Chap 9 : Em Muốn Có Danh Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chạy nhanh trên đường cao tốc, cậu thật sự gấp lắm rồi, ai đã chọc giận đến bảo bối của cậu? Cậu nhất quyết đòi lại công bằng....

Câu 'chia tay' thật sự nghe thật đau tim cậu mà, cậu đập tay vào vô lăng...

Chia tay? Có mơ em cũng đừng mơ Tiêu Chiến.

Rất nhanh sau đó tầm 20p cậu đã về đến nhà riêng của Tiêu Chiến, cậu bước xuống xe chạy vào nhà.

"Tiêu Chiến, em sao vậy?"

Vừa vào cậu chỉ thấy đám gia nhân và trợ lý Trần mà thôi.

"Ồ Vương tổng, chào cậu!"

"Tiêu Chiến đâu?" Cậu không vòng vo đi thẳng vấn đề.

"Cậu chủ đang trên phòng mời cậu"

"Được"

Cậu nhanh chân lên bậc thang cậu không đi mà là chạy, vị Vương tổng nào đó rất chi là gấp gáp quá độ rồi, thử hỏi xem cậu có phải đã quá lậm Tiêu Chiến rồi không?

Không có gõ cửa không lời chào hỏi cậu xồ xã mở mạnh cửa đi vào.

"Tiêu Chiến anh có chuyện muốn nói"

Anh ngồi trên giường tay cầm quyển tạp chí GQ mới nhất đang được thịnh hành , lưng anh dựa vào thành giường, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng dài rộng phủ đi mông phía dưới được che chắn bởi chiếc quần boxer nam lộ ra cặp chân dài trắng mịn của anh đang khoác vào nhau...

"Cậu có biết lịch sự hay không vậy? Không gõ cửa"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng anh như bị câu đi mất một nửa linh hồn rồi, yết hầu khẽ nuốt từng ngụm nước bọt, cậu nhanh chóng vòng qua ngồi xuống giường nắm lấy tay anh, nhưng đôi mắt anh lại không liếc qua cậu cứ chăm chăm vào quyển tạp chí kia.

"Tiểu Tán, em nói đi? Hôm qua chúng ta còn vui vẻ mà....Tiểu Tán mặt em sao vậy?" Cậu bất ngờ khi thấy vệt đỏ bên má kia, liền đưa tay lôi gương mặt anh lại.

"Buông ra" anh đẩy tay cậu ra khỏi mặt mình.

"Em sao vậy? Để anh coi"

"Đi về đi! Không thì..."

Cậu nhăn mặt lại xít sát lại gần anh hơn, Tiêu Chiến tỏ vẻ uỷ khuất cúi mặt xuống, nước mắt đâu đó khẽ rơi xuống.

Cậu cúi xuống nâng mặt anh lên, đôi mắt cậu gấp gáp, cậu vòng tay qua ôm anh vào lòng.

"Xin em! Hãy nói cho anh biết, chúng ta không thể nào chia tay được"

Anh sùi sụt nước mặt vùi mặt vào lòng ngực cậu...

"Anh về với vợ anh đi, em không xứng"

Vợ? Chẳng lẽ Trịnh Lệ Hoa đã đến đây, vết đỏ trên gương mặt xinh đẹp kia là do cô ấy đã tát anh? Cậu nhíu mày đẩy nhẹ anh ra, hai tay nắm vai anh cậu hỏi.

"Lệ Hoa đã đến đây?"

Anh không trả lời chỉ ngó sang chỗ khác...

"Tiểu Tán nói anh biết đi, cô ta đã tát em đúng không?"

"Chuyện này không liên quan đến em ấy, tất cả là do em, do em"

Anh cúi mặt uỷ khuất, cậu thấy anh như vậy chịu không nổi liền ôm anh vào lòng xoa xoa bả vai anh.

"Anh sẽ không tha thứ cho cô ta"

Anh ngước mặt lên đẩy cậu mạnh ra nói.

"Đi về đi, chúng ta nên chia tay, vốn dĩ trong mắt mọi người tôi chỉ là một tình nhân bên ngoài của cậu thôi"

Cậu không cho phép anh nói như vậy, cậu giận giữ hét lên.

"Tiếu Tán em nói cái gì vậy?"

Anh đứng bước xuống giường đi ra ban công , dáng người của anh hiện ra trong tầng ánh sáng chiều le lói thật đẹp. Cậu đi theo anh.

"Em ra đây làm gì? Mau trả lời anh đi"

Anh quay lại lau đi tầng nước mắt mình tạo ra khi nảy, chiếc miệng nhếch cao cúi người qua cậu phả vào tai cậu một luồn hơi nóng ấm.

"Chúng ta chia tay đi"

Nói xong anh lui người lại xem sắc diện của cậu rồi liếc mắt sang nhìn bầu trời, cậu như một pho tượng bị người ta làm đứng hình nhưng sau đó cậu ôm anh từ phía sau, cả khuôn mặt gì xuống đôi vai thon gọn kia và nói.

"Có nghĩ em cũng đừng nghĩ, định chia tay để cho kẻ khác có cơ hội sao?"

Ấu trĩ, bao nhiêu năm mà sao cậu vẫn ấu trĩ như vậy, anh khẽ mỉm cười nếu đã xác định cậu chính là không thế dứt ra khỏi anh được thì anh sẽ làm tới cùng, người không vì mình trời tru đất diệt, bản thân anh phải yêu lấy bản thân anh thôi.

Anh vòng tay ra phía sau cậu xoay mặt qua hôn vào môi cậu xem như lúc nảy chỉ là một cuộc đùa vui mà thôi, anh hôn vào môi cậu tầm 20 giây rồi buông ra, anh dựa tấm lưng vào ngực cậu, cậu mỉm cười vì hành động của anh đã nói lên tất cả, cả hai ôm nhau mà lắc lư qua lại....

"Anh có yêu em không?"

"Anh yêu em!"

"Nhưng anh có vợ rồi"

"Anh không quản, anh chỉ yêu em, chuyện kết hôn đó chỉ là danh nghĩa"

Anh nhìn vào một khoảng không híp đôi mắt lại thầm cười khinh, anh xoay lại đối diện với cậu hai tay anh vòng qua cổ cậu.

"Anh biết hôm nay em đã trải qua chuyện gì không? Vết đỏ trên mặt chính là vị Vương phu nhân nhà anh ban cho em đấy"

"CÁI GÌ" cậu nói lớn, đôi mắt hiện lên giận dữ.

Anh mỉm cười hôn vào má cậu rồi buông ra.

"Nếu tiếp tục như vậy....chúng ta không ổn...."

"Cô ta dám tát em sao?"

"Em không quản chuyện này...." anh cúi xuống áo hai ngón tay khẽ đi theo từng hàng cúc áo rồi ngước đôi mắt phượng đẹp đẽ câu dẫn kia nói.

"Em muốn có danh phận....nếu không chúng ta sẽ kết thúc...em không muốn là kẻ thứ ba...anh có hiểu không?" Đôi mắt anh câu dẫn cậu.

Cậu như đắm chìm vào đôi mắt xinh đẹp kia, cậu yêu anh, phải nói hiện tại cậu chính là yêu chân thành tha thiết, cậu không bao giờ muốn anh chịu thiệt bất cứ lúc nào như hiện tại một cái tát làm một vết đỏ trên gương mặt anh khiến cậu khó chịu không thôi...đương nhiên người tát nó cậu sẽ xử sau...

"Anh sẽ cưới em"

Anh mở to mắt vì không tin được Vương tổng ngày hôm nay lại có thể nói được như vậy, chỉ một chút nước mắt giả tạo kia của anh, một chút câu dẫn bắt mắt này tất cả ngày hôm nay đều là do anh dựng lên...nhưng thật không ngờ chỉ một yêu cầu phớt lờ kia khiến cậu chấp nhận nhanh chóng.

"Thật sao? Hay..."

Anh nâng cằm cậu.

"Chỉ là đầu môi trót lưỡi của anh"

Cậu mỉm cười ôm vòng eo anh dính chặt vào người mình,cúi đầu xuống ngực anh mà dụi dụi sau đó ngước mặt đối diện cùng anh khẳng định trả lời.

"Là thật! Anh sẽ mang em về nhà anh, sẽ yêu thương em"

Anh đưa hai tay lên gương mặt cậu mỉm cười , cậu và anh hai cánh môi từ từ chạm vào nhau xoay vần theo người điều khiển là cậu, ban đầu nhẹ nhàng lúc sau chính là mãnh liệt, cậu cuốn lưỡi mình vào bên trong khoan miệng anh, anh cũng không từ chối cậu, tay anh để sau tóc anh vò vò nó rồi kéo mạnh vào để chiếc lưỡi kia của cậu có thể thâm nhập sâu hơn,trong lúc hôn môi Tiêu Chiến thật tình không tập trung vì anh đang rất mãn nguyện mọi thứ đều theo chỉ tiêu anh đặt ra, Vương Nhất Bác một câu nói của cậu nói ra sẽ không thay đổi điều này anh biết như vậy đồng nghĩa với việc cho anh danh phận thì sẽ chính là cho anh danh phận...anh muốn nhân cơ hội này làm cho ai kia phải tức điên lên...nhử lại để anh có thêm một cuộc vui....

Nụ hôn ướt át ngoài ban công này nhanh chóng kết thúc, trên khoé miệng anh chảy xuống một dòng dâm thuỷ óng ánh sệt lại, cậu mỉm cười cắn lấy môi anh một cái rồi buông ra....

Anh cọ vào mũi cậu rồi nói.

"Em không cần đám cưới gì cả...mai em sẽ đến nhà anh để tập làm quen...được không?"

Cậu mỉm cười hạnh phúc, điều cậu luôn mong ước nó đã thành sự thật, hàng đêm cậu đều ước ao được ngủ cùng anh mà thôi.

"Anh sẽ cho người đến dọn đồ cho em...chào mừng em Vương phu nhân của anh"

Hai trán cụng vào nhau mỉm cười sau đó lao vào thêm một nụ hôn ướt át....

Thật hạnh phúc...hạnh phúc của Vương Nhất Bác là có anh...hạnh phúc của Tiêu Chiến hiện tại là sắp có kịch hay, sắp trả được mỗi hận trêu đùa ngày đó.

________________________________

Tối hôm ấy tại Vương gia.

"Nhất Bác anh về rồi.."

Trịnh Lệ Hoa ra ngoài đón cậu nhưng bị cậu gạt tay ra.

"Nói đi! Hôm nay cô đến nhà Tiêu Chiến làm gì?"

Trịnh Lệ Hoa nghe vậy nụ cười chợt tắt, đúng là đê tiện còn dám nói cho Vương Nhất Bác biết, xem ra thâm độc đến vậy.

"Em không được đến sao?" Cô nhăn mặt trả lời lại.

"Cô dám tát em ấy"

"Em tát như vậy là còn nhẹ đó"

*chát*

Cậu nghe vậy tức tối tát cô ta ngã xuống sàn nhà. Cô ta ôm mặt đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn cậu.

"Anh vì một tên khốn kiếp đó mà đánh em? ANH TA CƯỚP CHỒNG CỦA EM, EM KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐÁNH SAO?" Cô thét trong nước mắt.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không thương tiếc nói lên.

"Tôi đã cấm cô không được đụng đến Tiêu Chiến vậy mà cô dám tát em ấy...nếu cảm thấy bản thân không sống được với tôi thì thôi...tôi sẽ đón em ấy về đây"

Nghe như siết đánh ngang tai cô.

Tiêu Chiến sẽ về đây? Đôi chân bẩn thiểu của anh ta dám bước vào ngôi nhà này?

"Anh nói cái gì? Tiện nhân đó về đây?"

"Tiện nhân? Đó là tên cho cô gọi em ấy sao? Tôi yêu Tiêu Chiến tôi sẽ cho em ấy danh phận"

"Hoang đường! Anh dám trước mặt hôn phối chính thức của anh mà nói câu này ư?

"Sao tôi lại không dám ngày mai em ấy sẽ đến đây"

"Vương Nhất Bác anh không thể làm như vậy được, em sẽ nói cho ba mẹ biết"

Cậu nhếch môi xoay lại.

"Tôi sống vì họ đã lâu rồi bây giờ có cản tôi được không? Ba mẹ cô không phải vì chuyện hợp tác mà chúng ta mới cưới nhau sao? Cái thai của cô qua mắt được mọi người à?"

"Anh!"

Vương Nhất Bác đã biết chuyện này rất lâu rồi, nhưng sai lầm lớn nhất của cậu là đã làm tổn thương Tiêu Chiến, cậu muốn bù đắp tất cả lại cho anh.

"Nên cô còn muốn làm Vương phu nhân thì nên biết điều một chút"

Nói xong cậu một mạch bỏ lên phòng để lại một Trịnh Lệ Hoa ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo mà khóc, gia nhân thân thiết của cô vội đến đỡ.

"Phu nhân , phu nhân ngồi dậy đi, phu nhân đừng khóc nữa"

Gia nhân kia đỡ cô ngồi vào ghế,tay Trịnh Lệ Hoa nắm chặt lại, đôi mắt hiện lên tơ máu.

"Được...về đây rồi tôi xem anh sẽ làm gì"

Tiêu Chiến...tôi nhất định sẽ không tha cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro