#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm rạch ngang nửa bầu trời, những tia nắng ấm áp cùng với bầu trời xanh dần chuyển sang sắc tối. Bầu trời đêm tham thẳm chẳng có ánh sao nào mà chỉ có những hạt mưa nặng dần với tiếng sấm ầm ầm vang lên. Khung cảnh trước mắt này làm em chẳng thể tin được, giống giấc mơ ấy đến lạ. Em cứ chẳng thẳng về phía trước chỉ có bóng tối không có chút ánh sáng nào vì muốn sự trợ giúp từ ai đó. Nước mắt em cứ rơi xuống trong sự hoảng sợ, nhưng chưa được 1 giây thì hàng nước mắt ấy đã bị nước mưa làm trôi sạch. 

-

Chẳng thể chạy nữa vì bị ngã lúc nãy, em ngồi sụp xuống lau dòng nước mắt đang hòa quyện cùng giọt nước mưa rơi rớt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của em. Từ đâu đó một bước chân chầm chậm bước tới gần, một khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện trước mắt em. Dòng kí ức chạy ngang qua tâm trí em, những hạt mưa như bị ngưng đọng lại. Anh cầm một chiếc ô đi tới che cho em, chẳng thể nói gì thêm em chỉ biết không òa lên rồi ôm châm vào người anh. Nhưng được một lúc thì em cũng rời khỏi người anh nhưng vẫn chẳng ngừng khóc, luôn miệng than trách anh chẳng tới đón mình. 

-

-

Cậu chạy thật nhanh đến phòng bệnh của em, khi mở cửa ra cậu đã chẳng thể tin được vì lời em thốt ra. Anh cũng biết ý nên ra ngoài một lúc để hai người nói chuyện. 

''Chị nhớ lại rồi!''-Em vừa nói vừa tươi cười nhưng không để ý sắc mặt của Fumio

''Thế thì tốt rồi- ''-Fumio 

''À- ừm... ''-Em

*Được một lúc hai người chẳng nói gì thêm nên Fumio cũng tạm biệt ra về.


-

''Anh!''-

''Bọn mình tiếp tục chuyến đi chơi còn dở lần trước nhé?''-Em dựa đầu vào vai anh rồi nói

''Ừm, được''-Anh như lần đầu biết yêu cứ định đưa tay lên ôm em nhưng rồi lại thu tay lại

..

Rồi thì cũng tới ngày ấy, em chạy xuống nhà vẫy tay chào anh. Ngó qua ngó lại chẳng thấy hành lí của em đâu thì thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên với đống đồ như mang hết luôn tủ đồ của em. 

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro