7. 𝙻𝚄𝙻𝙻𝙰𝙱𝚈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lullaby có nghĩa là lời hát ru
_____________

Đến bệnh viện thú y, vội vàng chạy vào trong, nhìn Louis thoi thóp trên chiếc giường trắng, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, tất cả mọi người đều đau xót và thảng thốt, ai có thể nỡ lòng hành hạ một bé mèo dễ thương đến mức như thế này?

- Xin lỗi con Louis, appa xin lỗi vì không bảo vệ được con, đáng lẽ hôm nay appa không nên mang con đến đó. Louis, đừng chết, đừng bỏ lại appa, còn có Leo, Luca và Lily, ba đứa nó vẫn đang chờ con ở nhà, chẳng phải mỗi buổi tối con hay quấn lấy chị Lily trước khi ngủ hay sao. Hãy mau mau tỉnh lại có được không. Lisa đau đến nỗi chẳng thể khóc được nữa, cậu vuốt ve bé con của mình, Louis yếu ớt nhìn cậu như muốn nói xin lỗi vì không thể tiếp tục bên cậu được nữa, Rosé đứng bên ngoài chẳng thể kiềm được sự đau đớn. Lisa lấy trong túi quần ra một con gấu đồ chơi nhỏ nhắn

- Con xem, appa hôm nay đã mua cho con đồ chơi thật xinh như thế này, con mau khỏe lại có được không? Louis chỉ nhìn cậu rồi từ từ nhắm mắt lại. Không ... không Louis ... đừng ngủ .. đừng ngủ ... BÁC SĨ, BÁC SĨ, Lisa hét lên gọi bác sĩ, vị bác sĩ thú y quen thuộc chạy đến, gọi đèn vào mắt Louis nhưng chỉ buồn bã lắc đầu

- Xin lỗi, bé con bị thương quá nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật lòng xin lỗi

- KHÔNG ... NHẤT ĐỊNH VẪN CÓ THỂ CỨU, BÌNH THƯỜNG LOUIS RẤT KHỎE MẠNH, NÓ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG SAO CẢ, BAO NHIÊU TIỀN CŨNG ĐƯỢC, XIN BÀ HÃY CỨU LẤY LOUIS, XIN BÀ. Lisa kích động nắm lấy vai vị bác sĩ lay thật mạnh, Bambam vội vàng ngăn cậu.

- Lisa ... Lisa. Nghe tớ nói, bác đã cố gắng hết sức rồi, Lisa, bình tĩnh lại, Louis không muốn thấy cậu như vậy đâu

- Là động vật thì đã sao, chẳng là động vật không đáng được yêu thương bảo vệ, tại sao có thể tàn nhẫn như thế, sao có thể .. sao có thể như thế hả Bam? Sao họ nỡ lòng giết chết Louis của tớ. Lisa ôm Bambam khóc đến tuyệt vọng. Rosé bước đến bên chiếc giường nhỏ của Louis, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Louis

- Bé con, Chae Young umma yêu con lắm, xin lỗi vì chẳng thể làm được gì để bảo vệ con, những gì umma có thể, là hát ru con ngủ như trước kia mỗi tối umma vẫn thường làm. Rosé hát bài Baobao, mỗi lần Louis nghe bài này thường ngủ rất ngon, nàng và Lisa luôn luôn cưng chiều những bé mèo nhưng nàng đặc biệt yêu thương Louis vì nhìn Louis, Lisa và nàng, họ đã cùng trải qua thật nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.

- TỈNH LẠI RỒI, TỈNH LẠI RỒI. LOUIS TỈNH RỒI. Somi la lên, Lisa cũng quay đầu lại nhìn, Louis giơ chiếc chân nhỏ bé lên đòi Rosé bế, nàng nhìn bác sĩ thú y như hỏi ý. Bà ấy bước đến, đặt ống nghe lên bụng Louis rồi ra hiệu cho y tá lấy máu

- Một sinh linh nhỏ bé như vậy, nhưng ý chí sống mạnh mẽ làm sao, chúng tôi sẽ truyền máu và đặt thuốc hạ sốt khẩn cấp dù chỉ là hi vọng mong manh cuối cùng, cô có thể bế nó, hơi ấm quen thuộc có thể làm ý chí sống của nó mạnh mẽ hơn.

Rosé lập tức ôm bé con vào lòng, Lisa cũng bước đến ôm lấy nàng và Louis, phút chốc quên đi hết những giận hờn ban nãy. Cậu kêu Jensoo, Bambam và Somi cứ về trước đi, mọi người cũng nghe theo, trước khi đi Jisoo còn ra dấu hãy gọi cho chị nếu em cần gì nhé, còn Bambam thì nhìn Rosé ý muốn nói hãy chăm sóc cho vết thương trên mặt cậu

Lisa ngủ thiếp đi trên chiếc sofa mà hai người đang ngồi, tay vẫn ôm nàng và Louis, y tá nhẹ nhàng bến bé con lên giường để truyền máu. Rosé để cậu gối đầu lên đùi mình, một y tá nhìn thấy mặt cậu bị thương cũng nhanh chóng lấy dụng cụ đến vệ sinh vết thương, thuốc sát trùng khiến Lisa đau rát đến nhăn mặt, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền vì kiệt sức, nàng thổi thổi vào vết thương hi vọng phần nào làm dịu đi, xong việc băng bó y tá cũng rời đi, để lại hai người trong không gian yên tĩnh. Nàng nhìn Lisa, chợt nghĩ về lúc nãy khi Lisa có ý muốn đoạn tuyệt với nàng, ánh mắt cương quyết đó khiên lòng nàng dâng lên một cảm giác vô cùng hoảng sợ, nàng sợ từ đây về sau sẽ không nhìn thấy cậu nữa, sợ cậu sẽ không nói chuyện với nàng, không nhìn nàng, không ở bên nàng nữa, nàng sợ mất đi Lisa.
Giờ phút này, cuối cùng nàng cũng nhìn ra thế nào là sự yêu thích nhất thời, thế nào là tình yêu vĩnh viễn

Loren thích nàng nên muốn lôi nàng ra ngoài đi chơi, Lisa yêu nàng nên dẫn nàng bay về Thái Lan gặp bố mẹ.

Thích là sự quan tâm ngoài mặt, anh ta hay hỏi han ân cần, nói lời đường mật nhưng Lisa lại là âm thầm chăm sóc, hi sinh ngần ấy năm ở cạnh nàng, lúc nàng gục ngã vì những lần nhớ cha mẹ da diết, những khi nàng mệt mỏi vì lịch training dày đặt, những lúc nàng đau khổ vì bị anti fan tấn công, Lisa chẳng hề nói một lời, dang đôi tay che lấy nàng bao năm tháng dài đằng đẵng

Thích là khi anh ta nói với mọi người "Cô ấy là của tôi", còn khi Lisa yêu nàng thì lại luôn nói rằng, cho nàng sự tự do chính là cho nàng sự hạnh phúc

Loren thích nàng là muốn gần gũi hay bắt ép dù nàng luôn từ chối, đến cả cái hôn lên má nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng mà trốn tránh hết lần này đến lần khác, Lisa yêu nàng chính là không thể rời xa, không cần phải là những nụ hôn, những cái ôm hay những cái nắm tay siết chặt đến đau tay nàng, mà là nhìn thấy nàng ở cạnh, chỉ cần nàng an ổn, vui vẻ, không cần làm gì cả, chỉ là mong nàng đừng rời đi

Loren từng nói vì nàng đẹp nên thích nàng, nhưng Lisa ở những lúc nàng không trang điểm, hay lúc mồ hôi nhễ nhại khiến tóc nàng bết đi sau hàng giờ tập luyện, hoặc những khi nàng bệnh tật xấu xí nhất Lisa vẫn không rời xa nàng, đó là yêu.

Thích là rong ruổi ngoài quán xá, Loren luôn hẹn Rosé ở những nhà hàng xa hoa, sang trọng, nhưng Lalisa lại tình nguyện che mặt đi siêu thị, không sợ bị trêu khi học nấu ăn, tan làm là về nhà nấu cơm cho nàng ăn, cậu luôn học nấu những món nàng thích nhất chỉ để phần nào khiến nàng vơi đi nỗi nhớ nhà

Khi nàng kể "Đêm qua nằm mơ thấy anh ăn đồ bị hỏng, em bảo anh không được ăn, anh lại đánh em", Loren nhăn mặt bảo "Sao anh lại ăn đồ bị hỏng được?". Nhưng Lisa lại hỏi "Sao tớ lại có thể đánh cậu được?"

Loren thích nàng là khi nàng ốm, anh nhắn nàng "Em nhớ uống thuốc, đi ngủ sớm, thương em, nhớ em nhiều", còn Lisa yêu nàng là bất chấp cái lạnh âm độ tê cóng ở Hàn Quốc, thời tiết mà chẳng ai muốn ra đường, bất chấp chạy ra ngoài mua thuốc cho nàng rồi liên tục gọi nàng dậy "Chae Young à. Mở cửa! Tớ mua thuốc và nấu cháo cho cậu rồi", để rồi sau đó người bị sốt tiếp theo lại là cậu

Anh ta thích là nuông chiều thói hư của nàng, biết nàng thích uống Iced Coffee vào mùa đông vẫn mặc nàng miễn nàng thích là được, Lisa thì lại thuần hoá nàng bằng cách dày công tìm kiếm loại trà hợp khẩu vị của nàng, khiến nàng mê uống trà hơn cả cà phê

Lúc nàng nhận ra những điều này, nước mắt đã vô thức rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Bao nhiêu năm qua đi, Lisa vẫn cứ như thế, chỉ có một mình nàng, mắt chỉ hướng về phía nàng, dù cho nàng có nhìn về bóng dáng khác, dù cho nàng có đối xử với cậu thật tệ, dù cho nàng có vô tư đến mức vô tâm, nhưng Lalisa vẫn cứ cố chấp yêu một mình nàng. Tình cảm Lisa dành cho nàng, trời biết, đất biết, tất cả mọi người đều biết, chỉ có Park Chae Young nàng là không biết.
Jisoo unnie thật sự nói rất đúng, Lisa bảo bọc nàng đến mức nàng chẳng hề hay biết rằng ngoài vòng tay cậu là bao nhiêu bão tố, là bao nhiêu đau khổ, tàn nhẫn, dối trá.

- Người yêu ơi, từ giờ tớ hứa, tớ sẽ bảo vệ cậu, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu, không bao giờ hiểu lầm cậu, không bao giờ đánh mất niềm tin nơi cậu, tớ hứa đấy, Lalisa. Dù cho cậu không cần tớ nữa, tớ cũng sẽ luôn cần cậu. Nàng cuối xuống hôn lên cánh môi bị thương của cậu. Là do cậu lấy đi nụ hôn đầu của tớ, nên bây giờ tớ sẽ lấy đi thật nhiều nụ hôn tiếp theo của cậu, chúng ta không huề được đâu, vì vậy cậu phải ở bên tớ, để tớ hôn cậu cả đời này

Kì tích đã thật sự đến vào đêm hôm ấy, Louis đã tỉnh lại, tuy vẫn chưa thật sự khỏi bệnh, nhưng đã có thể đi đứng, dường như cu cậu biết rất rõ Lisa và Rosé đang giận nhau, cho nên cứ hay quấn lấy Rosé, như ra điều kiện rằng nếu appa muốn ôm con thì phải ôm Chae Young umma, thời gian này cả nhóm được nghĩ ngơi hơn một tuần trước khi thật sự bước vào đợt Comeback khốc liệt. Lisa trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ hướng ra cửa sổ, trời se lạnh lãng đãng sương giăng, tách cà phê nghi ngút khói, sau lưng cậu là Rosé đang chăm sóc Louis, cậu bật chiếc máy hát Vinyl mở một yêu thích của nàng và cậu.

Rosé thật biết cách làm cậu khó mà rời đi, nàng đem Louis về nhà nàng vì Jensoo đã về nhà riêng. Bất đắc dĩ, cậu đành theo nàng nhưng hai người rất ít khi nói chuyện, gần đây nàng nhận nuôi thêm một bé cún từ trung tâm cứu trợ động vật, đặt tên là Hank, có Hank chơi đùa, Louis cũng trở nên phấn khích, tốc độ bình phục tăng lên rõ rệt. Ở Hàn đang là mùa đông mà nàng lại ăn mặc phong phanh như thế, Lisa muốn đến bên sưởi ấm cho nàng nhưng khúc mắc trong lòng cậu như một tảng đá đè nặng trong lòng, không cách nào vứt đi được. Mấy ngày nay nàng luôn ở bên chăm sóc cho Louis, rất ít khi ngủ đủ giấc, bây giờ lại ngồi cạnh giường mà ngủ quên mất

Lisa thở dài bước đến bế nàng trong vòng tay cảm nhận được nàng lại gầy đi rồi, uổng công trước kia chăm nàng vừa béo lên một chút bây giờ thậm chí còn ốm hơn trước kia, Lisa ngồi lên giường đặt nàng lên ngực rồi kéo chăn đắp cho cả hai, một buổi chiều thật bình yên, tiếng nhạc cứ chầm chậm vang lên, Louis và Hank ngồi cạnh nhau bên cửa sổ ngắm hoàng hôn

Mùa đông! Có kẻ khen mùa đông không lạnh vì đã có ai trong vòng tay bao bọc. Còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.
__________________

Mình post luôn 4 chaps mới vì 2 ngày tới mình bận nên không post được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro