8. 𝙺𝙸𝙻𝙸𝙶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kilig là cảm giác thích một người đến nỗi giống như có hàng ngàn, hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài
__________________

- Nếu thời gian có thể ngừng lại, tôi chỉ mong được ôm em như thế này mãi. Che chở em, bảo vệ em, yêu em bằng tất cả những gì tôi có thể. Chae Young à, với những kẻ một mình như tôi, kẻ đã trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó thì mùa đông thật sự là một nỗi ám ảnh quá dài. Ôm em trong vòng tay, nhưng chẳng thể có được trái tim em chính là sự hành hạ tàn nhẫn nhất đối với tôi. Park Chae Young, đời người, duyên phận được chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên. Nhưng tôi lại chẳng hề quan tâm, tôi cũng chưa từng hối hận hay trách móc vì định mệnh đã mang em đến bên tôi, tôi chỉ hối hận rằng tôi yêu em bằng cả tấm chân tình nhưng tôi không có cách nào khiến em nhìn ra được. Em biết không, rất ít người có thể cười hai lần cho cùng một câu chuyện cười. Nhưng đa số chúng ta lại khóc rất nhiều lần ... cho cùng một nỗi đau. Bao nhiêu đêm tôi ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, tôi uống đến say mềm, giằn vặt chính mình, rồi lại dùng bút viết tên em, bây giờ tôi chẳng biết đó có phải nhà tôi nữa không, Park Chae Young, tên của em ở khắp mọi nơi. Cậu vuốt ve tóc nàng, chốc chốc lại hôn lên trán nàng, rồi lại giản dị và khẽ khàng thổ lộ

- Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và thương yêu ai đó bằng cả tấm lòng, thì chắc chắn một ngày nào đó người đó sẽ nhận ra. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt tôi đã khiến niềm tin trong tôi hoàn toàn vụn vỡ. Sự chân thành của tôi, hi sinh của tôi cuối cùng lại là thứ khiến tôi đánh mất em cả cuộc đời này, nếu tôi ích kỷ một chút, giữ lấy em, cho tình yêu này một lối đi, nếu tôi đã không nghi sợ rằng nó có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp của em, tâm huyết và sự cố gắng bao năm của em, khiến em sẽ phải chịu sự ủy khuất miệng lưỡi người đời, thì bảy năm qua, có chết tôi cũng nhất định sẽ đem tất cả tình cảm mà nói cho em biết.

- Lalisa ... Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng. Nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải thật lòng. Cảm ơn Lisa vì đã không buông bỏ em, vì đã bao dung cho sự chậm trễ của em. Em biết yêu em cũng giống như ăn một thanh Socola vậy, đắng chát ở đầu môi nhưng em chắc rằng em có thể dùng tình cảm của mình để trả lại sự ngọt ngào cho Lisa. Trong tình yêu, đúng cũng được, sai cũng được, thật lòng là được. Sớm cũng được, muộn cũng được, chỉ cần gặp nhau là được. Đời này em không muốn mình hối hận, em lại càng không muốn Lisa phải hối tiếc, Lalisa Manoban, chúng ta hãy thử yêu nhau đi. Lisa sững sờ vì nàng đã dậy từ lúc nào, tay đặt lên cổ cậu vuốt ve, thật ra vì nàng nhớ cậu quá nên dựa vào giường nhắm mắt để dẹp đi khát khao muốn bước về phía cậu, nhưng Lisa lại bước đến bên nàng

Park Chae Young, giá của một trái tim là 1.4 triệu mỹ kim, và tôi đang trao cho em miễn phí, em biết không?

- Nếu một ngày nào đó em muốn tôi biến mất, em cũng không cần phí tâm tổn sức bày nhiều trò, em chỉ cần ôm hắn thấp thoáng trước mặt tôi, tôi sẽ lập tức thực hiện nguyện vọng của em. Một khi em đã chọn tôi, những năm tháng dài dăng dẵng sau này, em sẽ chẳng thể rời khỏi tôi, tôi sẽ không bao giờ buông em ra, em càng không có cơ hội nhìn về hình bóng khác, cuộc đời của em sẽ chỉ có tôi, cuộc đời của tôi cũng sẽ dành trọn cho em. Cho nên bây giờ, em vẫn còn cơ hội để quay lại, em vẫn còn cơ hội để hối hận, Park Chae Young

Yêu em muộn một chút
Quãng đời còn lại đều là em

- Ngày dài tháng rộng em chẳng sợ, chỉ sợ chớp mắt ta là người dưng. Hối hận, ngay cả Lisa dùng ngần ấy năm để yêu em mà không một chút đòi hỏi, toan tính thì đời này, có gì mà Park Chae Young em phải hối hận nữa.

- Là em tự mình lựa chọn, tự mình chuốc lấy, tự mình chấp nhận sự ràng buộc này. Đừng bao giờ hối hận Park Chae Young bởi vì tôi sẽ không bao giờ cho em cơ hội đâu. Cậu đè nàng dưới thân, hung hăn hôn nàng triền miên không dứt, hôn đến nàng đầu óc mụ mị, miệng không kiềm chế "ưm" một tiếng, sau đó khó thở chống cự, nàng càng chống cự thì cậu càng lấn tới, không cho nàng thoát thân, dùng đôi môi mềm phũ lên đôi môi đã sưng đỏ vì sự cuồng nhiệt của cậu. Tùy ý hành hạ cánh môi anh đào đến khi thỏa mãn mới hài lòng dứt ra. Nàng thở hổn hển, Lalisa là tên vô sĩ, vừa mới được nàng chấp nhận đã bá đạo, háo sắc lòi ra bộ mặt thật.

- Tại sao trước đây em chưa bao giờ thấy khía cạnh đáng ghét này của Lisa? Nụ hôn đầu đã bị Lisa lấy đi không thương tiếc, bây giờ lại còn tùy ý bức hôn em. Nàng giận dỗi kể tội cậu

- Lisa lấy nụ hôn đầu của em? Lisa nhíu mày ngạc nhiên

- Còn không phải? Lần trước Lisa say, em đã đưa Lisa về nhà, đã chiếm giường của em, chiếm tiện nghi của em, lại còn miệng vừa nói kiềm chế mà ba giây sau đã hôn em. Nụ hôn đầu của người con gái, em đã luôn tưởng tưởng nó thật lãng mạn, vậy mà Lisa lại biến nó thành lén lén lút lút. Nàng bĩu môi giả vờ trưng ra nét mặt ủy khuất

- Đó cũng là nụ hôn đầu của Lisa, em biết mà phải không, bao nhiêu năm nay Lisa không hề có ai khác ngoài em. Tuy hôm đó là lén lút hôn em, nhưng Lisa có thể thề với em rằng, cho dù chỉ là cái nắm tay hay bất cứ khi nào Lisa chạm vào em, luôn là những lúc Lisa chân thành nhất, trân trọng nhất, lần đầu hôn em, là Lisa hôn bằng tất cả yêu thương chất chứa trong lòng, không bao giờ có ý khi dễ em, em nhất định phải tin Lisa. Cậu phút chốc trở nên vô cùng khẩn trương, tim cũng đập loạn

Nhìn Lisa như thế, nàng vuốt ve mặt cậu, nàng dùng tay giữ lấy khuôn mặt cậu, vô cùng dịu đang ngắm nhìn

- Tại sao rất nhanh đã trở nên khẩn trương như thế? Chỉ một phản ứng nhỏ của em, Lisa sao có thể bị ảnh hương đến như vậy

- Là vì Lisa sợ mất em, khó khăn lắm Lisa mới có được em, có được trái tim em, cho nên chỉ cần một chút bài xích của em cũng đủ khiến Lisa thập phần lo sợ

- Cái con người ngốc nghếch như thế này mà sao có tận 45 triệu người yêu thích đến như vậy. Lisa phải là người kiêu ngạo ngẩng đầu như một vị vua, tại sao lại phải lo sợ mất em, trong khi lòng em đã hướng về Lisa. Người lo sợ nên là em, gương mặt này, khí chất này, bao nhiêu người khao khát có được, vậy mà con người này lại chỉ hướng về em. Đừng lo sợ nữa nhé, em ở đây rồi này Lalisa. Em sẽ theo đuổi Lisa giống như con tem vậy, dính chặt lấy mục tiêu cho tới điểm đến cuối cùng. Tin em, Lalisa! Lời nàng nói ra, lại như là nước từ trong suối, tươi mát lại ngọt ngào, khiến cho trái tim khô cằn, chai sạn của cậu kích động mà run lên. Lisa mắt đỏ hoe, ngây ngốc cuồng si mà nhìn nàng

- Chae Young, Chae Young của tôi ... thật sự không tin được ... không tin được. Cậu bất giác kéo nàng vào lòng, vừa khóc nức nở. Cuối cùng tôi cũng có được em rồi, có được Park Chae Young rồi ... tôi không tin được ... cho dù là trong mơ ... tôi cũng không dám mơ ...

- Ngoan, Lisa ngoan nào. Đừng khóc nữa, chẳng phải em bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt Lisa rồi sao? Em không hề xa vời, không hề khó chạm đến chỉ là Lisa có muốn ở gần em hay không thôi. Nàng dỗ dành cậu với tông giọng ngọt ngào, tay xoa xoa lưng rồi lại xoa xoa mặt, lau đi nước mắt rồi hôn lên vết xước trên chân mày.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã yêu em tha thiết như thế mà lại hèn nhát không dám nói ra. Lisa dường như đem hết những đau buồn chất chứa bảy năm qua mà hòa vào nước mắt, cứ khóc mãi không thể dừng

- Là em, là em đã quá vô tâm mà không nhận ra bên cạnh mình có một người quý giá đến như thế. Xin lỗi Lisa nhiều lắm. Nàng tựa trán mình vào trán cậu, nước mắt cùng cậu chảy ra. Hai người bọn họ thật sự đã mất quá lâu để nhìn nhận tình cảm của đối phương

- Lúc em nhận lời hắn ta, lúc hai người vui vẻ trong nhà hàng, Lisa đã ở đó, đứng đó nhìn em dưới cơn mưa mà tuyệt vọng đến không nói thành lời, em chẳng biết được nó cùng cực đến mức nào đâu. Có nằm mơ Lisa cũng không thể tin được ngày mà Lisa định nói hết lòng mình với em cũng là ngày Lisa mất đi em. Lisa đã nấu thật nhiều món ăn em thích, nhưng cuối cùng tất cả đều không có kết thúc tốt đẹp. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ở trong lòng nàng, người run lên

- Ngoan, những ủy khuất này, ấm ức này em hứa chắc chắn sẽ bù đắp cho Lisa. Không để người yêu em chịu tổn thương nữa. Em còn có một thỉnh cầu, chính là Lisa có thể nấu lại cho em ăn được không? Em nhất định sẽ ăn thật ngon, sẽ không phụ lòng Lisa nữa. Có được không? Nàng kéo cậu nhìn thẳng vào mắt mình, dùng ánh mắt hối lỗi để dỗ cậu

- Được. Lisa gật đầu nhẹ, tay lau lau khuôn mặt như chú mèo

- Giờ Lisa có em rồi, không cho Lisa tủi thân như vậy nữa đâu. Ngoan, ôm em ngủ một chút, em biết Lisa mệt, em cũng mệt quá rồi

Trời đã nhá nhem tối, cơn mưa rả rích bên ngoài khiến không gian bên trong càng thêm ấm cúng, Lisa mơ màng tỉnh dậy sau gần ba giờ đồng hồ ôm nàng ngủ, Rosé vẫn ngủ thật say trong lòng cậu, có lẽ mấy hôm nay nàng thật sự rất mệt. Cậu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn nàng, sau bao nhiêu đau thương ấy cuối cùng nàng đã chấp nhận cho cậu cơ hội, cậu hi vọng với nàng đây không phải là thương hại, cũng không phải cảm kích những việc cậu làm, Lisa muốn làm cho nàng chân chính yêu cậu, yêu cậu bằng cả trái tim nàng. Cậu hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhẹ nhàng rời giường, Louis và Hank cũng ngủ cạnh nhau thật ngon lành trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, Lisa mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần như thế này thôi thì bao nhiêu đau thương cậu phải chịu chẳng là gì cả.

Cậu bước ra phòng khách nhìn thấy chiếc xà đơn bèn nghĩ gần đây cậu có phần lơ là việc tập luyện thể thao, đặc biệt là từ lúc bị thương, cậu cần phải chăm chỉ hơn nữa để mau chóng hồi phục và có được sức khỏe thật tốt, như vậy nàng mới không lo lắng.

Lisa cởi chiếc áo thun bên ngoài chỉ chừa lại chiếc ba lỗ trắng khoe bờ vai rộng và cơ xô hoàn hảo của mình, từng động tác nhuần nhuyễn trên xà khiến mồ hôi cậu càng lúc càng nhễ nhại, nhưng hình ảnh này đập vào mắt nàng lại cực kì sexy. Từ lúc Lisa rời giường, nàng cơ hồ đã tỉnh dậy, chỉ là muốn xem cậu sẽ làm gì, ai ngờ trời mưa lạnh như thế mà cậu ở đây tập xà đơn trong khi vết thương còn chưa lành hẳn, lại còn chỉ mặc độc một chiếc ba lỗ như thế, nàng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu mà cảm thán, thật ra không chỉ gương mặt đâu mà body của tên này cũng là cực phẩm. Nàng nhịn không nỗi bước thật nhanh đến đẩy cậu vào tường, hôn cậu thật nồng nhiệt, tay còn luồn vào trong áo ba lỗ vuốt ve cơ bụng rồi bấu chặt vào eo cậu, Lisa bị công kích bất ngờ nhất thời đứng im cho nàng hôn, nàng quấn lấy cổ cậu nụ hôn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến Lisa suýt nữa không kiềm được thở hổn hển khắc chết lửa nóng trong người, sau cùng nàng đã chịu rời khỏi môi cậu, Rosé nhìn thẳng vào mắt cậu, trong bóng tối đôi mắt đen láy cùng hàng lông mi cong cong khiến nàng say đắm ngắm nhìn không rời

- Tại sao mắt Lisa lại đẹp như vậy?

- Vì trong mắt Lisa luôn có em

Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường.
_____________________

Tui định đi ngủ luôn mà vì cái teaser đánh úp của YG làm tui phải ngoi lên. Trời ơiiiii, Rosé's solo is coming bà con ơi. Thật không thể tin nỗi, mọi người hãy sẵn sàng support cục Chaeng đáng yêu nhà chúng ta nha. Love y'all 🖤

Chap này ngọt nhé, drama vẫn ở đằng sau ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro