𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 2 - 𝚈 𝙾𝚃𝚁𝙰 𝚅𝙴𝚉 𝙿𝚁𝙸𝙼𝙰𝚅𝙴𝚁𝙰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y otra vez primavera
Rồi Lại Xuân
Lisa xuất hiện, em cũng chưa từng nghĩ vì sự hiện diện của một người mà mùa xuân lại trở nên đẹp đẽ đến như vậy. Bây giờ bốn mùa chính là cả đời, em cùng Lisa bên cạnh chậm rãi nhuộm trắng đầy màu tóc bạc
______________

- Huynie, xảy ra chuyện gì vậy em? Seulgi đỡ Irene đứng dậy

- Lúc nãy Lisa đột ngột về, nhìn thấy em cùng Chaeng liền không nghe giải thích tức giận bỏ đi

- Unnie ... unnie ... gọi cho cậu ấy. Em .. hức .. em không muốn mất Lisa. Cậu ấy .. cậu ấy là tất cả đối với em .. unnie ...

- Chaengie ngoan, để chị đỡ em vào nhà, tay em bị thương rồi, chị sẽ gọi anh manager, anh ấy đang ở chỗ Lisa ghi hình, nhất định sẽ gọi được

- Không được ... em muốn đến đó .. Aaaa ... Nàng dợm bước muốn đứng dậy thì lập tức cơn đau từng bàn khớp chân truyền đến khiến nàng khẽ rít lên vì đau

- Chaengie, chân em làm sao?

- Chắc em ấy bị bong gân rồi. Seulgi nhìn chân nàng liền nói

- Phải rồi, lúc nãy em ấy chạy theo xe Lisa không cẩn thận té xuống đường. Để chị và Seulgi đưa em ấy đi bệnh viện

- Trong nhà có thuốc, tụi em cũng có bác sĩ riêng, đến bệnh viện sợ sẽ gây sự chú ý. Nếu có gì nghiêm trọng, em sẽ lập tức báo cho mọi người. Chuyện hôm nay em thay mặt Lisa xin lỗi, tính em ấy vốn không phải vậy, chỉ là những chuyện liên quan đến Chaengie thì Lalisa trên phương diện này không có cái gọi là bình tĩnh. Hai người cứ về trước đi, em nghĩ bây giờ Chaengie muốn ở một mình hơn là đi đến bệnh viên ngột ngạt đông đúc ạ. Jisoo chậm rãi, lễ phép nói chuyện cùng hai tiền bối thân thiết, sau đó khéo léo đem ý của Rosé nói ra

- Là lỗi của chị, chuyện trước kia là chị làm sai, bây giờ lại lần nữa làm rạn nứt mối quan hệ của bọn họ

- Irene, chị đừng lo, mười năm thâm tình của Lisa không phải chỉ vài câu cắt đứt là sẽ kết thúc được đâu, nếu không ngày hôm nay tờ đăng kí kết hôn sẽ không xuất hiện ở sở di trú của Australia. Lisa yêu Chaengie còn hơn cả bản thân, sẽ không vì chuyện hôm nay mà bỏ rơi em ấy. Hai người cứ yên tâm mà về trước

- Jisoo đã nói vậy Seul nghĩ chúng ta nên về trước, em đừng lo lắng quá. Seulgi vuốt tóc Irene, khẽ hôn lên trán trấn an

- Được, vậy bọn chị về trước. Sau cùng đừng quên gọi cho chị biết kết quả nhé. Chaeng, chị lần nữa xin lỗi về chuyện hôm nay, nhất định sẽ không bao giờ lặp lại. Irene nhìn nàng cảm thấy có lỗi vô vàn, sau đó cùng Seulgi lên xe ra về. Rosé từ đầu đến cuối đã không còn nói nỗi một lời, tay trầy xước rướm máu, chân thì bông gân, mắt thì xưng húp vì khóc quá nhiều, chỉ còn tiếng nấc vẫn đều đều vang lên

- Bánh ... bánh kem Lili mua .. bánh của em. Rosé nén đau cúi xuống nhặt hộp bánh kem đã méo mó vì bị cậu ném xuống đất, cũng may bên trong chỉ bị vỡ chứ không lấm bẩn

- Bánh kem hư rồi Chaeng, bỏ đi em, chị sẽ bảo em ấy mua lại cái khác

- Không, không. Đây là bánh kem Lili mua để chúc mừng Teaser Solo của em, cậu ấy mệt như vậy nhưng vẫn nhớ, tại em ... tại em hết ...

- Được rồi, chị giúp em mang vào nhà. Em gắng chịu một chút nhé Chaengie. Jisoo mang nàng vào nhà, chị dùng đá chườm vào cổ chân nàng rồi cẩn thận dùng băng nẹp ép nhẹ lên cổ chân sau đó còn sát trùng và băng bó 2 bàn tay bị thương của nàng. Kinh nghiệm tốt như vậy xuất phát từ lần trước Jennie bị thương ở cổ chân, sau đó chị không nhịn được dành 2 tuần để học sơ cứu cho tất cả các vết thương, còn đem đi thực hành rất nhiều lần. Rosé mệt mỏi ngủ thiếp đi trên Sofa, Jisoo đứng dậy bế nàng về phòng, kê cho nàng một chiếc gối ngay ngắn ở vị trí bị thương bởi vì 24h đầu tiên, khớp xương cần được kê cao hơn tim. Xong xuôi mọi chuyện, Jisoo gọi cho Jennie thông báo tình hình, rồi cố liên lạc với Lisa nhưng hoàn toàn vô dụng, mặc dù là nửa đêm nhưng em ấy vẫn chưa thể kết thúc việc ghi hình, e rằng xong xuôi sẽ mệt mỏi quá độ mà thiếp đi. Nghĩ đi nghĩ lại, chị vẫn nên chờ đến sáng mai

Vì nhà Somi gần YG hơn cho nên khi cô nhìn thấy Lisa sau khi ghi hình YwYs3 chật vật ngủ trên xe riêng của Blackpink không cầm lòng được khuyên cậu về nhà mình ngủ. Với Somi, Lisa như một người chị lớn trong gia đình, tuy ít nói nhưng lại vô cùng ấm áp, ở Hàn, Lisa và Bambam giống như gia đình của cô vậy. Vừa về đến Lisa đã lập tức ngã lưng xuống Sofa ở phòng khách vắt tay lên trán ngủ ngon lành, đến giày cũng không kịp cởi. Somi thấy vậy cũng không muốn làm phiền, chỉ lấy cho cậu chiếc chăn ấm rồi nhắn tin nói với Bambam một tiếng xong liền đi tắm gội vì cô cũng sắp mệt chết rồi. Khoảng nửa tiếng sau Bambam rốt cuộc cũng kết thúc lịch trình mà đến thăm cậu, nhìn Lisa ngủ say như vậy cũng không nỡ gọi, chỉ đi vào bếp nói chuyện tán gẫu cùng Somi. Tiếng chuông cửa khiến bước chân Somi vô dùng dồn dập mang theo chút hốt hoảng vì sợ làm Lisa thức giấc. Là Miyeon (G)I-dle, Miyeon biết Somi và Bambam là nhờ Lisa vì Miyeon từng suýt debute cùng Blackpink, sau cùng họ trở thành một hội bạn nhưng Lisa thì luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách với mọi người trừ Blackpink, Somi và Bambam. Miyeon từng nhiều lần muốn chiếm được tình cảm của cậu, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không chút kết quả, cô cũng biết rõ, là vì tim Lisa vốn không đặt ở chỗ cậu ấy mà từ lâu đã chạy đến chỗ Rosé, từ đó về sau cô liền hẹn hò khá nhiều người chung quy cũng chỉ để vơi đi tình cảm thuở ban đầu. Hôm nay đến đây gặp được Lisa sau một thời gian khá dài, nét mặt say ngủ bình yên đó lại một lần nữa thôi thúc trái tim cô nhưng Miyeon đã nhanh chóng quên đi, bởi vì Lalisa đã rất khó đụng vào, Roseane Park càng khiến cô có chút sợ sệt, bởi nàng bình thường luôn lương thiện đáng yêu cho nên nếu ai làm tổn thương nàng, Rosé chưa lên tiếng thì đã có không biết bao nhiêu người ra mặt thay nàng, đặc biệt là Jisoo và Jennie, nghĩ đến thôi Miyeon đã muốn tránh xa Lalisa. Nghĩ đoạn, Miyeon đã co chân đi thẳng vào nhà bếp tìm niềm vui cùng hai người bạn kia

Miyeon ra phòng khách tìm chai chai rượu thượng hạng mà Somi đã nói là mới mua, định bụng tối nay sẽ cùng hai người đó bung xõa, vừa bước ra thì nghe tiếng điện thoại cậu reo không ngừng, vốn dĩ ban đầu cô không muốn bắt máy nhưng cũng như Bambam và Somi, cô cũng không đành nhìn cậu bị phá giấc ngủ bất đắt dĩ mới cầm máy lên

Mon Bel Amour is calling ....

- Yoboseyo ... yoboseyo.

- Xin hỏi là ai đang cầm máy của Lisa vậy ạ? Nàng vì không biết đối phương là ai cho nên cẩn thận dùng kính ngữ

- Là Chae Young phải không? Là tớ Miyeon đây.

- Miyeon ... sao cậu lại cầm máy của Lisa?

- À, Lisa vì lịch trình nên quá kiệt sức, đã ngủ rồi. Tớ vô tình nghe điện thoại cậu ấy reo cho nên mới giúp cậu ấy bắt máy

- Được rồi, cảm ơn cậu. Nàng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng cúp máy. Nàng ngồi đó nhìn hình cậu và nàng chụp chung khi ở Boseong. Bọn họ chỉ mới vừa về từ kì nghỉ, dù sau đó bận rộn thế nào, vẫn hạnh phúc mỗi khi nghĩ về nhau thế mà bây giờ trong phút chốc cậu ấy đã đến bên người con gái khác. Trước kia là Somi, bây giờ lại là Miyeon, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, nàng tự hỏi cậu có còn yêu nàng nguyên vẹn như lúc đầu? Hay tất cả chỉ còn là thói quen. Tại sao giờ đây khi nàng đã yêu cậu tha thiết đến như thế, Lisa lại muốn rời bỏ nàng, bỏ lại thế giới đã từng rực rỡ bao nhiêu bây giờ lại thối rữa và lụi tàn bấy nhiêu. Có phải vì nàng từng khiến cậu đau khổ cho nên bây giờ việc ở bên nàng cũng khiến cậu nhàm chán

Có phải cây ngã về nơi không có vết rìu còn người ngã về nơi vắng bóng đau thương?

Rosé 4h sáng giật mình tỉnh dậy sau khi đã khóc ngất khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cả hai, nghe tiếng bước chân ở tầng dưới, nàng chạy ào ra ngoài quên cả cái đau nhói ở chân. Chỉ cách có 12 bậc thềm nhỏ giữa hai tầng nhưng vì Rosé quá vội vã đã té ngã khi còn cách khoảng 4 bậc, nàng ôm cổ chân bật khóc thật lớn, nỗi đau chất chồng nỗi đau. Jennie mệt nhọc xoa xoa thái dương bước vào Kí túc xá sau một ngày dài chạy đi chạy lại giữa lịch trình dày đặt, một tiếng động khá lớn chỗ cầu thang khiến cô kinh hãi nhưng sau đó nghe tiếng khóc của Rosé tim cô như ngừng đập. Sau đó Jisoo cũng chạy ra

- CHAENGIE / ROSIE !!! Cả hai người không hẹn mà gặp lao đến bên nàng, cổ chân sưng to rồi đỏ tấy cùng tiếng khóc ngất của nàng khiến hai người sợ đến cuống cuồng

- Em đã nghĩ ... là Lili quay về tìm em. Jennie unnie ... cậu ấy ... thật sự không cần em nữa rồi ... Lisa không cần em nữa rồi ... unnie .. Nàng nhìn hai chị bằng ánh mắt tuyệt vọng

- Rosie .. bây giờ chúng ta đi bệnh viện, sau đó về chị hứa chị sẽ làm cho ra lẽ mọi thứ, nếu Lisa thật sự hiểu lầm em, Kim Jennie chị hứa nhất định sẽ bắt em ấy nhìn nhận đến khi nào hiểu ra thì thôi, chị và Jisoo nhất định sẽ không để tình cảm hai đứa sứt mẻ, chị bảo đảm đấy Rosie. Giờ thì chúng ta phải đi bệnh viện ngay lập tức. Jisoo bế nàng nghe theo lời Jennie chạy ra ngoài

Vì sao ở trong giây phút em hạnh phúc nhất. Lại một mực muốn quay người bỏ đi. Vì sao ở trong lúc căn phòng đau thương đã ngủ yên, căn phòng vui vẻ đang mở cửa. Lại vì một chút kích động mà đánh thức những nỗi đau

6h30 sáng, Jisoo bế nàng về nhà bên cạnh là Jennie chậm rãi đi cùng. Hai người quyết định sau lần này thật sự lần này phải cùng nàng và Lisa đi bái lạy liệt tổ liệt tông tám đời mới có thể bày tỏ sự biết ơn vì Park Chae Young không bị chấn thương gì nghiêm trọng, chỗ bị bong gân tối qua đã vì mấy bậc cầu thang mà chuyển thành lật khớp cổ chân. Lúc bác sĩ nắn lại rồi băng nẹp cho nàng, Chae Young đã khóc đến mức lòng dạ của Jennie cũng muốn vỡ vụn theo. Chưa bao giờ cô thấy nàng đau đến mức như thế, Jisoo bên cạnh cũng mắt đỏ hoe nắm chặt tay Jennie, hai người bọn họ vô cùng yêu thương Lisa nhưng cũng cực kì cưng chiều nàng, bây giờ nhìn thấy tình cảnh như thế xảy ra, cảm giác bất lực hòa trộn là điều khó tránh. Vì tác dụng của thuốc an thần, nàng đã ngủ thật sâu tự bao giờ. Hiện tại, Jisoo ngồi trên Sofa ôm lấy Mandoo bé bỏng, xoa xoa lưng cho cô ngủ vì cả đêm qua cô đều thức, chị say đắm nhìn cô rồi nắm lấy tay cô mà hôn lên

- Nini, em thật xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng. Em khiến Soo càng lúc càng yêu em, Soo nghiện em mất rồi. Những năm tháng sau này, dù cho trời nghiêng đất ngã, cũng xin em nhất định đừng buông tay

Đợi một lúc cho Jennie an ổn ngủ thiếp đi, chị liền bấm điện thoại gọi cho anh quản lí, kêu anh ấy nói với Lisa một tiếng rằng nàng bị thương rồi. Lisa nghe xong liền quên hết giận hờn hoảng sợ gọi cho nàng, điện thoại reo đến lần thứ ba cậu mới nghe được giọng nàng mệt mỏi bắt máy

- Chae Young à, em có sao không? Tại sao em lại để mình bị thương?

- Lisa không cần phải lo đâu, cứ làm việc Lisa muốn đi, không cần quan tâm đến tôi đâu

- Tôi ... Chae Young, em có thể cho tôi một lời giải thích không?

- Tôi không có gì để giải thích cả, Lisa đi đi, không cần thương hại tôi

- Tôi không thương hại em, tôi là đang lo lắng cho em, đau lòng cho em, em có biết không?

- Giả dối

- Park Chae Young, em càng lúc càng quá đáng rồi đó

- VẬY THÌ CÚT ĐI LALISA, CÚT VỀ BÊN MIYEON CỦA CẬU ĐI, CÚT ĐI ... HỨC .. Nàng hét lên, PHẢI BAO NHIÊU LẦN MỘT NGÀY TÔI KHÓC VÌ CẬU THÌ CẬU MỚI CHỊU TIN TÔI, BAO NHIÊU LẦN BỊ THƯƠNG, BAO NHIÊU LẦN TÔI HÀNH HẠ MÌNH ĐỂ CHỨNG MINH RẰNG MÌNH CHỈ YÊU DUY NHẤT MỘT NGƯỜI, TÔI BIẾT TRƯỚC KIA LÀ TÔI SAI, NHƯNG NẾU CẬU ĐÃ CHẤP NHẬN CÙNG TÔI MỘT ĐỜI, THÌ TẠI SAO CHƯA MỘT LẦN CHO TÔI GIẢI THÍCH ĐÃ MUỐN KẾT TỘI TÔI CHỨ. TẠI SAO ... TẠI SAO ... Rosé chán ghét căn phòng này, nhìn đâu cũng thấy cậu, cái gì cũng liên quan đến cậu, toàn bộ đều là Lalisa. Nàng quơ tay hất đổ hết tất cả những thứ trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, tiếng đỗ vỡ liên tục vang lên

- CHAE YOUNG ... PARK CHAE YOUNG .. EM ĐANG LÀM CHUYỆN NGU NGỐC GÌ ĐÓ ... TẠI SAO LẠI CÓ TIẾNG ĐỔ VỠ. CHAE YOUNG ĐỪNG LÀM TÔI SỢ. Rosé nghe rõ tiếng cậu trong điện thoại, thống khổ đem nó ném vào tường vỡ nát

Có biết khi em bảo người đi đi
Là chỉ mong người sẽ ở lại
Là để nghe rằng thiếu vắng người
Em sẽ buồn lo ra sao
Nước mắt rơi để làm gì người yêu ơi
Là để thay níu kéo bằng lời
Và để Lisa biết người con gái Lisa yêu
Yếu đuối đến nhường nào
Hôm nay em mệt quá ...
Bao sự dồn nén trong em
Giờ đã hoá thành những giọt long lanh
Lăn dài trên đôi má hồng nhợt nhạt

Lần đầu tiên trong đời Lisa phải dùng đến hạ sách này, cậu nói dối với PD rằng vết thương cũ ở lưng của cậu tái phát, bác sĩ khuyên cậu cần được nghỉ ngơi. PD nghe xong lẽ dĩ nhiên phải chiều theo ý cậu, hai chữ đồng ý chưa dứt ông đã chẳng thấy bóng dáng của đại sứ toàn cầu Lalisa. Chiếc Bentley lao như tên bắn trên đường phố Seoul buổi sớm tinh mơ, đến tầng hầm bãi đậu xe dành riêng cho Blackpink Lisa thậm chí chẳng thèm đỗ xe đúng chỗ đã chạy vào Kí Túc Xá. Tay cậu vừa nắm lấy nắm cửa thì bên trong phòng nàng đã mở ra, Rosé kéo chiếc vali chân đi khập khiễng, nhìn thấy cậu nàng trợn tròn mắt nhưng rồi vẫn muốn lách qua người Lisa mà rời khỏi

- Em muốn đi đâu? Cậu đứng chắn trước mặt nàng

- Tránh ra. Giọng nàng khàn đi, Lisa nhận ra nàng đã khóc cả một đêm

- Tôi hỏi em muốn đi đâu?

- Tôi muốn về Úc, tôi muốn ly hôn, đã vừa lòng cậu chưa, Lalisa Manoban? Rosé dù có cố gắng nhưng bao nhiêu uất ức vẫn dồn nén trong lòng, cổ họng nghẹn đắng vẫn kìm nén không cất ra tiếng khóc, đủ hiểu rằng cái đau trong nàng đã lớn đến mức khiến nàng muốn sụp đổ rồi.

- Không được, tôi không muốn li hôn, li hôn để em dễ dàng về với Bae Irene sao? Không dễ vậy đâu Park Chae Young, tôi sẽ giữ em lại, giằn vặt em, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép em nói hai chữ yêu thương với tôi nữa. Cậu gằn giọng, đem nàng lùi lại ba bước

- Nếu đây là nỗi đau cho những việc 
em làm sai trước kia, được hãy để mình em chịu đựng. Nhưng đừng bảo em được phép yêu Lili bao nhiêu là đủ, có được không? Lisa yêu em ít đi cũng được, không yêu em nữa cũng được, chỉ cần đừng đi nữa, có được không? Một người con gái mà cô ấy chẳng còn quan tâm nếu cậu yêu cô ấy nhiều hay ít nữa, mà chỉ muốn biết cậu có thể vì cô ấy mà ở lại hay không. Lisa đau đớn nhận ra cậu lần đầu tiên làm đau nàng, người con gái cậu đã đem lòng yêu thương, che chở suốt mười năm bây giờ người làm nàng đau nhất lại chính là người thân của nàng

- Lần này em làm tôi tức chết, bây giờ tôi rất nghiêm túc nói với em, tôi thật sự rất giận, nên em có thể chờ một chút được không? Tôi cảm thấy trong chuyện này tôi không sai, nhưng lúc nãy tôi gọi cho em, giọng em rất tủi thân, lúc ấy tôi chỉ muốn tìm nguyên nhân ở phía tôi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa cũng đừng chiến tranh lạnh, em cho tôi 10 phút để tôi kiểm lại bản thân mình rồi sau đó dỗ em có được không? Lisa khổ sở nói với nàng

- Vậy trước khi 10 phút đó bắt đầu, Lili nghe em giải thích có được không? Mắt nàng cứ ươn ướt nhìn cậu khiến Lisa không thể nói không với nàng

- Được

Nàng mở túi xách lấy ra một chiếc hộp có in logo hình đôi cánh màu đen trao về phía cậu

- Đây là cái gì?

- Lili mở ra đi. Lisa tò mò mở ra, là Camera Strap (dây đeo máy ảnh) được làm thủ công bằng da tinh sảo, phối hợp hài hòa giữa hai màu đỏ đen. Cậu để ý trên tấm card nhỏ có ghi dòng chữ

Vi Vante South Floria
Matador "Phoenix"
Special Custom for Mrs. Lalisa Manoban

Còn có một nút chụp hình được chạm khắc chữ Love một cách tinh sảo

- Cái này cho tôi?

- Là quà sinh nhất của Lili, thật sự em không muốn tặng nó cho Lili bây giờ đâu. Em tìm nó từ hai tháng trước, nhưng hỏi thăm khắp nơi không có ai đặt được vì họ chỉ làm bản giới hạn, nếu không có mối quan hệ sẽ rất khó đặt được họ làm. Hôm chị ấy đến đây, Seulgi cũng đến cùng, Seulgi là người đã giúp em mua được chiếc dây đeo này vì trước kia chị ấy từng đặt qua lại còn quen khá thân với Owner của Vi Vante, lúc Lili về chị ấy đã vào phòng Jisoo unnie để lấy đồ, Seulgi và Irene giờ đã thành một đôi, hôm đó Lili thấy chị ấy tặng hoa cho em, thật ra hoa đó là của cả hai người bọn họ tặng mừng em ra mắt Teaser đầu tiên. Em không hề lừa dối Lili, trong lòng em giờ đây và mai sau, chỉ có Lili thôi, Lili không tin có thể gọi cho Jisoo và Seulgi, em hoàn toàn trong sạch, em sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Lili nữa. Nàng chậm chậm ôm lấy cậu, gối đầu lên ngực cậu cho thoả nỗi nhớ nhung khi không có cậu ở bên, Lisa nghe xong vừa cảm động vừa hối hận ôm siết nàng, vùi mặt vào tóc nàng lồng ngực chăm chỉ hít thở mùi hương quen thuộc

- Xin lỗi em, xin lỗi em Chae Young, Lisa xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm. Lisa ghen với tất cả mọi người xung quanh em, vì trước kia họ có thể dễ dàng đến bên em như thế, chỉ có Lisa là vẫn ôm giấc mộng mà nhớ em da diết mỗi khi đêm về. Lisa từng ấu trĩ đến mức muốn mượn Somi để làm em ghen, nhưng cuối cùng lại sợ lời chúc phúc từ em. Chae Young à, Lalisa thật sự rất yêu em

- Lili! Dù rằng thời gian mình bên nhau không nhiều, mới chỉ là một đoạn rất ngắn trên cả quãng đường dài mênh mông, nhưng chỉ ngần ấy thôi em biết khối tình này em mang theo, còn dài hơn cả cuộc đời một con người ... Em yêu Lisa, điều đó chưa bao giờ là gian dối, ngay cả trong lúc Lisa làm em buồn nhất người em nghĩ đến và yêu thương nhất luôn là Lisa

- Hãy để Lisa ôm em vào lòng, nói với em rằng em là điều duy nhất Lisa mong, nói với em rằng chỉ có em mới nghe được bản tình ca trong lòng Lisa. Cậu hôn lên môi nàng nhẹ nhàng như sương sớm ban mai, tinh khôi như hạt nắng, đượm tình như mơ.

Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc
Còn em, cả đời này chỉ có Lalisa

Xuân Hạ Thu Đông ... Rồi Lại Xuân
________________

Có vài điều mình nghĩ mình nên nói hoặc coi như khẳng định cũng được. Là Ver 2 sẽ KHÔNG LIÊN QUAN gì đến Ver 1 nha, và nó là REAL LIFE 100% chỉ là mình không giỏi bám theo những cột mốc thời gian chứ nó Real Life là thật. Và một điều nữa mọi người có thể tin ở mình là Fic mình viết không bao giờ có chuyện Trùng Lặp tình tiết để câu Like/Tim, nếu mình muốn lan man để Fishing thì chắc chắn mọi người đã không ủng hộ SHMILY nhiều đến vậy, lúc đầu mình chỉ định viết 20 chaps thôi đó, thề luôn! Mình còn bị các cậu rượt té khói mỗi tối khuya nữa, nhớ không 🤣🤣🤣 . Còn nữa, Bonus chính là ngoại truyện đó, mọi người đừng hiểu lầm nó là phần 2 nhé ^^ Ngoại truyện nên không có drama đâu, chỉ có ngọt, sủng, những chuyện chưa kể, cho nên thời gian để kết thúc ngoại truyện là vô thời hạn nha. Mình sẽ cố gắng ra nhiều Fic nhất có thể trước khi mình về lại Maldives làm việc sau kì nghĩ khá dài, vì khi về đó rồi chắc mình chẳng còn nhiều thời gian dành cho Fics nữa. Và nhìn hình bên dưới đi, mình đang chăm chỉ viết Ver 2 thật đó, mình viết được 8 chaps rồi, tuy là Fic của mình hơi ít Chaps nhưng mà mỗi Chap đều > 4000 words vì mình không muốn mọi người bị hụt hẫng do Chap ngắn ngủn ấy. Mình viết cho mọi người, cũng là cho tinh thần của Readers

NO Fishing (Không câu cá)
NO Rampling (Không lan man)
NON - Repeating (Không lặp lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro