2. 𝙻𝙰 𝙳𝙾𝚄𝙻𝙴𝚄𝚁 𝙴𝚇𝚀𝚄𝙸𝚂𝙴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La douleur exquise có nghĩa là nỗi đau đớn đến nghẹt thở vì vĩnh viễn không thể có được người mình yêu

____________­­­­­­___

Từ hôm đó, Rosé rất hay đến nhà riêng của cậu, những lúc hai người ở kí túc xá thì không nói, còn lại chỉ cần biết cậu ở nhà, nàng sẽ lập tức chạy đến bên cậu. Lisa buồn cười suy nghĩ, ban đầu khi mua căn nhà này là để chạy trốn nàng, ngược lại bây giờ còn khiến nàng yêu thích nơi này hơn cả kí túc xá. Những lúc cậu vắng nhà, cô còn mời chị Ashley đến tâm sự cho đỡ buồn chán, như hôm nay vậy, Ashley đang ngồi trên bàn ăn nhà Lisa và trò chuyện cùng nàng


- Rosie, Lisa sẽ không phiền nếu biết chị đến chứ?

- Không đâu, Lisa sẽ chẳng bao giờ phiền hà về bất cứ điều gì em làm, em hiểu rất rõ cậu ấy

- Em và Lisa cứ như là trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu vậy. Chị hỏi nghiêm túc Rosie, em có bao giờ nghĩ rằng tình cảm Lisa dành cho em là trên mức tình bạn không?

- Không đâu, em và Lisa là bạn rất thân, bọn em giống như tri kỉ vậy. Rosé lắc đầu phủ nhận

- Em không thử nhìn, làm sao biết được em ấy có thích em hay không? Hay em đang sợ điều gì?

- Em không, chỉ là em chưa bao giờ nghĩ đến việc có người yêu là con gái, đặc biệt người đó lại là Lisa, nghe sao em cũng cảm thấy không được tự nhiên

- Vậy em không hề dành loại cảm tình nam nữ cho Lisa? Em có chắc không Rosie? Ashley nghi hoặc nhìn nàng

- Em ... không. Em đến từ Úc, chuyện này đối với em cũng không có gì là bài xích ngược lại em còn rất ủng hộ, chỉ là em chưa từng nghĩ nếu một ngày em trong một mối quan hệ như thế, với người bạn thân gần mười năm của mình

- Thật ra chị cũng đang trong mối quan hệ như thế với một người con gái, là người ngoài ngành. Bọn chỉ bắt đầu được hai tháng rồi

- Thật luôn hả chị? Nhìn chị hạnh phúc như thế, em thật sự rất vui, bây giờ đã có thêm một người sẽ chia với chị. Hãy cố gắng gìn giữ tình cảm này nhé, bất kể là nam hay nữ, đều đáng để chúng ta trân trọng. Nàng nắm lấy tay Ashley vui mừng cho cô

- Chị đã và sẽ cố hết sức Rosie à, chỉ là có đôi khi miệng lưỡi của người đời khiến chị tự hỏi tại sao xã hội lại không chấp nhận tình yêu đồng tính?

- Bởi vì trong văn hóa của chúng ta, đem chuyện sinh con đẻ cái làm mục đích, đem sự ngu ngốc thành quy chuẩn, đem ngu muội làm đức hạnh, đem thành kiến làm nguyên tắc. Tình yêu, là thái độ của hai linh hồn đối xử với nhau chứ không phải là việc phản ứng giữa cơ quan này với cơ quan khác. Nhưng tiếc thay, trên đời này loại người nào cũng có cho nên suy nghĩ nào cũng sẽ có những chiều hướng khác nhau. Lisa tự lúc nào đã dựa vào bức tường cạnh phòng ăn, mặt lạnh lùng trả lời. Cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, cậu đã nghe hết toàn bộ, tâm can cũng triệt để bị những lời nàng nói đánh vỡ ra thành từng mảnh, thì ra không phải nàng không chấp nhận loại tình cảm này, mà là nàng không chấp nhận người đó là cậu, là ai cũng được nhưng chắc chắn không phải là Lalisa

- Em/cậu về khi nào thế? Ashley có chút giật mình, nhìn qua ánh mắt bi thương ấy phần nào có thể đoán được Lisa đã về sớm đủ để nghe toàn bộ, chỉ có đứa nhỏ ngốc nghếch ngồi cạnh cô là chẳng hay biết gì

- Em vừa về thôi, em về lấy ít đồ rồi đi ngay thôi. Nói rồi cậu không cho bọn họ cơ hội hỏi thêm, quay lưng bỏ đi. Là ông trời thấy tớ chưa đủ đau khổ hay là cậu quá tàn nhẫn hả Chae Young, một ngày yên ả của cuộc đời tớ, cậu xuất hiện, bước vào cuộc đời tĩnh lặng của tớ, hết lần này đến lần khác khơi dậy sự mềm yếu, cô độc trong lòng tớ. Rồi đến lúc tớ thật sự chấp nhận dựa dẫm vào thứ tình cảm tưởng chừng rất chân thành kia, thì cậu lại cho tớ một nỗi đau đớn mà không gì diễn tả nỗi

Người ta nói, khi đang đau lòng, dù bạn có đi đến đâu bầu trời dường như cũng đều nhạt nhòa nước mắt. Hoàng hôn hôm nay có đẹp như thế nào thì cũng chẳng thể cứu vớt được sự vụn vỡ của Lisa. Khởi đầu của câu chuyện luôn là như vậy, đột ngột không kịp chuẩn bị, lại vừa hay gặp mặt. Nhưng đoạn kết của câu chuyện lại là chuyện khác, hoa nở hai đóa, mỗi người một nơi.

Vào cái ngày thứ bảy của tháng năm, một cô gái mặc chiếc áo xanh nhạt, trên người còn mang một chiếc guitar quá khổ, cướp đi trái tim của Lalisa, để rồi mỗi đêm cậu đều ôm lấy hình bóng nàng trải qua từng cung bậc cảm xúc từ ngại ngùng, yêu thích, mê loạn, rồi đau khổ, cùng cực, chà đạp cả bản thân.

Nhưng Park Chae Young thì lại trải qua những năm tháng đó vô cùng bình tâm, vô cùng an tĩnh, đến mức khiến người ta đau lòng. Phải, có Lisa lúc nào cũng ở bên nàng rồi, nàng cần gì phải nghĩ ngợi nữa

Yêu nàng, là cậu tự mình chọn lựa
Đau vì nàng, cũng là cậu tình tình nguyện nguyện

Nhưng sự chịu đựng của Lalisa có thể kéo dài trong bao lâu khi mà cậu quên mất rằng, cô thiếu nữ 15 tuổi năm nào giờ đã trở thành một đóa hồng xinh đẹp tuyệt mỹ, liệu sự bảo vệ của cậu có còn cần thiết đối với cô, liệu nỗi lo lắng, sợ hãi trong cậu có đủ khiến ông trời xót thương mà cho cậu một con đường sống, liệu sự bi thương trong ánh mắt mỗi lần cậu nhìn nàng có đủ để Park Chae Young nhìn ra và thấu hiểu. KHÔNG! Chắc chắc là không. Hoa nở càng đẹp, ông bướm đến càng nhiều. Dù Lisa có cất công ươm trồng, chăm sóc như thế nào, vẫn không bằng một phút lơ là, lũ ong đến cướp mất đóa hồng đang rực rỡ kia

Gần đây cả nhóm luôn bận tối mắt tối mũi vì sắp comeback, lịch trình của Lisa kín đến nỗi cậu không có đủ thời gian ăn uống, người càng lúc càng gầy, cậu không có thời gian chăm sóc những chú mèo của cậu thì làm sao có thời gian để trò chuyện, chăm sóc Chae Young, gần đây Lisa biết Chae Young luôn thức đêm nhắn tin với ai đó, đôi lúc lại cười to làm Jisoo unnie mất ngủ, nhìn cái lịch trình chết tiệt này khiến cậu bỗng nhiên lo sợ, lơ là với người thương, đến lúc quay lại, sợ chẳng còn kịp nữa

Hôm nay cậu sống chết xin được hoàn thành công việc sớm nhất có thể, dồn hết tất cả những gì cậu có thể làm, cho dù Lisa có kiệt sức, cậu vẫn muốn xong sớm ít nhất ba ngày. Vì sắp đến sinh nhật nàng muốn chuẩn bị một buổi tối lãng mạn để chúc mừng sinh nhật và Lisa quyết định sẽ tỏ tình với Rosé, cậu nhờ hai chị chuẩn bị tất cả tại căn hộ riêng của mình, cậu còn đặc biệt đưa chìa khoá cho nàng đề phòng lúc nàng đến thì cậu đang bận tay, nàng cũng đã vui vẻ nhận lời, còn hôn lên má cậu cảm ơn khiến Lalisa mất ngủ cả một đêm.

Nhưng Lalisa có tính thế nào cũng không qua được sự trêu ngươi của ông trời, phải chăng đây là sự trừng phạt vì yêu nàng bao năm nhưng lại không có chút can đảm để nói ra. Tối hôm đó Loren đã gọi điện mời nàng đi ăn tối, vốn nàng đã thích anh từ lâu lại bị vẻ ngoài lịch lãm của anh mê hoặc nên dễ dàng nhân lời mà quên mất buổi hẹn với người bạn thân Lisa.

Buổi tối lãng mạn

Hoa và nến

Bánh sinh nhật

Lời chúc

Nhẫn

Tỏ tình

Chấp nhận

Loren đắc ý

Rosé vui mừng

Còn Lalisa?

Ở nơi nào đó cậu chờ đến ngủ quên, muốn gọi nhưng lại sợ nàng đang bận, đành gọi cho Jisoo thì biết được có người đã đến đón nàng từ ba tiếng trước, Jisoo còn tưởng Lisa cho tài xế đến đón nàng, Lisa không nói gì ,cúp máy lặng lẽ gọi cho một người bạn của mình tìm xem nàng đang ở đâu, Lisa bất an nắm chặt hộp quà trong tay, điện thoại gọi đến sau 15 phút bảo rằng nhìn thấy Rosé đang ở một nhà hàng mà trùng hợp nó khá gần nhà cậu. Lisa khoác vội chiếc áo chạy ra ngoài tìm nàng, hi vọng có thể đón nàng về nhà, trễ một chút cũng không sao, miễn là có thể đón sinh nhật cùng nhau. Lisa đứng ở bên đường, đối diện với cánh cửa kính lạnh lẽo vì những giọt mưa trút xuống, cậu chẳng buồn bận tâm đến việc những giọt mưa rơi ào ạt như tát vào mặt cậu, khung cảnh hạnh phúc của nàng và Loren trước mắt khiến mọi thứ như nhòe đi. Cho đến khi Rosé và Loren tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng, nhìn khuôn mặt ngập tràn vui vẻ kia, Lisa chôn chặt lòng mình dưới cơn mưa đó thật lâu, đến mức mưa cũng vì sự chờ đợi mà tạnh dần. Cậu lững thững, mơ hồ lê những bước chân vô định về nhà, đời người, luôn có những đoạn đường mà con người ta vừa đi vừa khóc.

Lisa bước vào căn nhà lạnh lẽo, ngồi bệt xuống sàn nhà, cuối cùng cậu có thể khóc thật to rồi ... khóc cho những nổi đau, cho sự hụt hẫng, cho nỗi mất mát đang chảy ào trong tâm khảm, vậy là linh cảm của cậu đã đúng, Park Chae Young đã yêu người khác, trái tim nàng đã hướng về một ai khác mà chẳng phải là cậu.

Cậu dường như là ảo giác xuất hiện trong sinh mệnh của tớ để nói lời từ biệt dịu dàng chẳng hẹn ngày gặp lại.
Đau ứa cả tim gan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro