15. 𝚂𝙰𝚄𝙳𝙰𝙳𝙴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saudade có nghĩa là cảm giác buồn thương mong nhớ một thứ gì đó đã từng được yêu thương và đã bị đánh mất, cùng với sự nhận biết rằng thứ đánh mất ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Nó là thứ tình yêu còn sót lại khi ai đó/ một thứ gì đó đã ra đi.
____________________

Khi em nhận ra mình yêu Lisa, cũng là lúc mảnh đất cằn cõi nhất trong lòng em nở rộ những bông hoa đẹp đẽ nhất, nhưng phút chốc lại lần nữa phai tàn héo úa. Bởi lẽ em đang sống trong sự day dứt, biết nợ mà không thể trả, biết sai mà không thể sửa, nhìn được thiếu sót mà không thể bù đắp, biết mình yêu nhưng chẳng thể mở lời. Nếu có ai nói với em rằng mất mát nào cũng sẽ được xoa dịu bởi thời gian, thì đó là bởi họ chưa từng trải qua nỗi đau khi phải nói lời tạm biệt vĩnh viễn với một người họ cực kì yêu thương. Mất đi một người mà ta yêu thương, đó là một sự thật, không phải là một vết cắt trên da thịt để có thể chữa lành bằng bất kì phương thuốc nào, kể cả thời gian.

Rosé lặng yên, chậm rãi mở cửa phòng ....

Là hàng ngàn bức ảnh của nàng, là hàng vạn nỗi nhớ của Lisa, là những chai rượu ngỗn ngang trên bàn kính, là điếu thuốc tàn đốt vội để giảm đau, là những đoạn phim dài, là vô vàn lời nói, là những giọt lệ nhiều đến mức sớm đã tuôn thành sông, thành bể.

Là nàng, chính nàng đã đẩy Lalisa vào con đường vô vọng tuyệt không có lối thoát. Rốt cuộc là bao nhiêu đêm cậu đã cô độc gậm nhắm sự đau khổ này, là bao nhiêu tháng năm thâm trầm mà lòng cậu đã ngã nghiêng. Nợ, nếu chỉ là một chữ nợ, nàng biết sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể trả nỗi. Nàng chỉ có thể dùng tình yêu cả đời này - không thiếu một năm, một tháng, một ngày, một khắc, yêu thương cậu đến bạc đầu. Nàng vừa khóc, lại vừa cười, nàng khóc vì hối hận, nhưng cười vì nghĩ rằng

- Nhân duyên của chúng ta thật lạ kì Lalisa, đã cho chúng ta yêu nhau, tại sao lại không cho ngay lúc đầu, bắt em phải hành hạ Lisa, rồi bắt em nhìn nỗi đau ấy mà tự hành hạ chính mình. Rõ ràng là hai người xa lạ lại có thể gặp nhau, Lisa vì em mà nhất kiến khuynh tâm, em lại vì Lisa mà có thể nhật cửu sinh tình. Hoá ra, ông trời từ đầu đến cuối vẫn không cho em nên duyên cùng ai thì ra, chính là để em vì mất mát mà càng trân quý hiện thực, tuyệt đối không xa rời.


Rosé nhìn thấy Lisa, ngay trước mắt, nhưng lại mơ hồ như vực thẳm, xa cách như mây trời, cảm giác như thể có một bàn tay bóp nghẹt lấy cuống họng. Ngay cả nhìn, cậu cũng không muốn nhìn nàng dù chỉ một lần, trong concert Lisa cố gắng hết sức tránh né nàng, còn Jennie thì lại dốc lòng không muốn thân mật cùng Jisoo.

Lisa biết Jennie thương tổn sâu sắc vì sự việc lần trước, suy đi nghĩ lại cậu và Jennie chẳng hơn nhau bao nhiêu ở khoản si tình đến ngu ngốc, vì một người mà cho dù bao nhiêu lần tâm như mục nát, vẫn không thể ngăn bản thân ngừng yêu, ngừng nhớ. Nhớ lại lần trước nói chuyện cùng Kim Umma, bà đã vô cùng tức giận vì nghĩ Jisoo phản bội cô, việc này khiến cho Jennie đau đầu không thôi nên mới nhờ cậu đi chung giải thích cho mẹ cô hiểu, cũng do cô và chị từ đầu đến cuối luôn luôn thân mật dính lấy nhau không rời làm ba mẹ Jennie nghĩ rằng cô và chị đã là một đôi, rồi đột nhiên một ngày đẹp trời nắng ấm, Jennie chạy về nhà ở trong lòng umma Kim mà khóc tức tưởi, đến mức ngã quỵ làm Umma và Appa Kim hốt hoảng một phen. Mở điện thoại của cô, Umma Kim mới nhìn thấy rất nhiều hình thân mật của Jisoo và Ms. Hong, từ đó tức giận đến không muốn nhìn mặt chị.

- Lisa, mau giúp chị giải thích với Umma đi

- Chị là đang lo cái gì? Chẳng phải đã quyết cả đời này sẽ buông bỏ Kim Jisoo hay sao? Vậy thì cần gì phải sợ cách nhìn của Umma Kim dành cho chị ấy? Cậu nhướng nhướng mày trêu chọc

- Chị ... Trời ơi, tóm lại là em có giúp chị giải thích với Umma hay không? Jennie u sầu, thiểu não không thèm nhìn cậu một lần

- Được thôi, em cũng không nỡ nhìn đường làm con rễ của Jisoo Kim bị triệt để đánh hạ đâu. Dù gì, chị với chị ấy cũng không phải không còn khả năng. Lisa gật gù làm ra vẻ như hiểu ra điều gì

- Lalisa Manoban .... Jennie nghiến răng liếc cậu

Và sau đó như thế nào thì cũng biết, Lisa lại trở thành người đau đầu tiếp theo vì Jenlisa được ship quá nhiều. Cậu cũng không biết mình sợ điều gì khi ảnh cậu nói chuyện của Umma Kim bị chụp lén, sợ nàng hiểu lầm, hay sợ mẹ nàng sẽ ghét bỏ cậu như cái cách Umma Kim nhìn nhận về Jisoo. Lisa tự cười bản thân mình, nếu được gia đình ủng hộ thì cũng sẽ không bao giờ là cậu, Irene ưu tú lại xinh đẹp biết bao, huống hồ gì chị ta có được trái tim nàng, đây đã là chiến thắng lớn nhất, cậu dặn lòng nói được thì phải làm được, buông bỏ chính là buông bỏ, không có ngoại lệ

Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều đơn phương cùng mệt mỏi nên tôi chẳng còn đủ sức níu giữ bất cứ thứ gì, cứ chới với rồi buông tay lúc nào chẳng hay. Tự nhủ với bản thân, ai đi thì đi, ai ở thì ở, đừng liên quan gì đến tôi nữa là được.

Là Jennie trong lúc cậu tuyệt vọng nhất đã chìa một bàn tay ra cứu vớt cậu cho nên bây giờ cậu sẽ không đứng im nhìn chị ấy bỏ lỡ hạnh phúc của mình, nếu không phải là Kim Jisoo thì sẽ không là ai cả, chỉ có chị mới là chốt an toàn duy nhất của Jennie, chỉ có chị mới có thể khiến Jennie động lòng mà buông xuống lớp mặt nạ lạnh lùng sắt đá kia, Lisa sẽ không để chuyện như bản thân cậu xảy đến với Jennie nữa. Cậu vẫn luôn quan sát Jisoo thời gian này, ánh nhìn khó chịu, có ganh tị có đau lòng rồi bất lực buông lơi, Kim Jisoo rõ ràng là sống chết yêu lấy Jennie vậy mà chị ấy đầu đất vẫn nhận lầm tình cảm của Ms. Hong kia. Đã thế, Lisa không ngại diễn kịch thì phải diễn cho trót, mà Jennie cũng cực kì phối hợp với cậu. Hai người vô cùng thân mật trong concert, trong lúc diễn Kiss and Make up, cậu đã cố ý đổi lời rap của mình thành

So tell me, Jennie work this whole thing out. Work this whole thing out

Cùng hành động không thể nào gợi tình hơn, khiến Jisoo một phen ghen tuông kinh động nhưng không dám thể hiện ra ngoài, còn vô tình khiến Rosé khó chịu đến phát điên

https://www.youtube.com/watch?v=a2-iX6IhZOM

https://www.youtube.com/watch?v=dKU0E5O-l4M

Cậu còn không ngần ngại hôn lên tay Jennie, hành động này thật ra là vừa đánh vừa xoa, vừa đánh vào nội tâm rối ren của Jisoo và cả Park Chae Young, vừa xoa dịu và an ủi sự ủy khuất của người cậu mang ơn rất nhiều


Concert kết thúc, trước khi vào phòng thay đồ, Lisa cầm bao thuốc đi đến khu hàng lang vắng lặng, cho dù đã uống thuốc kĩ càng nhưng tâm trạng của cậu vẫn khó lòng chống đỡ nỗi mà tự động chùn xuống từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng. Cậu chẳng biết đến bao giờ, thì bản thân mới thôi nhung nhớ, thôi giằn vặt, thôi nặng trĩu. Trong concert bao nhiêu lần nàng quan tâm, Lisa đều cố ý phớt lờ, cậu không cho phép, càng không dám bản thân vì một vài cử chỉ nhỏ nhoi lại kinh thiên động địa nghĩ rằng người kia đang có tình cảm với mình

- Chúng ta nói chuyện một chút ... có được không? Cậu giật mình vì nghe giọng nàng ờ phía sau, bản năng giấu điếu thuốc vừa được rút ra khỏi bao, không hiểu vì sao chỉ biết rằng nàng từng nói nàng ghét người hút thuốc, mùi thuốc ẩm mốc nồng đậm khiến mũi nàng sẽ khó chịu mà sinh bệnh

- Tôi không có gì để nói cả. Nếu là vì công việc thì mai hãy nói, bây giờ, tôi mệt lắm. Tôi đi trước, chào. Lisa không nhanh không chậm muốn bước qua nàng

- Lisa! Chỉ một chút thôi, em xin Lisa, nghe em nói. Rosé van nài ôm lấy thân ảnh gầy gò của cậu

- Rosé Park! Trái tim tôi không phải nhà hàng mở cửa suốt 24 tiếng đồng hồ nên không có chuyện bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh mọi người đến chơi đâu. Những gì em muốn nói, đi mà nói với những người muốn nghe, còn tôi, xin lỗi, tôi không có thú vui đó. Cậu dằn tay nàng ra khỏi người mình rồi đi thật nhanh, sau đó lại ôm chặt tim mà chết lặng đằng sau bức tường khi nghe tiếng nàng khóc nức nở, người ta nói phải ngoảnh đầu năm trăm lần mới có thể một lần nhìn được người thương, thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu luôn lãng phí hết thẩy năm trăm lần đó. Tàn nhẫn với nàng bao nhiêu Lisa cũng gián tiếp giày vò cả bản thân mình bấy nhiêu

Đây không phải là lần đầu Jennie ở Thái, cho nên cô đã quá quen với đường xá ở đây thậm chí đã nhờ Lisa đổi bằng lái của Hàn sang Thái để dễ dàng đi đứng sau này. Hôm nay rốt cục cô cũng có cơ hội dùng đến, Jisoo còn có một event khác cần tham dự cho nên anh Manager phải hộ tống chị đi đến đó, sau khi nghe Jennie có bằng lái xe của Thái và có Lisa dẫn đường nên an tâm để mọi người tự lái xe về khách sạn chỉ dò nếu có chuyện gì lập tức gọi cho anh. Trong khi Jennie đang bận trao đổi với Dancer Team một vài chi tiết thì Lisa nhanh đi đến bãi đổ xe gần đó, mở cửa vào trong mới phát hiện Rosé đang ngủ ngon lành ở phía sau, cậu nhẹ nhàng trong từng cử động cốt để không làm nàng đánh mất giấc ngủ, sự dịu dàng của Lisa vẫn luôn dành cho nàng, chẳng qua là không còn công khai như trước kia. Nhìn khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp này, bất giác cậu đưa tay vuốt ve, từ lúc về Thái, Lisa thật không dám tò mò cuộc sống của nàng hiện tại như thế nào, bởi vì nếu nàng không hạnh phúc, cậu sẽ đau lòng, nhưng nếu người khác làm nàng hạnh phúc, cậu sẽ lại càng đau hơn.

- Tôi đã dùng 90% may mắn cả cuộc đời để gặp được em, cho nên 10% còn lại quá ít để đi cùng em cả đời. Chae Young à Tôi xin em, hãy sống thật tốt có được không? Đừng khiến tôi bận lòng nữa. Tại sao lúc nào cũng phải khiến tôi lo lắng? Tại sao cứ mỗi khi em xuất hiện đều khiến tôi phải nhìn về phía em? Tại sao lúc nào em cũng không biết chăm sóc bản thân mình? Gầy gò, xanh xao như thế có phải chị ta không chăm sóc tốt cho em không? Chết tiệt! Tôi đã chấp nhận rời khỏi em bởi vì em cho tôi cảm giác rằng sự lựa chọn của em chính là tốt hơn cả tôi, nhưng tại sao tôi nhìn như thế nào cũng cảm thấy Park Chae Young của tôi ngày trước càng ngày càng trở nên u uất ủy khuất như thế này. Lisa vuốt ve gương mặt mỏi mệt đang say ngủ rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Chae Young ... Tôi rất nhớ em, tôi nhớ em chết mất ... Cậu tựa vào trán nàng, nước mắt cứ không ngừng tuôn trào. Hai người xa cách bao lâu, nay gặp lại, nhớ nhung như cứa vào lòng nhưng chẳng thể đến gần, chẳng thể ở bên được nữa, nghĩ đến thôi tim gan cậu như đứt đi từng đoạn

Tôi đã nghĩ mình đã mặc đủ giáp sắt trên người, kiên cường đến mức không gì tổn thương được nữa, nhưng khi nhìn thấy em tôi lại như nhìn thấy điểm yếu mà mình che mãi không được, giấu mãi không xong ...

Trong giấc ngủ mơ màng của nàng, giọng nói dịu dàng nhưng lại mệt mỏi kiệt quệ của Lisa xuất hiện bên tai, khiến nàng không biết là thật hay mơ, nàng nhìn thấy cậu vì nàng mà khóc rồi khi bắt gặp ánh mắt của nàng lại nhanh chóng rời đi, Rosé hoảng hốt ôm lấy cậu, miệng không ngừng hoảng sợ cầu xin

- Lisa đừng đi ... đừng đi ... Lisa à Đừng đi mà ... Lalisa ... làm ơn. Lisa chết trân khi nàng đột ngột gắt gao ôm lấy mình, nghe được những lời này của nàng, nội tâm bên trong lại một lần nữa rung chuyển. Nhưng tiếng chuông điện thoại khốn kiếp và cái tên người gọi đã kịp kéo trái tim cậu rơi xuống địa ngục

Irene is calling .....

Lisa lạnh lùng mạnh tay đẩy nàng ra khiến nàng choàng tỉnh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra

- Mỗi khi mà tôi muốn mở lòng mình ra, thì em luôn là người cho tôi biết lí do vì sao tôi không nên.

Lisa lập tức bước ra ngoài chạy đến chỗ Jennie gục đầu vào vai cô. Jennie cơ hồ cũng hiểu được điều gì vừa xảy ra, chỉ im lặng xoa xoa lưng cậu

- Jen ... Người tàn nhẫn thì làm tổn thương người khác, còn em, hình như em tử tế quá cho nên luôn tự làm tổn thương chính mình, hết lần này đến lần khác. Chị nói xem, em vì sao lại cứ nhu nhược đến vậy? Em luôn đem cái em có để đổi lấy thứ em cần, đem hết tình cảm nhiệt huyết của bản thân để đổi lấy sự thương hại của một người mà vốn dĩ chưa bao giờ cần em

- Đứa nhỏ ngoan, em đã làm rất tốt rồi, em đã đem tất cả những tủi nhục và tổn thương cất giấu hết vào trong, em không cần phải tự trách bản thân nữa, em thật sự đã làm rất tốt rồi, Lisa

- Em yếu hèn đến mức bản thân đã nghĩ rằng chỉ cần một cái ôm, một sự dỗ dành từ Park Chae Young, em sẽ lại bỏ qua tất cả mà lần nữa yêu lấy nàng. Nhưng sau đó Chae Young lại khiến em nghĩ rằng nàng và đoạn tình cảm ấy có xứng đáng để em bỏ ra hay không. Em không chịu được nữa, thật sự chịu không nỗi nữa, càng nhìn thấy Park Chae Young tim em như có hàng ngàn con kiến đang cào cấu cắn xé, khiến em muốn giết chết bản thân mình. Lisa liên tục đập đầu xuống đất, bệnh tật, đau khổ, giằn xé, hết thẩy đều đến cùng một lúc. Mọi thứ tồi tệ đến mức không thể nào tồi tệ hơn nữa, đến mức khiến người ta nghĩ rằng ngày mai sẽ phải tốt hơn

Jennie kinh sợ quỳ xuống đỡ lấy cậu, nhưng Chae Young đã nhanh hơn, lúc nàng nhìn thấy cuộc điện thoại đã biết vì sao Lisa lại trở nên tức giận như vậy. Nàng lao ra khỏi xe và chạy theo cậu, nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Jennie unnie, nhìn thấy Lisa cùng cực như vậy, có lí do gì mà nàng không dẹp hết tất cả tự trọng của mình để ôm lấy cậu

- Lisa ... Lisa ... em cầu xin Lisa ... xem như là em cầu xin Lisa ... làm ơn đừng làm đau bản thân mình. Em ở đây ... Lisa muốn đánh ... muốn mắng .. thậm chí muốn giết em .. em cũng tuyệt đối không phản kháng. Chỉ là làm ơn, đừng trừng phạt bản thân như thế nữa mà. Nàng khóc đến khàn cả giọng, Jennie không lỡ một giây chạy đi lấy nước rồi ép cậu uống thuốc, cơ thể cậu rệu rã mềm nhũn như nước trong lòng nàng. Tay trái của nàng vì ngăn không cho cậu đập đầu xuống sàn nên đã chắn ở giữa, cũng vì vậy mà bầm dập chảy máu đỏ rát, nhưng nàng vốn dĩ không quan tâm, bao nhiêu đây chẳng là gì đối với tội lỗi của nàng gây ra cho Lisa

Nàng ôm cậu thật chặt kể cả lúc hai người đã yên vị trên xe về khách sạn, lâu lâu lại hôn lên trán cậu. Jennie nhìn qua gương chiếu hậu vừa xót xa cho tình cảm của hai đứa nhỏ, vừa thương cảm cho sự tình khó lòng cứu vãn, không biết phải làm sao mới có thể giúp được.

Em chỉ là không muốn thấy Lisa ngồi đốt thuốc một mình ngoài ban công, uống cà phê đắng ngắt, rồi thức đến tận bình minh

Nàng vì ôm được hơi ấm là cậu mà nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ hiếm khi có được từ lúc Lisa rời đi, chốc lát đã ngủ thật say. Chăm sóc cậu lúc nãy là nàng nhưng chăm sóc nàng lúc về đến khách sạn lại là cậu, Lisa lấy lại được vài phần tỉnh táo khi xe dừng lại, nhìn thấy Rosé bao bọc lấy thân mình, máu trên tay vẫn còn chưa khô, trong mắt lại dâng lên một tầng sương mỏng vừa xót vừa cay.

- Chae Young ... đã biết? Cậu ngập ngừng

- Ừ, chuyện bệnh tình của em sớm muộn gì Rosie và cả Jisoo đều sẽ biết thôi. Blackpink là một gia đình, trừ chuyện tình yêu nam nữ còn có tình thân. Em muốn không để họ biết, nếu là chị, chị sẽ thật sự rất giận em

- Em cho dù có tuyệt tình, cũng không muốn Chae Young có một chút cảm giác tội lỗi nào, em chỉ muốn Chae Young mãi mãi là một Park Chae Young vô tư vui vẻ, những gì em đã và đang chịu đựng cũng chỉ vì mong muốn nàng một đời an yên

- Lisa, đừng trách chị nói thẳng. Rosie quả thực đã phạm sai lầm, rất đáng hận. Nhưng nếu như, việc rời xa em ấy khiến em đau khổ tới vậy. Vừa nghĩ đến việc sau này không thể ở bên em ấy liền khiến em không thể chịu nỗi sự giày vò, nếu sự đau khổ khi chia tay em ấy vượt qua cả sự đau khổ khi em biết Rosie phạm sai lầm, vậy thì em có thể lựa chọn tha thứ cho em ấy. Trước sự giằn vặt tinh thần lẫn thể xác này, tôn nghiêm không quan trọng, nhưng mọi kết quả xảy ra sau đó có thể là em phải tự mình gánh chịu, hoặc cũng có thể là một lần đánh cược thắng đậm đến không ngờ

Rời xa một đoạn đường rồi, mà tim còn ấm, đôi môi còn nồng, thì về bên nhau đi. Tay em thì lạnh, mùa đông thì quá dài, đừng trách duyên mỏng hay tình cảm chưa đủ sâu đậm, những người yêu nhau loanh quanh lẩn quẩn rồi cũng sẽ về bên nhau. Sau những lần lên xuống, vòng vèo, tìm tìm kiếm kiếm, có lúc suy nghĩ mà em từ trước đến giờ vẫn đinh ninh là sự thật lại chưa chắc là vậy, sẽ có một ngày, em nhận ra người mà mình yêu hóa ra từ lâu cũng đã yêu mình sâu đậm.

_______________

Chap sau có thể sẽ có biến ^^

Mình xin lỗi vì không giữ được lời hứa mỗi ngày một chap vào hôm nay nhé, công việc cuồng quay và sinh nhật người thương của mình chỉ còn một ngày nữa cho nên mình khó xếp được thời gian. Chỉ ít hôm thôi, mình sẽ up hơi trễ một tí. Hi vọng mọi người enjoy nhé. Một ngày thật tốt lành cho những ai đã, đang và sẽ đọc fic nhé. Love y'all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro