Chap 10 : Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H sương sương 😌😌

_______________________________

Phòng làm việc của Vương tổng....

*cốc cốc*

"Mời vào"

Cậu đang xem lại công văn trên bàn không biết người bước vào là ai cả...

"Ây dô, Vương tổng của chúng ta hôm nay làm việc chăm chỉ quá nhỉ"

Giọng nói yêu nghiệt này không ai khác là người cậu đang mong chờ, yêu chiều cưng nựng....cậu ngước lên bất ngờ vì Tiêu Chiến đến đây.

"Bảo bối!"

Cậu bật nhanh ra khỏi ghế tiến lại gần anh, tay nhanh chóng vòng qua eo anh ôm vào lòng...

"Nhớ anh hả? Hôm nay lại đến thăm anh?"

Anh vòng tay qua cổ cậu giọng nói mang theo tia nũng nịu...

"Hôm nay cún con anh biết là ngày gì rồi chứ?"

Cậu mỉm cười cụng trán mình vào trán anh..

"Anh tưởng chiều em mới qua cơ...em đã cho người dọn qua chưa?"

"Chờ anh nói để làm gì, họ đang dọn qua...em chỉ..."

Anh liếc nhìn lên mắt cậu...

"Chỉ đến xem chồng em làm việc như thế nào thôi...ưm"

Một câu nói anh vung ra lập tức môi anh bị chiếm lấy, anh đáp lại cậu dây dưa nụ hôn buổi sáng với cậu...nếu nhìn rõ một chút chúng ta sẽ thấy khoé môi anh cong lên vì mãn nguyện...

Đã bước được vào Vương gia thì hãy đợi đó...Trịnh Lệ Hoa để tôi xem cô giở trò gì? Thật là cũ rích trẻ con....

Hai cánh môi xoay vần đảo qua đảo lại, cậu tham luyến mút lấy chiếc lưỡi non mềm của anh, anh biết chút xíu nữa sẽ xảy ra sự tình gì...buổi sáng chính là buổi đàn ông dễ khơi dậy dục vọng nhất...anh dường như đã có phản ứng rồi nhưng vì để vờn cậu thêm một chút câu hỏi anh đẩy nhẹ cậu ra...

"Từ từ"

Cậu đang gấp gáp bị đẩy ra có chút khó chịu...

"Sao thế bảo bối? Tiểu Tán...anh chịu hết nổi rồi"

Anh mỉm cười vì kẻ u mê đang đứng trước mặt liền xoa khuôn mặt cậu...

"Một chút nữa...em sẽ cho anh mà...nhưng em muốn hỏi một chuyện"

Tay anh vờn trên những hàng cúc áo của cậu đưa tay nắm lấy cà vạt rồi mau chóng kéo cậu vào chỗ ngồi dành cho Vương tổng cậu đây...đẩy cậu ngồi xuống, hai chân anh vòng qua ngồi trên đùi cậu, tay vòng qua cổ mặt đối mặt với nhau...cả một quá trình đều là anh chủ động cậu như bị thôi miên theo sự sắp đặt của anh vậy....tay cậu ôm lấy chiếc eo nhỏ thon gọn kia kéo sát vào ngực mình...

"Em nói đi? Kéo đây vào đây rồi anh nghe em tất cả"

Anh cười lớn...

"Hâhhaa, anh còn phong thái của một Vương tổng không vậy...chưa biết em nói gì đã vội nghe rồi!"

Cậu dụi dụi vào ngực anh...

"Ý em là ý trời"

Anh đẩy cậu ra.

"Thôi nào nghiêm túc! Anh nghe em hỏi đây!"

"Em mau nói đi!"

"Nếu em vào nhà anh rồi em sẽ là lớn hay nhỏ?"

Cậu mỉm cười, tiểu hồ ly của cậu đang phân bua chuyện đó sao? Làm sao có thể cho tiểu hồ ly này của cậu chịu thiệt được...huống hồ cậu yêu anh quá rồi còn đâu.

"Bảo bối à! Đương nhiên em là tiểu tâm can của anh, em là lớn nhất rồi!"

Anh nhếch môi cúi mặt xuống hôn vào môi cậu rồi nhanh chóng buông ra...

"Có thật hay không?"

"Thật..."

Tay cậu mom mem bóp quả mông căng tròn của anh...mắt hai người như đấu với nhau nhìn nhau đắm đuối, anh cũng không vừa gì, tay anh không cởi áo cậu mà là di chuyển xuống quần cậu mà giải phóng tiểu Bác...cậu cũng không cởi áo anh mà cũng di chuyển theo nhịp tay của anh cởi chiếc quần vướng víu kia ra....

Anh nắm lấy tiểu Bác của cậu khiến cậu thở mạnh...

"Vương Nhất Bác...một chút nữa anh phải đưa em về nhà của anh, anh phải thông báo rằng em chính là phu nhân của anh...anh có nghe rõ không?"

Cậu nhếch môi gật đầu...

"Đều nghe em"

"Ah~"

Cậu đã đâm mạnh côn thịt vào bên trong anh khiến anh hô hấp hoảng loạn...

"Đau...anh vào sao không...a...nói trước" anh ôm lấy cổ cậu lấy tay đánh vào ngực cậu mà trách móc...

"Anh khoá cửa...a...chưa?"

Cậu giương môi lên cao lấy cái máy điều khiển bấm nút khoá chặt cửa lại...

"Yên tâm chưa bảo bối!"

Anh từ hõm cậu rời ra...phía dưới đau thật sự nhưng vẫn cố cười...cậu lập tức hôn vào cánh môi anh, cả hai môi lưỡi triền miên, phía dưới Tiêu Chiến chủ động rung lắc liên hồi, vì cả hai đều ngồi trên ghế nên không di chuyển đi nhiều chỉ duy nhất một tư thế mà thôi...anh ngưỡng cổ đón nhận đợt khoái cảm đang tiến đến...tiếng rên rỉ vang lên cả căn phòng...vì cách âm nên không ai biết được bên trong đang xảy ra sự tình gì......

_______________________________

Mọi việc cũng đã đến chiều, Tiêu Chiến đã cho người dọn quần áo anh vào Vương gia nhưng khi trợ lý Trần Vỹ ra lệnh cho người mang đồ vào thì một cơn phẫn nộ của Trịnh Lệ Hoa ập đến dùng dằn đẩy nhân viên chuyển đồ té ngã....

"CÚT!CÚT HẾT"

Cô hét lớn , không ngờ Tiêu Chiến lại chuyển đến đây thật sự...mẹ cô là Lâm Tuyết cũng đi ra đuổi họ...

"Xin lỗi Vương phu nhân và Trịnh Phu nhân...Vương tổng nhà các người đã cho cậu chủ tôi đến đây...nếu hai người còn làm loạn tôi sẽ không chắc" Trần Vỹ thấy đồ đạc quần áo của Tiêu Chiến văng tứ tung ra ngoài vì bị mẹ cô ta cấu xé đạp đổ...

"Biến hết cho tôi, đúng là đê tiện không biết xấu xa nó còn dám cướp chồng của con gái tôi...cậu mang những thứ rác rưởi này đi về...thật là làm bẩn nhà" Lâm Tuyết nhấn mạnh từng câu nói, sau khi bà nghe tin Tiêu Chiến sẽ chuyển về đây khiến bà lo sợ cho con gái mình sẽ bị ăn hiếp nên bà nhanh chóng đến đây dẹp loạn...

"Mang tất cả đồ đạc của anh ta biến ra khỏi nơi đây...hay các người muốn tôi gọi tổ dân phố là các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp" Trịnh Lệ Hoa đứng kế bên mẹ mình lớn giọng.

Trần Vỹ lên tiếng...y biết rằng hai người kia sắp trở về đây nên không lượm lại những đồ đạc của cậu chủ mình khi bị người khác vứt...

"Vậy sao? Vậy thì đợi Vương tổng về đây làm rõ mọi chuyện"
.
.
.
.
"Có chuyện gì vậy?"

Đó là tiếng của Vương Nhất Bác đang tay trong tay cùng Tiêu Chiến bước tới, Tiêu Chiến nhìn thấy dưới đất là quần áo của mình liền nhếch mép một cái rồi ngước lên nhìn hai người phụ nữ một lớn một nhỏ kia...

"Trần Vỹ à..."

Trần Vỹ nhanh chóng bước lại chỗ anh cúi đầu.

"Vâng tôi nghe! Cậu chủ"

"Chỗ quần áo này gom lại đưa hội từ thiện dùm tôi!"

"Vâng ạ"

Vương Nhất Bác bên cạnh thấy Tiêu Chiến nhăn nhó liền khó chịu đi đến thẳng đến hai mẹ con cô ta.

"Hai người làm cái gì vậy?" Cậu trợn mắt tức giận.

Trịnh Lệ Hoa ỷ thế có mẹ mình bên cạnh nên đã cãi lại với cậu.

"Không phải à! Anh đem cái thứ rác rưởi đó về nhà thật là bẩn..Vương Nhất Bác anh tỉnh lại đi đừng bị loại người như anh ta lợi dụng..anh là chồng em mà, em làm như vậy có sai chỗ nào sao?"

Lúc này mẹ cô bên cạnh nói tiếp.

"Nhất Bác cậu đã lấy con gái tôi rồi mà còn đón cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ này về nhà, cậu xem lại thử nó chỉ là con nuôi của Từ gia thôi chắc hẳn cũng không đứng đắn gì..."

"IM NGAY CHO TÔI" cậu hét lớn vào mặt hai mẹ con, Tiêu Chiến nảy giờ đứng đó nắm chặt tay mình lại...anh rất tức giận vì bị sỉ nhục đến như vậy! Nhưng anh muốn xem...vị Vương tổng kia sẽ xử lý như thế nào.

"Mẹ à! Tôi gọi bà là mẹ cũng vì cô ta đang còn là vợ tôi, bà còn xúc phạm Tiêu Chiến một câu tôi sẽ ly dị con gái bà...Còn cô, cô lấy cái quyền gì để ngăn cản tôi bằng không chúng ta ly dị...tôi sẽ lấy Tiêu Chiến"

"Anh dám!"

"Cậu dám!"

Lúc này một giọng nói vang lên trong sự im lặng tức giận nảy giờ...

"Có gì mà cậu ấy lại không dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro