14. 𝚃𝙾𝚁𝙿𝙴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Torpe một từ ngữ cổ khó giải thích là từ kết hợp giữa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Philippines. Nó có ý nghĩa rằng "Người không đủ can đảm để đến với người mình yêu, sự tuyệt vọng khi chỉ có thể nhìn mà chẳng hành động gì cả, không tiếp cận cũng không thể nói ra nỗi lòng."
_________________

Cho dù con người có vô tư thế nào cũng sẽ cảm thấy buồn bã khi trời đổ cơn mưa, có những người đợi một chiếc ô còn Rosé, nàng lại chờ mưa tạnh. Dạo này ngủ lệch giờ nên nàng thường nhớ lại những chuyện đã qua. Đã từng có một người vì sợ nàng lạnh mà mặc kệ cơn mưa kia rả rích, chờ nàng thật lâu, cũng là người đó đã nói với nàng

- Em biết chuyện tàn nhẫn nhất đối đoạn tình cảm này là gì không, là em thà để bản thân bị ướt cũng không muốn cùng tôi chung ô

Khoảng thời gian nàng vì Irene mà đem chuyện cậu ghen tuông thành cái cớ biện bạch cho sự im lặng và xa cách của mình. Có một hôm vì trời mưa rất to, nàng cứ đứng đợi mãi trước cửa YG sau khi tập xong bài hát B-side cho album Solo của mình, mưa đến mức làm nàng mất kiên nhẫn, Lisa lại đột ngột xuất hiện, nụ cười tươi tắn dưới tán ô dù cho trời mưa có lạnh lẽo đến mức nào

- Lisa đưa em về? Đừng ở đây chịu lạnh, chịu đói nữa, thật sự rất đau lòng. Em đừng để bản thân chịu ủy khuất có được không?

- Lisa về đi, em có hẹn rồi. Rosé bật khóc vì những việc tồi tệ mà nàng làm lúc đó với cậu, vì hẹn Irene không muốn để cậu biết mà đối xử với cậu phũ phàng đến phát đau

- Không sao, Lisa đưa em đến chỗ hẹn. Xe Lisa để ở gần đây thôi, taxi sẽ rất khó bắt được trong giờ cao điểm. Cậu mạnh dạn ôm lấy eo nàng làm hòa, nhưng phản ứng của nàng khiến cậu sững sờ, Rosé đẩy cậu ra

- Đừng chạm vào em, em tự đi được. Nàng không ngại đội mưa, ướt sũng, bóng hình càng lúc càng xa khỏi tầm mắt của cậu. Với cậu, đây giống như một loại cực hình, không biết phải làm sao, đuổi theo không được mà đứng lại thì chẳng đành. Lisa nhìn xuống bàn tay mà mới ít phút trước hơi ấm và mùi hương của nàng vẫn còn dư âm, thậm chí là nụ cười buồn, cậu cũng chẳng cười nỗi nữa. Lisa đang chầm chậm nhận ra rằng, thì ra nàng từng rất thích cậu nhưng việc đó lại không làm ảnh hưởng đến việc nàng yêu thích người khác. Đánh một vòng lớn, vẫn là cậu đơn phương. Trên thế gian này có một loại khoảng cách, đó là cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể với tới được. Tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau một con đường, sau khi vượt qua có thể là trời cao biển rộng, cũng có thể là vực sâu vạn trượng. Sự hèn mọn trong tình yêu vốn không phải ý định ban đầu của cậu nhưng lại là con đường duy nhất cậu có thể lựa chọn. Bởi vì trong mắt nàng chưa bao giờ có sự tồn tại của Lalisa.

- Con người ai cũng xứng đáng được yêu thương. Vậy tại sao Lisa lại chẳng thể trước hết mà yêu thương bản thân mình? Tại sao cứ phải bỏ mặc hỉ nộ ái ố của bản thân mà quan tâm đến sự im lặng của mình em

Khi người ta bắt đầu yêu một người, thì là như thế đấy, không thể làm gì cả. Người ta yêu người mà người ta yêu.

Tiếng mưa rơi tí tách bên ô cửa sổ, từng tầng thủy vũ cứ lãnh đạm đập vào ô kính, nàng co ro bên chiếc ghế mây trong phòng mình, cả nhà đều đã ngủ nhưng nàng lại chẳng thể chợp mắt kể từ lúc về đây, âm vang bài hát khiến lòng nàng không yên, không ổn.

Đáng lẽ em đã nên nói rằng anh quan trọng biết bao
Nếu còn có kiếp sau em nguyện sẽ là cô gái của anh
Chúng mình sẽ giữ trọn vẹn những lời đã hứa của tương lai
Dẫu rằng có phải chống chọi với cả thế giới ngoài kia
Ở một cuộc đời khác em sẽ giữ người ở lại cạnh bên
Để không còn phải hối tiếc rằng em đã bỏ lỡ mất anh rồi

- The one that got away (Katy Perry)

Nàng đang ở Úc, không phải nàng đang trốn chạy mà nàng đang muốn để mọi thứ chậm lại một chút, chỉ một chút thôi. Mọi thứ quá mức cuồng dã, sổ sàng cuốn lấy nàng như muốn đem nàng nghiền nát trong hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Nàng không đủ can đảm để hét lên rằng nàng không cần tình yêu của Lisa nữa. Nàng cũng không thể tự tin để nói rằng nàng một mình vẫn ổn mà không có cậu. Nhưng nàng càng không còn đủ bao dung để tha thứ cho bản thân. Lá thư cậu gửi, vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, nhưng nàng không bao giờ dám mở ra đọc thêm lần nào nữa, Rosé chỉ sợ, cứ đọc đi đọc lại nàng sẽ cam lòng mà để cậu đi, sẽ tự nguyện chấp nhận cuộc chia ly này mất.

_____________________________________________

Gửi em, thanh xuân và nước mắt của tôi, ...


Tôi nghĩ thông rồi! Buông tay em là lựa chọn tốt nhất, chúng ta thật ra không còn gì để hối tiếc. Tôi từng yêu em, em cũng từng cho tôi cơ hội để được yêu em. Tôi thật sự rất hối hận vì không thể giữ em trong suốt quãng đời còn lại, chỉ mong em có thể thay tôi mà chăm sóc cho bản thân mình, thay tôi mà hạnh phúc, thay tôi mà yêu thương bản thân em thật nhiều

Giờ thì em hãy đi đi, nỗi không cam lòng của tôi trả lại em, động lòng của tôi trả lại em, tự do trả lại em, ước mộng ngọt ngào nhất về em trả lại em, yên bình trả lại em, nhớ nhung trả lại em, dốc toàn lực dũng khí trả lại em, sự khăng khăng cố chấp và hết thảy những kỳ vọng vào tương lai cũng trả lại em.

Tôi rời xa em không phải vì hết yêu mà là vì rất yêu nên mới đánh mất. Vì quá yêu, quá xem trọng nên luôn đòi hỏi ở em cảm giác an toàn, rồi sinh ra ghen tuông, hờn giận, đố kị, nghi ngờ khiến cho em cảm thấy ngột ngạt. Tình cảm của tôi dành cho em, không thua hiện thực, không thua thời gian, tôi thua, là thua bởi tình cảm quá lớn từ chính mình

Tôi mặc kệ là đúng hay sai, yêu em là thật, rơi lệ vì em cũng là thật. Quãng đời còn lại, tôi cũng sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa cũng là thật

Một lần cuối cùng thôi, Chae Young à
Lisa thật sự rất yêu em .....
_____________________________________________

Buổi tối tồi tệ hôm đó, Rosé trong phút chốc mất đi tất cả, tình yêu của cậu, sự tín nhiệm của cậu và cả cậu - Lalisa Manoban. Nàng thẩn thờ đi dưới trời đông tuyết trắng, mặc kệ là có thể bị phóng viên chụp được, mặc kệ là cái tiết trời giá rét như muốn vùi lắp cả nàng, mặc kệ là một mình đi đường ban đêm sẽ rất nguy hiểm, nhìn những ngọn đèn đường có gam màu ấm áp thì ra người làm ra nó là vì muốn sưởi ấm cho những ai về nhà vào đêm muộn. Nhưng sao lòng nàng lại lạnh lẽo đến mức này, nàng tự hỏi bản thân tại sao nỡ lòng nào khiến một người con gái trong đáy mắt toàn bộ đều là hình bóng nàng, vác trên vai hết thảy mọi cảm xúc tiêu cực một lần rồi lại một lần ép bản thân mình phải buông bỏ nàng. Thực tại tàn nhẫn do chính tay nàng gây ra, nghĩ cũng không dám nghĩ lại, đối diện cũng không có lòng dạ dám đối diện nữa rồi

- Cho em nhìn cậu ấy một chút có được không? Chỉ một chút thôi, em sẽ im lặng, không nói gì cả, không để cậu ấy biết, không làm phiền cậu ấy, không làm đau cậu ấy, cầu xin chị, chỉ một lát thôi. Em dùng tất cả những tín dụng còn sót lại của bản thân để cầu xin chị, Jennie. Nàng gửi một tin nhắn cho Jennie, dù cho lòng nàng tuyệt không có hi vọng chị sẽ hồi âm

- Đến nhà riêng của chị. Jennie thở dài hồi đáp, miệng cô nói không tha thứ cho Rosie nhưng nào có thể, nàng cũng là đứa em cô yêu thương, cho dù nàng có phạm sai lầm thì từ đầu đến cuối Rosie luôn là cô gái lương thiện và yếu đuối nhất Jennie từng biết. Huống hồ gì, Lisa và nàng, tình sâu tựa biển chỉ là thiếu chút may mắn của ông trời để có thể trong suốt mà nhìn thấy trái tim của đối phương. Chưa từng trải qua mưa gió, sao hội ngộ được cầu vồng. Lần này Lisa ra đi cũng tốt, ra đi để có một lần gặp gỡ tốt đẹp hơn, giải tán là để chuẩn bị cho một sự trùng phùng nhẹ lòng hơn. Đồ hộp được phát minh vào năm 1810, nhưng phải mãi đến năm 1858 dụng cụ mở hộp mới được phát minh. Nghe thì thật kì lạ, thế nhưng có những lúc chính là như vậy, những thứ quan trọng nhất có những lúc cũng sẽ tới muộn một chút, lại chính là một trong những mặt khó chịu nhất của tình yêu nhưng trải qua được rồi thì hết thẩy khuất tất đều sẽ được tháo xuống.

Tiếng chuông cửa làm Jennie giật mình, không cần đoán cũng biết là nàng, cô mở cửa kinh ngạc nhìn Rosé ướt sũng vì tuyết tan, chiếc áo phong phanh khiến cơ thể lạnh run, Jennie hốt hoảng bật máy sưởi rồi lấy vội chiếc chăn trên sofa quấn lấy nàng

- Làm sao lại trở nên như thế, đầu óc em có vấn đề hả Rosie Park, đừng nói với chị em đi bộ đến đây nhé, em điên rồi hay sao. Jennie cố gắng làm ấm cơ thể nàng, xoa xoa liên tục vào tấm lưng gầy của Rosé

- Phải, em điên rồi Jen, em thật sự điên rồi. Vừa điên, vừa ngu ngốc, đều là em. Nàng tựa đầu lên vai cô, khóc cũng không dám khóc. Jen, nói với em đây không phải là sự thật, đây chỉ là mơ thôi phải không, nói với em rằng em đã không phạm sai lầm, em đã không giết chết tình yêu giữa em và Lisa, nói với em là bọn em vẫn còn bên nhau đi, làm ơn

- Rosie, đứa trẻ ngoan, nghe chị nói ... Chẳng có ai một đời trơ trọi mạnh mẽ, tỉnh táo. Cỏ dại hay cổ thụ cũng phải từng có một lần lung lay trước gió, ai cũng có sai lầm, chỉ là em có biết dừng nó lại hay không. Kim đồng hồ, một khi đã sai thì toàn bộ thời gian sau đó đều sẽ sai, cho nên em phải biết, dừng lại và sửa chữa nó càng nhanh càng tốt, ít ra em sẽ giữ lại được một lần đúng cho mình, trước khi người ta kịp thay một chiếc đồng hồ mới hoặc sẽ không bao giờ xem đồng hồ nữa. Để em ấy đi đi, đi để nhẹ lòng, đi để đau thương không còn chất thành chồng thành đống, để từng mảnh tim gan có thể lành lại, để khi quay về Lisa sẽ trở thành một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn

- Em sợ lắm, sợ đến khi em đợi được cậu ấy trở nên tốt hơn rồi, cậu ấy sẽ nghĩ yêu một người như em để làm gì. Xưa nay người phải rời đi nhưng tâm lại không muốn, đều sẽ cố gắng chầm chậm cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vỡ rơi đầy đất, như muốn níu kéo những giây phút cuối cùng. Nhưng lần này, Lisa ... Em biết cậu ấy thực sự muốn đi, cho nên ... giống như chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra cửa, không quay về nữa ... Em biết em sai mất rồi chị ơi, nhưng để xin tha thứ em không dám, để Lisa đi em không đành, giữ cậu ấy em càng không thể. Có đau đến chết, em cũng không dám cầu sự thương tiếc của bất cứ ai, do em tự làm, bây giờ em tự chịu, nhưng tim em đau thắt đến lạ kì. Nếu có thể một bước mà ra khỏi Thế Giới này thì tốt biết mấy, thì nhẹ nhàng biết mấy. Tiếng khóc của nàng nghe ra đến khó thở, vừa nức nở vừa kìm nén, tạo ra âm thanh của sự hối tiếc làm lòng người ta đau tấy

- Em biết vì sao Lisa lại lựa chọn nói cho em biết, rằng em ấy rất yêu em không? Không phải để có được sự báo đáp từ em. Mà là để trong những lúc như thế này, trong những đêm tối, khi em phủ nhận bản thân, sẽ nhớ đến trên thế giới này vẫn có một người yêu em như thế, em không phải là người không có giá trị, em phải sống tốt để em ấy dù có đau khổ cũng cảm thấy an lòng

- Em nhận ra rồi Jennie, em thật sự nhận ra rồi, nhận ra điều mà em chưa bao giờ mở miệng nói được với Lisa, nhận điều mà mỗi lần nhìn em cậu ấy đều mong mỏi, chính là em yêu Lalisa, yêu cậu ấy đến phi thường, như máu thịt trong tim. Nhưng tại sao em lại chỉ có thể nhận ra vào cái lúc mà em đã mất đi, em đã từng có những thứ tốt nhất, tình yêu đẹp nhất nhưng lại nỡ lòng mà chà đạp hết lần này đến lần khác.

- Nước nóng 100 độ còn có thể nguội, huống hồ gì là lòng người 37 độ, em nhất định phải kiên định một chút, cố chấp chờ đợi một chút, rồi Lisa sẽ lại là Lisa của trước kia. Ngay giờ phút này, cái em nên tin tưởng nhất chính là tình yêu của Lisa, em ấy đã làm đến mức này, chịu đến mức này thì cái tình yêu vĩnh cửu mà người ta thường cho là phi lý kia, lại chắc chắn là cái mà Lalisa có thể làm được. Người thuộc về nhau rồi cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau. Giống như Trái Đất tròn, có đi ngược chiều thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa. Giữa dòng chảy của thời gian, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều năm tháng, nhưng trong vô vàn những ngả đường chia ly, vẫn ẩn chứa vô vàn lý do gặp lại. Ở phần cuối câu chuyện, Chúa sẽ nhân từ rồi sẽ chỉ vào người em yêu nhất, cười bảo rằng: Sau cùng của sau cùng, người ấy vẫn thuộc về em. Rosie, nếu em đã xác định được em yêu Lalisa thể hãy cho em ấy thời gian, cũng như để em ấy có thể nghỉ ngơi, sau hàng ngàn hàng vạn lần giang tay làm đôi cánh cho em.

- Em muốn gặp cậu ấy một chút được không, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi, em sẽ có thể giữ lại được một chút hi vọng cho bản thân mình, xin chị.

- Lúc nãy ngất đi, sau khi được bác sĩ tiêm thuốc, em ấy đã ngủ rất say, em không cần phải đứng từ xa mà nhìn. Chị cũng không có lòng hành hạ em đến mức đó đâu, ngoan, không khóc nữa. Hai đứa cứ đến nhà chị khóc mãi, lũ trôi hết nội thất ra sông Hàn rồi. Jennie lau nước mắt cho nàng rồi mở cửa phòng. Rosé bước vào trong, nhìn gương mặt gầy gò ngủ say, tay còn đang truyền dịch, bàn tay dù được băng bó vẫn rươm rướm máu, nước mắt nàng lại ứa ra


Nàng bước thật nhanh đến hôn lên trán cậu cố gắng nán ở đó vài giây ngắn ngủi, sau đó nắm lấy tay cậu rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang ngủ say

- Lần này em sẽ để Lisa đi, chỉ một lần này thôi, để khi trở về hãy cho em một cơ hội được nhìn một Lalisa hạnh phúc, tươi cười nữa nhé. Em không biết chúng ta có còn cơ hội nào hay không, có một câu nói em vẫn luôn nợ Lisa, nhưng em sẽ không nói bây giờ đâu, đợi đến khi Lisa khỏe mạnh, Lisa vui vẻ, em sẽ đường hoàng đến trước mặt Lisa mà nói cho Lisa biết ... rằng em đã yêu Lisa nhiều như thế nào. Rosé gục đầu vào tay cậu đau thương khổ sở mà ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Sợ rằng cậu sẽ sớm tỉnh lại, nàng vội lau nước mắt, đứng lên kéo chăn đắp cho cậu. Một vệt màu đen ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ mỏng tang khiến nàng dừng lại, nhẹ vén vai áo cậu qua một bên, sau đó đột nhiên bao nhiêu buồn bã kiềm nén lại lần nữa ào ào đổ xuống khiến nàng không kiềm được chạy vào trong phòng tắm đóng chặt cửa khóc một trận thật to, dù cho nói với cậu nhiều bao nhiêu vẫn không thể hết nặng lòng, khóc bao nhiêu vẫn không thỏa nỗi tâm tư, nơi ngực trái của nàng vì sao lại đau rát, vì sao nàng lại không cam lòng để cậu đi như vậy. Rosé cảm giác như trái tim mình héo úa đến ngút ngàn, không vực dậy nỗi, không chịu đựng nỗi

Trẻ con khóc là bởi vì chúng biết được rằng mình sẽ đạt được thứ đồ mà mình muốn Người lớn khóc là vì biết sẽ vĩnh viễn mất thứ mình yêu

Nàng rửa đi đôi mắt sưng húp và khuôn mặt lắm lem rồi bước nhanh ra ngoài hôn lên môi cậu trước khi rời đi

- Em muốn để Lisa biết rằng trên thế giới này có một người luôn chờ Lisa, bất kể khi nào hay ở đâu. Dù thế nào Lisa cũng phải biết, luôn có một người như vậy.

Hình xăm nơi ngực trái của Lalisa là thứ đã khiến nàng như sụp đổ, Lalisa thật sự đáng ghét, từ lúc nào lại bày trò lấy dấu vân tay của nàng và cậu đem đi làm ấn kí trên người. Sai lầm của nàng quả thực là không thể tha thứ, cho nên nàng chỉ có thể dùng tình yêu chân tâm từ đáy lòng, không phải cảm kích, không phải thương hại mà chữa lành từng chút từng chút một cho cậu. Cậu bảo vệ nàng đã đủ rồi, từ giờ nàng sẽ bảo vệ cậu

Lisa cùng Jennie bay về Thái Lan, Blackpink sẽ có một mini concert ở đây rồi sẽ chính thức được nghỉ ngơi sau bao nhiêu thành công và mệt nhoài cả năm. Năm nay cậu sẽ có thể đón năm mới cùng ba mẹ thay vì cùng gia đình nàng như mọi năm, và có lẽ, sẽ không bao giờ nữa. Jennie mệt mỏi dựa vào lưng cậu chống đỡ, đêm qua cô khóc cả đêm, vì nhìn thấy Jisoo và Ms. Hong kia hôn nhau dưới sân nhà Jisoo, cô vốn dĩ muốn đến thăm chị sau rất nhiều ngày tháng không còn quấn quýt bên nhau nhưng hình ảnh hai người bọn họ hôn nhau nồng thắm khiến lòng cô như vỡ nát. Jennie đã nghĩ đoạn tình cảm này phải trải qua bao nhiêu khó khăn cô mới dứt bỏ được. Vậy mà giây phút gặp lại người kia, tim vẫn không tự chủ thắt chặt lại. Hóa ra, cố quên đi lại chính là nhớ nhung từng ngày. Bản thân vô lực chẳng biết dựa vào đâu, tháng ngày sau này phải sống như thế nào khi không có Kim Jisoo

Lisa mời cô đến nhà ăn tối với gia đình mình, sau đó tháp tùng cô đi shopping. Còn có mẹ Jennie cũng bay qua Thái Lan xem concert của con gái, hình ảnh Jenlisa được fan chụp lại và gây hiệu ứng truyền thông cực mạnh trên cộng đồng fan Blackpink, đặc biệt là hình ảnh Lisa trò chuyện cùng mẹ Jennie.


Mưa đã tạnh trên bầu trời của nước Úc xa xôi, Rosé bất an cuộn tròn người lẻ loi trên trường kỷ, khoảnh khắc nàng cầm điện thoại lên và đọc tin tức. Một sự đau lòng cộng mất mát cuồn cuộn trong huyết quản, khiến nàng không ngừng nghĩ về những lời cuối cùng Jennie unnie đã nói

- Không ai có thể an tĩnh giống như Lisa cả. Em ấy mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng lại có tính cách vô cùng chín chắn, không nói nhiều, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Thà rằng tự mình nghĩ, tự mình nghiền ngẫm, thậm chí tự mình phiền não, cũng không bằng lòng nói với người khác. Một vài người xem việc thổ lộ tất cả với người khác là một cách để giảm bớt áp lực, còn Lisa thì không. Chị mong em sau này nếu có thể ở bên cạnh Lisa rồi, thì hãy trấn chỉnh lại tính cách ngu ngốc này, đừng để em ấy chịu thiệt thòi. Có điều này, nếu không phải bị Kim Jisoo lấy mất trái tim, chị nhất định sẽ làm tình địch mạnh mẽ nhất của em, Park Chae Young. Không có chuyện của em thì sẽ là của em mãi đâu, phải giành, phải giật, sau đó bắt nhốt, trói chặt thì may mắn mới có thể là của em. Nhớ kĩ đó, Chipmunk!

From Jendeuk Unnie:

Căn phòng thứ 3
Nhà Lalisa Manoban
Password: OdnoliubPCY.
Nó thuộc về em
Chị nghĩ em nên biết về nó
Trước khi bay đến Thái Lan

Sau khi nhận được tin nhắn từ Jennie, nàng vội vã rời Úc để bay thẳng về Hàn. Hành lí chưa kịp đem về KTX thì nàng đã chạy đến nhà cậu, mật khẩu vẫn là ngày sinh của nàng. Mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng sự ấm áp đã mất đi hoàn toàn, tối tăm và lãnh lẽo. Rosé đứng trước cửa phòng thứ ba, nàng biết mật khẩu cậu đặt có nghĩa là gì, có lần Lisa từng nói với nàng

- Em có biết Odnoliub là gì không, Lisa rất thích từ này cho dù Lisa không nói được tiếng Nga, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó Lisa luôn nghĩ về em, Odnoliub có nghĩa là một đời sẽ chỉ yêu một người. Dù cho trời nghiêng, đất ngã, ở đâu làm gì, Lalisa sẽ không bao giờ ngừng yêu em

OdnoliubPCY
Nguyện một đời nhất kiến chung tình cùng Park Chae Young

Em ghét ồn ào nhưng cũng không thích cô đơn. Em luôn thức đêm, một mình nghe nhạc, nghĩ về những chuyện mình từng làm trong quá khứ. Dường như chưa có ai yêu em và cũng bị em làm đau đến tận cùng trái tim như Lisa. Em không có bánh mì, cũng không có rượu thơm, em chỉ luôn một mình cố gắng sống, vì Lisa .Nếu một ngày nào đó em không còn chịu đựng được, ửng hồng đôi mắt, lẳng lặng đứng trước mặt Lisa, cũng xin người đừng thờ ơ lãnh đạm, dù có là vạn lần giả dối
cũng xin hãy cho em một nụ cười
___________________

Chap này có thể được xem là trailer cho những chap sau nhé, chap sau có nhiều điều hay ho nhé, những gì các readers trông chờ chắc sẽ có đó ^^ . Sẵn đây mình có vài điều muốn nói, mốc thời gian trong fic sẽ không giống như thực tế nhé, sẽ được edit để phù hợp với bối cảnh của fic. Thêm nữa là, vừa nãy mình đang say sưa viết chap mới thì nhận được một số phản hồi có vẻ hơi gay gắt, có lẽ các readers quá nhập tâm, câu chuyện trong fic này từ đầu đến cuối 90% đều là những gì mình trải qua nhưng mình không còn quá gay gắt và tiêu cực. Cũng mong các bạn hãy cứ enjoy thôi nhé, đừng nghĩ nhiều, đừng tiêu cực, đừng tuột mood và đừng ghét Chaeng nhé cho dù chỉ là trong fic thôi. Hãy luôn yêu thương và ủng hộ cục Chaeng nhé. Không có màu đen, thì màu trắng sẽ không nổi bật được và ngược lại, cho nên Drama là điều rất bình thường mặc dù hôm qua giờ gần 1000 thông báo thì có rất nhiều readers yêu dấu vote S.E 🤣🤣🤣 nhưng mình xin Confirm là không có S.E đâu nhé, số mình đã đen rồi cho nên mình muốn nhìn cuộc đời màu hồng một chút

Haha - Hihi - Hoho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro