấy cậu sắp buông đũa mẹ cậu liền đưa cho cậu thông tin liên lạc của đối tượng xem mắt, còn đe dọa:
- 8h, nhớ đến đúng giờ đừng để người ta chờ đấy.
- Con biết rồi.

Park Jeongwoo mặt bí xị đứng trước huyền quan xỏ giày đã là chuyện của 30 phút sau. Ba mẹ Park ngồi ở sofa xem tivi nói vọng ra, giọng khích lệ:
- Cố lên nha con trai, sớm mang con rể về nhà cho ba mẹ.
Giọng mẹ Park rất to, đến khi cậu vừa khép cổng lại mà vẫn nghe được, ngay cả những người đi đường ngang qua cũng loáng thoáng nghe được, còn quay lại nhìn cậu. Park Jeongwoo xấu hổ muốn chết, vội vã chạy lại vào nhà, giọng uất ức:
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói như thể con thiếu thốn tình cảm đến mức ấy chứ. Người ta đi ngoài đường nghe thấy hết rồi, họ đánh giá đấy!
- Được rồi, mau đi đi kẻo muộn.

Cậu lê bước trên đường vừa ngắm nhìn đường phố tấp nập bên ngoài vừa cảm thán, lâu lắm không ra đường tầm này rồi. Đối phương hẹn cậu lúc 8h, bàn cũng đã được đặt trước. Park Jeongwoo âm thầm cộng điểm cho đối phương, sự khó chịu khi bị bắt đi xem mắt giảm đi một chút. Cậu gọi một cốc cacao nóng, vừa nhâm nhi vừa ngắm khung cảnh, còn lịch sự gọi một cốc ice-mericano cho người ta, nhân vật lớn mà có ai mà chịu uống latte đâu chứ. Nhưng khi cậu đã uống xong cốc cacao thứ nhất người đó vẫn không đến, trong lòng cậu có chút bất mãn nhưng vẫn kiên nhẫn chống cằm hướng mặt ra phía cửa kính nhìn dòng người tấp nập qua lại chờ đối phương. Nhưng đến khi đồng hồ điểm 9h tối nhưng người kia chẳng thấy bóng dáng đâu, Park Jeongwoo bực bội nhân ra mình đã bị người ta cho leo cây liền nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Lãng phí thời gian nghỉ ngơi , lãng phí cả một buổi tối, phí cả công sức cậu chờ mà không đến cũng chẳng thông báo gì với cậu.

Park Jeongwoo về tới nhà đã là 9h30, ba mẹ vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi, vừa ngủ thấy tiếng mở cửa đã nói:
- Hôm nay người ta có việc đột xuất phải hủy cuộc hẹn, mẹ đang định gọi cho mày nhưng về rồi thì thôi.
- Nốt lần này thôi mẹ . Lần sau có đánh chết có cũng không đi đâu.
- Lắm lời quá, mau về phòng đi.

Cậu trèo lên giường nhưng cứ nghĩ đến cuộc hẹn vừa rồi tâm trạng lại không vui, vậy nên liền nhắn tin tâm sự với các đồng nghiệp trong phòng . Tin nhắn vừa gửi vào nhóm chat, mọi người đã ầm ầm phản hồi:
- Hahahahaha!
- Bị người ta cho leo cây hả? Đứa nào mà tồi thế?
- Gặp chị chắc là chị lật mả tổ lên chị mắng mất.
- Thôi không phải buồn.
Đọc tin nhắn xong cậu cười cười, bực dọc ơi trong người cũng biến đi đâu mất, liền cao hứng rủ các anh em trong phòng chơi game tới muộn mới đi ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu tự dưng nhớ lại cuộc hẹn hôm nay tức tối vừa biến mất lại trào dâng, khiến cậu không ngủ được. Park Jeongwoo ngậm ngùi, hôm nay xui tận mạng rồi nhất định là buổi sáng xuống giường sai chân mới xui xẻo tới mức này. Trằn trọc cho tới khi gần sáng mới cau mày chìm vào giấc ngủ.
_______________
Lại là tôi với những chiếc hố không biết bao giờ mới lấp. Dự là sẽ ngắn thôi bởi tôi lười lắm, nên quanh năm suốt tháng chỉ viết shortfic 😅. Nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ. Love you 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro