XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                   ╔ ——————————————— ╗

╚ ——————————————— ╝

Mark ôm lấy chiếc mặt nạ vào lòng, ngón tay lần theo những hình chạm khắc và hơi thở của anh dần dần nhịp nhàng lại. "Ôi, Donghyuck yêu quý của anh...", anh lầm bầm, người run lên bần bần bật, "Yêu anh, yêu anh, van em hãy yêu anh...", y sụt sịt và đôi mắt bắt đầu mờ đi, "Hôn anh, thương anh nếu không anh sẽ điên mất"

Donghyuck nhìn qua cánh cửa, bàn tay tóm chặt lấy ngực áo có trái tim đang đập mạnh. Đó chính là lời mà cậu trước nay ao ước. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại chẳng thấy hạnh phúc? Cậu nghĩ anh đang cố tình khiến mình cảm thấy có tội vì đã khám phá ra bí mật động trời này nhưng cùng lúc đó, những giọt nước mắt ấy thật quá chân thực, những lời thoát ra từ khuôn miệng ấy lại không hề khiến cậu cảm thấy là những gì được dựng lên cho một vở kịch

Cắn môi, chàng trai trẻ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra để nhìn thấy toàn bộ khung cảnh người cậu thương bó chân ở trên giường, mặt như lấp lánh lên vì nước mắt. Anh nhìn thật dễ tổn thương, như bông hoa yếu ớt trước cơn bão lớn. Cậu chua bao giờ nhìn thấy Mark khóc nhưng giờ khi đã thấy, cậu cảm thấy tim mình như bị ai kìa dày vò mãnh liệt.

"Mark..." cậu thì thầm, âm thanh thoát ra nơi cuống họng thật nhỏ nhẹ, bé đến nỗi người kia gần như không biết đến sự hiện diện của Donghyuck nhưng anh có và khi ngẩng đâu lên, cậu bắt gặp sự u sầu đến cháy lòng, "Dong...Donghyuck"

Rồi anh được kéo vào một cái ôm thật chặt, ngón tay của Mark cắm vào da thịt mềm mại của cậu khi anh giấu mặt mình vào lồng ngực thơm mềm, khóc lóc thảm thiết, "Anh không biế...không biết làm sao để thể hiện cảm xúc của mình. Em à, tôi biết lời xin lỗi là thừa thãi nhưng hic...tôi chỉ muốn.."

Anh nghẹn lên chính lời mình, cả thân thể run lên như kích động và sợ hãi, hoảng sợ vì người mình đặt trong lòng sẽ ghê tởm, sẽ rời bỏ anh. Donhyuck trút một tiếng thở dài và đưa tay lên, chải tay qua mái tóc ẩm ướt của y.

"Suỵt...", cậu nói, "Anh đang không tỉnh táo, ngủ một chút đi"

"Nhưng...nhưng em sẽ.."

"Dù em đang cực kỳ tức giận đi chăng nữa, em biết rằng cả hai ta đều cần thời gian để suy nghĩ về việc này.Em hứa mình sẽ không trốn tránh, không chạy khỏi anh khi anh muốn trò chuyện một cách nghiêm túc và em cần anh cũng như thế. Anh hiểu chứ, Mark?"

Ngươi kia nhìn thật sâu vào mắt cậu, bàn tay đang bám chặt lấy áo ngủ từ từ thả lỏng ra và Mark tự đẩy mình ra khỏi cậu

"Anh hiểu rồi"

"Anh tốt lắm", Donghyuck đứng dậy, đẩy phần tóc mái dính mồ hôi của anh ra và đặt một nụ hôn lên đó, "Sáng mai em sẽ làm bữa sáng bù cho anh"

Và ngay trước khi tắt đèn phòng ngủ, cậu quay lại phía anh và lên tiếng, "Và đừng lo, anh đã giữ bí mật của em, em cũng sẽ không đi rêu rao gì về anh đâu...MK"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro