#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vô thức đi thẳng về phía nào đó mà không có điểm đến. Tiếng gió, lá cây xào xạc hòa quyện vào nhau. Âm thanh ấy cứ vang vảng trong đầu em, ngồi sụp xuống ôm đầu vì nhức đầu nó cứ như thế cho đến khi một tiếng sấm vang lên xoẹt ngang bầu trời. Từng giọt nước mưa rơi xuống, chúng nặng dần đi thành một cơn mưa lớn cùng mới những tiếng sấm ầm ầm vang lên liên tục trên bầu trời. 

Tiếng chân bước tới gần hòa vào tiếng nước mưa rơi xuống. Người này nhanh chóng đi tới che mưa giúp em. Bất ngờ em quay mặt lại nhìn, một ánh mắt ân cần nhìn thẳng vào em. Anh chẳng nói gì mà chỉ đưa tay lên xoa đầu em, sau đó thì tạm biệt em bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên trán.

Cũng vì thế mà em tỉnh dậy khỏi giấc mơ vừa rồi, trùng hợp rằng bây giờ cũng đang có một cơn mưa rất lớn. Những âm thanh ồn ào ấy cứ như thế không ngớt, còn em chẳng thể ngủ được nên nằm cuộn mình lại. Em cứ nghĩ như thế rồi sẽ ngủ thiếp đi thôi, nhưng đã được 30 phút rồi mà em chẳng thể chợp mắt được một chút buồn ngủ cũng chẳng có. Cũng do buồn chán nên em xách chân lên đi dạo dù giờ đang là nửa đêm.

-

Chỉ mới chớp mắt một cái thôi mà giờ em đã ở trên xe của bọn bắt cóc nào đó. Hai tên ngồi bên cạnh em cứ nhìn lên nhìn xuống liên tục như đang phán xét 'Con gái con đứa nửa đêm đi ra ngoài đường làm gì?' , nhưng em còn tưởng bọn họ tính làm gì thì mấy người đã tự hào nói mình bắt cóc nhưng mình là người đàng hoàng. Em cũng đơ luôn bởi câu nói này. 

Có một tiếng động gì đó ồn ào ở ngoài xe, mấy người bắt cóc cũng đi xuống xem sao thì được một lúc bọn họ quay lại mang theo một cái bao chùm thẳng vào đầu em. Nhưng lúc ấy lại thấy một người bị lộ một bên tóc màu tím dài, nhìn có vẻ quen mắt nhưng em chẳng nói gì mà chỉ yên lặng xem bọn họ đưa mình đi đầu. Bọn họ dừng lại rồi để em ngồi xuống dưới đất, xong thì chẳng nói gì rồi bỏ đi luôn.

-

-

Ngồi được 30 phút thì em thấy hơi mỏi lưng nên cũng bỏ chiếc bao trùm ra, một ánh sáng chói lóa phả thẳng vào mắt em. Một nơi xung quanh chỉ có cây cỏ mà chẳng thể nào nhìn thấy điểm đích, em lại bước đi vô thức như trong giấc mơ ấy đi hoài đi mãi chẳng có ý nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro