XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┌─────── °° ───────┐

└─────── °∘❉∘° ───────┘

"Em ấy không giữ lời"Mark cằn nhằn khi anh thả mình rơi tự do xuống giường Jaehyun , "Em ấy đối xử lạnh lùng với em cả cái cuối tuần và chẳng thể tìm thấy đâu cả tuần tiếp theo. Tao kiệt sức mất rôi"

Chàng trai đang nằm trong lòng Jaehyun thở hắt ra và đưa tay đập tay người thương mình một cái như đánh yêu nhưng khuôn mặt ngập tràn tức giận của anh khiến cậu bạn biết giờ không phải là lúc để đùa nữa rồi. "Em đã nói mình như thế nào rồi , kế hoạch của mình thực sự rất rất tệ mà. Em nhìn xem, Hyuckie của chúng ta bị tổn thương rồi đó!"

Anh chàng bĩu môi, uỷ khuất rơi đầy mặt, "Ai đoán được Hyuck sẽ không nhảy thẳng vào lòng Mark khi biết nó là MK chứ!", Jaehyun lầm bầm, "anh đoán là anh làm hỏng chuyện của hai đứa rồi, đù mẹ"

"Không, không, không, ta sẽ tìm cách để giúp Hyuck hết buồn. Em cần tỏ tình hoặc là kiểu...xin lỗi thế đéo nào đấy một cách đúng đắn!", Mark rú lên và lắc đầu quầy quậy. Tất cả những gì anh cố làm để khiến hai người họ thành một đôi nhưng ai ngờ rằng sự dại dột của anh lại dẫn đến việc anh và Donghyuck sẽ...chẳng bao giờ được làm bạn nữa.

Jaehyun có thể nhìn thấy người bạn thân của mình đang dần héo mòn và điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu vò đầu, tâm trạng nhộn nhạo cả lên và cố gắng đưa ra cho Mark một ý tưởng có tác dụng nhưng một cái véo tay từ Jungwoo khiến những gì cậu vừa nghĩ ra đem xả bồn cầu.


"Không Jae", Jungwoo hơn nhắc nhơr cậu. Người thương của cậu lúc nào cũng như là đoá hoa mềm mại nhưng bây giờ đây, cậu nhìn hơi đáng sợ và Jaehyun biết đã đến lúc mình phải ngậm miệng rồi. "Giờ đến lượt em khiến MarkHyuck thành đôi"

Sau đó, Jungwoo liền đẩy nhẹ Jaehyun ra chỗ khác và bò đến nơi Mark đang ngồi, hồn như thoát khỏi xác tự lúc nào. Anh vòng tay ôm lấy cậu và thì thầm, "Ôi Markie,shh...cứ khóc đi em, có anh ở đây rồi"

"Tội đồ...heugh! Em ấy...hic...sẽ không thèm để ý em nữa", Mark chùi nước mắt của mình bằng ống tay áo một cách đầy bạo lực, mí mắt cũng đỏ cả lên, "Em..em yêu Hyuck"

Jungwoo không nói gì cả. Thay vào đó, anh tiếp tục ôm Mark, đưa cậu hơi ấm mà cậu đang khao khát hiện giờ và vỗ nhẹ lên vai an ủi trong khi Jaehyun đi lấy khăn ấm cho bạn cậu lau mặt.

Một hồi sau đó, chàng trai cuối cùng cũng hết khóc nhưng vẫn nấc cụt và mắt đỏ ửng cả lên.
"Giờ mày đã sẵn sàng để nói chuyện như một người đàn ông chưa?", Jaehyun hỏi.

"Jae, đã nói là để em xử lý lần này rồi mà"; "Em sẵn sàng rồi"

"Được rồi, vậy thì ta sẽ làm như thế này"

———

Mark đang ở cửa hàng tiện lợi với Jungwoo vả Jaehyun để tìm mua vài món đồ khi anh bắt gặp bóng hình của Donghyuck. Em nhìn thật mệt mỏi, tóc xoăn xù lên, che đi đôi mắt đầy tơ máu. Hình như em cũng sút cân...

"Hyuck!", anh gọi và chạy đến chỗ cậu, mặc kệ những lời kêu gọi của Jungwoo và Jaehyun , "Donghyuck!"

Donghyuck đông cứng tại chỗ, hộp ngũ cốc cậu đnang càm trên tay rơi 'bụp' xuống đất khi bị kéo vào cái ôm thậy chặt của người kia.

"Anh...người ta đang nhìn, thả em ra", cậu thì thầm khẽ.
"Làm ơn hãy nghe anh nói. Hứa với anh là em sẽ cho hai đứa mình một cơ hội hàn gắn được không em", anh nói, hai mắt nhắm chặt khi nhận ra đứa nhỏ trong lòng đang bắt đầu run rẩy.

"Không...em muốn anh để em đi", các từ thoát ra như vỡ vụn, như chiếc đồng hồ cát lâu ngày trên giá bỗng nhiên rơi xuống đất vào một chiều mưa bão. Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng bất lực khi Mark ngày càng ra tăng sức lực.

"Mày điên à!?", giọng Jaehyun kêu lên vang cả cửa hàng và chủ vài giây sau, Mark bị kéo ra khỏi cậu, "Anh xin lỗi em, Mark...nó đang không bình thường"

"V...vâng", cậu gật đầu và tóm lấy hộp ngũ cốc dưới sàn và chạy biến đi như một cơn gió, dáng hình cậu không thể tìm thấy trong những giây tiếp theo.

"Nghe này não cá! Nếu mày muốn mọi việc thành công thì nghe theo lời bọn tao đi, đừng có hành xử như mất trí thật thế!"

——
đi quân sự về thấy truyện của mình lại #1 in #minhyung với #1 in #markchan....ủa vẫn có người nhớ đến mình hở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro