𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 1 - 𝙿𝚁𝙸𝙼𝙰𝚅𝙴𝚁𝙰, 𝚅𝙴𝚁𝙰𝙽𝙾, 𝙾𝚃𝙾Ñ𝙾, 𝙸𝙽𝚅𝙸𝙴𝚁𝙽𝙾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Primavera Verano Otoño Invierno
Có nghĩa là Xuân Hạ Thu Đông
Hoa nở mùa xuân, mưa mùa hè, vàng đượm mùa thu, tuyết lạnh mùa đông. Bốn mùa đối với em đã từng trôi qua thật vô vị, bốn mùa luân phiên từ năm này qua tháng nọ, và rồi ... có một đoạn cuộc sống của em đã thật sự chỉ dừng lại bởi đông lạnh ùa về, dù cho em có cựa quậy, vùng vẫy như thế nào đến cuối vẫn chỉ mình em lạnh căm
_____________

Những làn khói lũ lượt bay đi bay lại trong tiết trời thoai thoải gió ở một làng nhỏ phía Nam Hàn Quốc. Lisa đã tranh thủ đem toàn bộ công việc của hai tuần kết thúc trong một tuần rồi đem nàng đến Boseong, để nàng có thể nghĩ ngơi sau những ngày tháng miệt mài chuẩn bị cho Album Solo đầu tiên, cũng là để vợ chưa cưới bồi dưỡng lại sức khỏe bởi vì cậu từng nhìn thấy Jennie unnie mệt đến ngất đi trong vòng tay của chị Jisoo. Lisa tuyệt đối sẽ chuẩn bị cho nàng thật tốt, cậu biết nàng đối với chuyện ăn uống rất có lòng, đối với phương diện du lịch nghĩ dưỡng lại thích những nơi tươi xanh, thanh bình. Cậu đã phải mua chuộc "người Seoul" Kim Jennie để hỏi xem nên đưa nàng đi nơi nào, sau một màn hỏi một nhưng trả phải cả đôi, làm ngân khố hàng tháng của cậu vơi đi không ít vì Jennie và kẻ ăn ké Jisoo Turtle Rabbit Kim, Lisa đã có được địa điểm như ý

Làng trà xanh - Boseong, nơi sản xuất trà xanh lớn nhất Hàn Quốc, khung cảnh nơi đây như một miếng vải lụa mềm mại khiến người ta cảm thấy khó rời. Chiếc Bentley đen lấy của cậu bon bon chạy trên đường, hai bên đường là những hàng cây xanh rì, và tiếp đó là hồ nước lấp lánh bao quanh chạy dọc ngọn núi Jiri – một trong 03 ngọn núi cao nhất Hàn Quốc. Vì sao đẹp ư? Đó là cả một tổ hợp những thiên thời – địa lợi- nhân hòa là nơi cuộc sống hiện đại của con người chưa chạm tới, là nơi trái tim cảm thấy yên bình và ấm áp lạ thường. Chae Young vô cùng thích thú cứ đặt tay lên thềm cửa sổ xe hơi mà nhìn ngắm khung cảnh như mây như họa ấy

Những ngọn đồi ở Boseong xuất hiện như thể chúng được bảo phủ bởi một chiếc thảm xanh bất tận. Cũng có một con đường mòn đi qua một rừng cây tuyết tùng dày đặc đã bị cháy 55 năm trước. Nó đẹp đến mức thường được sử dụng làm cảnh quay cho các bộ phim truyền hình và quảng cáo.

- Em còn nhớ chúng ta từng xem bộ phim Hương mùa hè, lúc đó em còn cảm thán không biết đến khi nào mới có thể đến nơi này, đây chính là bối cảnh nơi mà hai nhân vật chính đi giữa những thảm trà xanh mởn,  lúc đó em từng ước trong lòng một ngày nào đó sẽ cùng người mình yêu đến đây ngắm cảnh, thưởng trà

- Nhìn em cười ngọt ngào như vậy, sớm biết, tôi đã đưa em đến đây. Xin lỗi bà xã, vì gần đây tôi bận quá, không có thời gian chăm sóc em, cũng may tôi có thể sắp xếp thời gian đến phim trường ủng hộ khi em quay MV

- Lili đừng tự trách, ngành giải trí này chính là một tên cướp thời gian, lặng lẽ cướp bóc không tiếc thương. Nhưng mà em đã nhanh trí, giấu đi một ít dưới gối nằm cho Lili rồi. Nàng quay lại nựng nựng má cậu

- Tôi sau này nhất định sẽ giành thật nhiều thời gian ở bên em, đưa em đi đây đi đó, bù đắp lại những năm tháng thanh xuân đã luôn miệt mài trong phòng tập. Tôi nổ lực là vì cái gì? Chính là muốn nhìn thấy em một đời chỉ có nụ cười. Lisa giảm tốc độ, một tay năm lấy bàn tay nàng ấm áp xoa lên lâu lâu còn hôn nhẹ

Mình ở bên nhau mãi đi em
Xuân hạ thu đông để dành cho ai nữa
Ngày mai lên, gió ơi!
Xin hãy
Hãy mang ta về bên đời nhau

- Những năm tháng đó, có mệt mỏi như thế nào em cũng không hối hận, bởi vì 10 năm đó chỉ có trưởng thành, không có sai lầm, còn có sự hiện diện của Lisa và các chị, nó tuy khó khăn nhưng không hề lãng phí

- Em biết không? Gần đây tôi làm giám khảo cho Youth with you mùa 3, có một thí sinh lúc đầu đã không phục vì anh ta lớn tuổi hơn tôi, lại còn nghĩ mình một thân nam nhân làm sao lại chấp nhận sự chỉ dạy của tôi

- Sau đó thế nào? Nàng nhíu mày có chút lo la lắng cùng không vui khi biết có người không thích cậu

- Cậu ta không trực tiếp gây sự, nhưng lại mượn một số việc để bóng gió. Có một hôm đợi đến khi việc ghi hình kết thúc, trong lúc tôi đang cùng mọi người ăn trưa, cậu ta liền ở trước mặt mọi người hỏi tôi rằng tại sao ở trong chùa, cùng một tảng đá, nửa lại đem làm thành tượng Phật, nửa lại làm bậc thang. Vốn dĩ xuất phát ban đầu đều là đá, tại sao kẻ được bị chà đạp, người lại được tôn sùng. Cậu vẫn chăm chỉ công việc tài xế, nhưng một bên vẫn cùng nàng tán gẫu, hiếm khi bọn họ được thư thả như vậy, câu chuyện của cậu lại khiến nàng dần cảm thấy thú vị thay vì buồn bực như ban đầu

- Sau đó? Lili im lặng hay trực tiếp giáo huấn anh ta?

- Tôi chỉ trả lời rằng, bậc thang chỉ cần chịu bốn nhát đã có thể thành hình, còn tượng Phật lại phải trải trăm ngàn nhát dao đục đẽo, đau đớn khôn cùng. Lúc đó cậu ta liền im lặng, sau đó còn nghĩ vì chuyện này chắc chắn bị tôi công tư không phân minh mà loại đi nhưng có một điều là cậu ta thậm chí còn cố gắng gấp đôi, mỗi ngày đều đem ý chí sắt đá mà tập luyện, cuối cùng thành tích còn được nhắm đến top 5.

Lisa dừng xe ở đỉnh một ngọn đồi, vì khung cảnh ở đây đẹp đến mức khiến con người ta cảm thấy choáng ngợp, khiến cho cậu trước khi đến khách sạn liền muốn cùng Rosé một chút thưởng ngoạn. Cậu tháo dây an toàn, lập tức đem nàng ôm vào lòng

- Chae Young à, nhớ em

- Em ở ngay đây mà. Nhìn biểu hiện của cậu có chút khiến nàng buồn cười

- Không biết nữa, xa em không được, khoảng cách giữa 2 ghế ngồi cũng làm tôi thấy khó chịu, chỉ muốn đem em khảm vào trong lòng ngực. Người con gái tốt đẹp như em, một phút không gần liền khiến tôi bồn chồn, khó chịu. Cậu hôn lên trán nàng, đem những lời trong lòng nói ra

- Lili ... Em hỏi Lili một chuyện được không? Tại sao Lili ưu tú như vậy nhưng lại chọn cho mình con đường của kẻ đơn phương? Tại sao không chọn một người vừa nhìn đã thấy hết những mặt tốt của Lisa.

- Khi người ta nhìn thấy mặt tốt, họ sẽ chỉ trông chờ mọi thứ tốt. Tôi không muốn sống theo sự trông chờ của người khác, và hơn hết, tất cả bọn họ đều không phải là em. Chỉ cần là Park Chae Young, những điều khác tốt xấu tôi đều không cần biết. Trăm ngàn lối đi tôi chỉ cần một lối về, vạn người cần nhưng tôi chỉ muốn một người thương

- Lili, chúng ta đã là vợ chồng

- Phải, chúng ta đã là vợ chồng rồi

- Lili, Lili sẽ luôn đối xử tốt với em chứ

- Đối với em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ tệ bạc. Em đã sống cùng với bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một hột cơm nhà tôi, chỉ vì một chữ “tình” mà rời xa những người đã một đời nuôi em khôn lớn, đem nửa đời sau phó thác cho tôi, gả về nhà tôi, gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, lại phải coi người thân tôi như người thân của mình. Nếu không đối xử tốt với em thì tôi thật không đáng làm người. Còn nữa, tôi yêu em Chae Young, không phải chỉ yêu mà là rất yêu, vô cùng yêu, yêu đến hoa nở trong lòng, yêu đến cằn cõi cũng hóa hoa sương, yêu đến mức chỉ cần là em muốn, đến chết tôi cũng chẳng màn. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán với từng lời cậu nói, ngược lại trong lòng lại vô cùng hối hận về những việc mình làm sai trước kia, tự dặn lòng cả đời này phải yêu thương cậu nhiều hơn

- Lili, em yêu Lili, yêu nhiều lắm, cả đời này như thế nào cũng không muốn ngừng yêu.

Hãy nhớ 5h sáng, ngày 7 tháng 5 năm 2012
Trái tim tôi hoàn toàn thuộc về em

Ba ngày tuy vô cùng ngắn ngủi nhưng Lisa đã không bỏ xót bất cứ giây phút nào ở bên nàng. Cậu đưa nàng đi ăn rất nhiều món ngon như kem và bingsu trà xanh, ngoài ra còn dành thời gian tìm những món ăn mà chỉ riêng mảnh đất này mới có như canh ttok trà xanh, mì lạnh trà xanh cho nàng thưởng thức, cậu muốn vỗ béo nàng trước khi nàng bước vào thềm Solo vô cùng khắc nghiệt. Mỗi sáng thức dậy đều cùng nàng ngắm bình minh, sau đó lại chăm nàng ăn sáng, trưa lại cùng nàng ngắm cảnh, uống trà, nghe mọi người kể chuyện, tối tối lại đến một quán nhỏ ven đường ngồi uống rượu hoa trà, cậu và nàng cứ như là đang trải qua một kì trăng mật.

29 tháng giêng
Cùng uống cà phê sáng
Trời bỗng chốc đổ mưa.
Quán vắng, bà chủ đổi 1 bài nhạc cũ
Tặng 1 ấm trà cúc.
Hai người nhìn nhau
Đậm ý cười

Đêm trước khi về lại Seoul, Lisa cứ lăn qua lăn lại vì khó ngủ, còn nàng từ sớm đã mệt đến muốn ngất đi vì bị cậu hành tận ba tiếng đồng hồ, còn có cả ngày đi chơi khiến Rosé thân thể mềm nhũn một cơ quan cũng không muốn cử động

- Chae Young à ... Chae Young ... bà xã ... , Lisa trằn trọc không ngủ được liền gọi nàng

- Lili ... em buồn ngủ mà. Nàng mè nheo

- Em hết yêu tôi rồi đúng không? Cậu ủy khuất nói với nàng

- Lalisa, vì sao đột nhiên lại suy nghĩ như vậy?

- Bình thường em luôn ôm tôi lúc ngủ, hôm nay lại không ôm, em hết yêu tôi rồi, em bỏ mặc tôi, không thương tôi nữa có phải không? Cậu mếu máo nhìn nàng

- Yah, LALISA. Có muốn nhuộm tóc đen hay không? Nàng mắt nhắm nghiền gõ nhẹ lên tay trán cậu rồi quay đi tiếp tục ngủ

- Yah, Park Chae Young, em có ôm tôi ngủ không?

- Em nóng mà, Lisa đi ra đi

Lisa nghe thế liền giở trò, cậu bỏ xuống giường cầm điều khiển máy lạnh, sau đó liền leo lên giường lặng lẽ đem nhiệt độ máy lạnh hạ xuống thấp. Rosé mơ hồ cảm thấy cái lạnh đột nhiên ùa tới, liền chui rút vào người cậu, ôm cậu thật chặt, dụi dụi mặt vào cổ cậu. Lisa thỏa mãn cười đến thấy cả răng lợi

- Em không biết rằng Lalisa mặt lạnh lại có khía cạnh đáng yêu đến như vậy. Nàng nói rồi hôn cái chóc lên má phải của cậu

- One more time, please! Rosé mắt tuy không mở nhưng mỉm cười vì tên ngốc đáng yêu đang quấy phá giấc ngủ của mình, nhưng cũng chiều ý cậu mà hôn lên má trái khiến Lisa hạnh phúc như hoa vừa được tưới nước ôm lấy nàng ngủ ngon lành, tay còn luồn vào trong áo bao trọn một bên ngực nàng mà xoa xoa trong vô thức.

Trở về sau chuyến đi, Lisa lại phải bận rộn để quay Youth With You Season 3, còn nàng vẫn chuẩn bị tất bật cho Album Solo, bây giờ là 11h đêm, Lisa tranh thủ được nghỉ vài giờ ít ỏi liền chạy xe về kí túc xá với nàng, nào ngờ cậu vừa về cách khoảng 500 mét, đã thấy Irene một thân bó hồng đỏ tươi trao về phía nàng, còn ôm nàng, nhìn ánh mắt nàng thân thiện, vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy, tim cậu bất chợt nhói đau. Chẳng lẽ bao nhiêu yêu thương cậu dành cho nàng vẫn chưa đủ, chẳng lẽ nàng muốn một lần nữa hủy hoại tình cảm của bọn họ

- Bao nhiêu lần nữa đây Park Chae Young? Lisa đội chiếc nón kết màu đen, chiếc áo len cổ cao che đi gần nữa khuôn mặt, mắt chăm chăm nhìn điếu thuốc trong tay chứ không nhìn nàng, giọng vẫn đều đều không cảm xúc

- Li ... li ... sao Lili lại ở đây? Nàng vì bất ngờ cho nên áp úng

- Lisa ... không phải như em nghĩ đâu, em hiểu lầm rồi. Đối diện với ánh nhìn sắt như dao của cậu, khiến Irene cũng bối rối

- Hoa hồng đỏ thắm, ôm ôm ấp ấp lại ân ái nồng ấm chị bảo tôi hiểu lầm là hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm hai người đã thật sự kết thúc hay sao?. Tông giọng của Lisa càng lúc càng trở nên lạnh lẽo

- Lili, em không có. Lili nghe em giải thích, Irene chị ấy đến đây chỉ muốn chúc mừng cho Teaser đầu tiên của em được ra mắt, còn có ...

- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe em nói gì cả. Chúng ta kết thúc rồi. Cậu vứt chiếc bánh kem vừa mua để mừng First Solo Teaser của nàng ra mắt xuống đất không thương tiếc. Rosé đã khóc đến thương tâm, ôm lấy cậu

- Lili ... Lili đừng giận nữa có được không, em ... thật sự ... thật sự không có mà

- Em bắt đầu cuộc sống mới của em, tôi hoài niệm chuyện của mình, nếu như tôi có thể vượt qua được, vậy tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nếu không vượt qua được thì cứ đợi thôi, có điều không phải là tôi đợi em quay đầu mà tôi chỉ là đang đợi lòng mình nguội lạnh. Cậu nghe nàng khóc lòng càng lúc càng đau, không muốn ở lại một phút nào liền vùng tay nàng ra bỏ đi một mạch. Rosé vẫn không bỏ cuộc đuổi theo cậu, Lisa đã nhanh hơn ngồi vào trong xe chạy đi. Cậu hốt hoảng khi thấy nàng vì đuổi theo mình mà té xuống, muốn dừng xe đỡ nàng nhưng bóng dáng Bae Irene cuối xuống ôm lấy eo nàng khiến máu trong người cậu sôi sục, chân đạp ga chạy đi, một chút cũng chán ghét không muốn nhìn

- Jisoo ... Jisoo ... unnie ... gọi cho Lisa ... hức ... gọi cho Lisa ... hức ... em không có ... không có lừa dối cậu ấy ... em không có. Nàng vùng ra khỏi Irene, Jisoo và Seulgi cũng từ trong kí túc xá chạy ra, Rosé níu lấy áo chị, kích động cầm điện thoại run rẩy đến không bấm được số, liền tức giận với bản thân mà ném điện thoại đi đập tay xuống đường. Tại sao tới ...  chiếc điện thoại cũng không .. không chịu nghe lời em ... hức ....

- Chaeng ... Chaeng, bình tĩnh lại nào em, được được chị lập tức gọi cho em ấy. Jisoo bấm gọi ba cuộc liên tục nhưng Lisa đã khóa máy hoàn toàn, còn nàng đã khóc đến tan tát thê lương

- Chị ơi. Lisa.. cậu ấy ... hức ... không hiểu được? Làm sao ... em có thể ... hức ... sống được ... mà không yêu, không nhớ, không thương cậu ấy. Em ... em không muốn ... mỗi sáng thức dậy ... bằng tiếng báo thức ... rồi lại phải ... kết thúc bằng tiếng thở dài. Em cần cậu ấy ... cần biết bao

Em chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xóa nhòa hết những điều người hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu

(Lưu Quang Vũ)

Những người xung quanh cậu đều hay thắc mắc sao Lisa giỏi nhẫn nhịn như vậy, gặp chuyện không vừa ý chỉ im lặng, chưa từng tức giận có chăng chỉ nhăn mặt rồi thôi. Bởi vì với cậu, khi tức giận chúng ta thường không kiềm chế cảm xúc mà nói nhưng lời không tốt. Thời gian trôi qua cơn giận sẽ biết mất, nhưng những lời chúng ta nói lúc giận đó sẽ không biến mất theo cơn giận được... Những lời này cũng chỉ là giả dối và che đậy mà thôi. Là vì cậu sợ làm Chae Young đau cho nên từ lâu đã tập cho mình một sự điềm tĩnh đến khó chịu, cho dù nàng có làm ra chuyện gì, Lalisa cũng không muốn đem lời nói của mình mà biến thành dao găm rốt cuộc chính bản thân lại là tên giết người, giết chết người mình yêu

Đi qua bao nhiêu giấc mơ vẫn không thôi ôm mộng về người.
Đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn một lòng yêu người khôn nguôi.
____________________

Mọi người nghĩ Ver 2 nên viết riêng thành Fic mới hay viết nối vào luôn nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro