3. 𝙻𝙸𝙼𝙴𝚁𝙴𝙽𝙲𝙴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Limerence có nghĩa là vì ai đó mà điên đảo tâm hồn

___________________

Một chuyến xe luôn có lịch trình của nó, nếu bỏ lỡ chuyến này, ta có thể chờ chuyến sau, nếu bỏ lỡ hôm nay thì ngày mai có thể gặp lại. Nhưng tình cảm thì không như vậy, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tớ bỏ lỡ cậu rồi, chính là cả đời này có thể sẽ không có được cơ hội thứ hai.


Lisa gục đầu khóc đến thảm thương, người ta có đêm tiệc lãng mạn, cậu cũng có nến có hoa, có cả một bàn đầy ấp những món nàng thích, chỉ là không có nàng, tại sao bao nhiêu năm ở cạnh nàng lại chẳng bằng cuộc gặp gỡ vài ba tháng. Ông trời thật biết đùa giỡn Lalisa. Đèn đã tắt, chỉ còn bản tình ca của một trái tim tan vỡ, Lisa bước đến ngồi bàn ăn, từng chút từng chút một nốc cạn chai Whisky, vị rượu cay nồng cũng không thể che lấp sự yếu đuối trong lòng và sự phẫn nộ với bản thân mình. Cậu quơ tay gạt hết tất cả xuống đất, tiếng vỡ vụn chát chúa vang lên, cậu đứng không vững nữa, cậu say đến nỗi tay chảy đầy máu vẫn chẳng hề hay biết. Lững thững đi đến căn phòng "Kỉ niệm", đứng trước bức tường có treo ảnh cậu và nàng, nước mắt lại chảy xuống, cậu đập tay liên tục vào tường

- Tại sao? Tại sao tớ có thể ngu ngốc đến thế, tại sao có thể để người khác cướp mất cậu? Người ta cướp mất Chae Young của tớ rồi, tớ mất cậu thật rồi, Park Chae Young, giết tớ đi, làm ơn, xin cậu, hãy giết tớ đi. Thà để tớ chết đi, còn hơn là yêu cậu mà phải nhìn cậu ở trong vòng tay của người khác. Làm ơn giết tớ đi ... giết tớ đi ... làm ơn .... Lisa cứ tiếp tục lập đi lập lại từng câu van nài rồi từ từ ngất đi trong men rượu

Cậu tỉnh dậy với tiếng điện thoại reo đến đinh tai, nhức óc. Lisa trở mình, từ từ mở đôi mắt nhìn quanh, phát hiện tối qua sau khi say cậu ngất đi ở góc tường, mùi thức ăn đã hỏng sộc vào mũi khiến cậu vội vàng chạy vào toilet nôn thốc, nôn tháo. Cậu cố lê thân dọn dẹp tất cả vào thùng rác, rồi vào phòng tắm xả nước thật lạnh, chợt nghĩ đến nàng hay trách mắng cậu vì thói quen tắm nước lạnh, vì nàng mà cậu dần có thói quen ngâm mình trong nước nóng, cậu sợ mình bệnh rồi sẽ chẳng có ai chăm nàng, sợ giây phút bản thân yếu đi thì cũng là lúc nàng cần một chỗ dựa, sợ không bảo vệ được nàng cho nên cố chấp biến mình thành người ưu tú, gồng mình trở thành người biết ăn nói, khôn khéo khiến ai ai cũng thích, cho dù cậu có mệt mỏi vì những chiếc mặt nạ giả tạo mà mỗi ngày bản thân phải đeo như thế nào, chỉ cần là nàng, Lisa không màng bất cứ điều gì.

Cậu trở ra từ phòng tắm, nhớ đến những cuộc điện thoại lúc nãy, liền cầm điện thoại lên, là Jisoo unnie, cậu nhanh chóng gọi lại

- Unnie, chị gọi em?

- Yah, sao đến bây giờ em mới bắt máy hả? Giọng Jisoo vừa bất an, vừa có phần tức giận

- Em ngủ quên, có chuyện gì sao?

- Em đến công ty đi, có chuyện lớn rồi. Chị cúp máy đây, chị cũng chuẩn bị đến đó với hai đứa nhóc

Cúp máy, Lisa cau mày, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, lúc này sự đau rát ở mu bàn tay khiến cậu sựt tỉnh, nhanh chóng sát trùng rồi băng bó lại. Lấy một chiếc áo sơmi tay dài màu xanh nhạt, cố che đi một bên tay đang quấn băng gạt rồi lấy chìa khóa rời nhà, đi thẳng đến trụ sở YG. Vừa vào cửa, cậu đã nghe tiếng đập bàn và tiếng hét của chủ tịch

- CON KHÔNG BIẾT VIỆC NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG LỚN THẾ NÀO ĐẾN CẢ NHÓM HẢ CHAE YOUNG? SAO CON CÓ THỂ KHÔNG CẨN THẬN NHƯ THẾ, HƠN NỮA TA ĐÃ CẤM TIỆT CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG TRONG CÔNG TY, VẬY MÀ CON VẪN CÃI LỜI. Chủ tịch cực kì giận đứa trẻ này, uổng công ông hết lòng dạy dỗ

- CON XIN LỖI .. CON THẬT SỰ XIN LỖI. Nhìn nàng co người lại, lặng lẽ lau nước mắt, không nói thành lời, cậu đau xót không thôi. Suy cho cùng nàng có lỗi gì chứ, ai cũng có mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. Cậu tằng hắng một tiếng bước vào

- Con chào chủ tịch

- Từ nãy đến giờ ta nghĩ con cũng nghe rõ ràng rồi, con có ý kiến gì không, cả Jennie và Jisoo nữa, giờ các con bảo ta giải quyết thế nào đây? Ông ngồi bệt xuống ghế, xoa xoa trán, đau đầu suy nghĩ phương án giải quyết. Trong khi Jensoo vẫn im lặng, cậu cầm sắp hình trên bàn lên, xem qua từng tấm, dù tâm can có đau đớn vì sự ngọt ngào trong những bức ảnh, cậu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc

- Con nghĩ chúng ta nên mượn gió đẩy thuyền, nếu bây giờ chúng ta phủ nhận, người của Dispatch sẽ càng điên tiết lên, lúc đó sẽ càng bất lợi cho Rosé và cả nhóm. Chi bằng, chúng ta mượn chuyện này tạo hiệu ứng truyền thông cho lần Comeback của nhóm và cả Solo của Rosé trong tương lai. Cũng là để xoa dịu phía Dispatch, họ đã chờ đời cả năm và đói tin đến nỗi có thể làm bất cứ thứ gì

- Nghe con phân tích, có vẻ không có cách nào tốt hơn. Suy nghĩ rất thấu đáo, chiều hôm nay YG sẽ mở họp báo xác nhận. Ta cũng hi vọng, đây là lần đầu cũng là lần cuối chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Các con về nghĩ ngơi đi. Chủ tịch phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán

- Em lái xe đưa bọn chị về dorm được không? Bọn chị đến bằng xe của công ty, anh quản lí bật việc đột xuất rồi

- Được rồi, mọi người lên xe đi. Dù đau, nhưng may là kĩ năng lái xe của cậu không tệ, có thể thuận lợi lái bằng một tay, đây là nhờ vào những đêm rong ruổi vì không ngủ được, cậu đã rủ cậu bạn Bambam đi đua xe, Bambam quen biết rất nhiều trong giới đua xe nên thuận lợi mượn được một đường đua để giải khuây. Cậu chăm chú lái xe, cố ý không nhìn đến nàng. Từ nãy đến giờ nàng vẫn im lặng thút thít, mắt len lén nhìn cậu, hôm qua nàng quên mất lời hẹn với người bạn thân này, vậy mà hôm hay cậu còn giúp nàng giải quyết vấn đề. Jisoo nhìn thấy sự bình tĩnh giả dối kia, cô cũng không nói gì, chỉ im lặng cùng Jennie an ủi Rosé

Về đến kí túc xá, Jensoo đưa nàng về phòng, còn cậu lặng lẽ về phòng mình thu dọn đồ đạc, sau đó gọi điện cho người đến mang 4 bé mèo đi chăm sóc. Cậu nhanh chóng kéo vali ra khỏi phòng định rời đi mà không nói lời nào, nhưng Jisoo đã đứng ở cửa từ bao giờ

- Em muốn đi đâu Lalisa? Cô khoanh tay nhìn cậu tra hỏi

- Em đi nghỉ, mấy tháng nay lịch trình khiến em sắp phát điên rồi

- Là lịch trình hay là Park Chae Young? Em đừng tưởng chỉ không thấy gì, bên nhau bao lâu, chị quá hiểu em Lisa. Chuyện gì em cứ bình tĩnh từ từ đối mặt, sao lại chạy trốn? Lisa bao năm qua cái nhìn của người chị này vốn chẳng hề thay đổi, ban ngày cho dù cậu có bao nhiêu vui vẻ ,bao nhiêu hoạt bát , cứ đêm về lại Lalisa lại ôm trái tim rỉ máu của mình mà khổ sở bi lụy

- Mặc kệ em. Cậu dợm bước quay đi, tay vừa định mở cửa

- LALISA!!! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ. Jisoo nhanh chân bước đến, nắm lấy bàn tay đang băng bó của cậu, kinh ngạc nhìn máu đã rướm đỏ, còn Lalisa thì nhạt nhòa nước mắt

- Chị muốn em phải làm sao hả Kim Jisoo? Em thật sự không chịu nỗi nữa rồi, thật sự không chịu được nữa. Cậu khuỵu vào lòng Jisoo, khóc đến tức tưởi, đến mức lòng dạ người chị như Jisoo buồn đến tê tái. Cô đứng im một hồi, làm chỗ dựa cho em mình, lúc này cô biết rõ những lời khuyên nhủ hỏi han chỉ là thừa thãi

- Để chị đưa em ra sân bay, được không? Ngoan. Đứng dậy nào. Jisoo lau nước mắt cho cậu, Lisa nhẹ nhàng ghật đầu, để Jisoo dìu mình đi.

Cậu bay thẳng đến Budapest, Hungary vì bố cậu - ông Marco đang dự buổi hội thảo về ẩm thực ở đây. Một tuần liền cậu không liên lạc, không update bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ nhận tin nhắn từ Jisoo hàng ngày để biết tình hình của nàng. Tuy rằng cậu đau lòng biết bao nhiêu, ủy khuất đến nhường nào nhưng khi nghe cô bỏ ăn, sợ bệnh đau dạ dày bị tái phát, bèn nhờ bố dặn dò người ở chi nhánh Hàn đem tặng cho nàng mỗi hôm là một loại đồ ngọt riêng đều làm từ xoài, kết hợp với những món Aussie và Hàn theo sở thích của nàng

Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày 2 lần, 7h sáng và 7h tối, Rosé sẽ nhận được món ăn yêu thích của nàng, Lisa đặc biệt chọn theo khẩu vị của nàng, còn hình thức, Lisa thừa biết nàng cực kì yêu thích những thứ dễ thương. Lisa hiểu nàng đến từng miếng ăn giấc ngủ, cuối cùng đã thành công kích thích vị giác của nàng. Còn Rosé, nàng không biết là ai đã cất công chọn những thứ này cho nàng, nàng có rặn hỏi nhân viên giao đồ ăn và cả Loren nhưng cuối cũng vẫn là không có kết quả. Còn một việc nữa khiến nàng day dứt không thôi, chính là việc Lisa mất tích một tuần rồi, dù nàng có cố gắng gọi, nhắn tin rồi lại hỏi thăm hai chị nhưng họ đều không biết cậu đi đâu. Vốn dĩ những lúc thế này, Lisa luôn luôn bên nàng, an ủi nàng, đi đây đi đó với nàng, giúp nàng giải khuây nhưng từ ngày hôm đó, vì chuyện lỡ hẹn và rắc rối ở công ty, có lẽ Lisa đã giận nàng, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Rosé, đột nhiên nàng nhớ Lisa quá đi mất

Nợ nhau một câu yêu thương cho mai này
Xin hẹn nhau một kiếp sống khác
Ta sum vầy

__________________

Drama này chỉ là mở màn thôi, không biết do con người mình bi quan hay là TG này quả thực không có hỷ sự cho nên nhìn đâu mình cũng thấy Drama, màu Fic của mình cũng hiếm khi thiếu nó. Thành thật xin lỗi những bạn readers thích sủng mà vô tình đọc trúng Fic của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro