8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Vương Nhất Bác về đến nhà, cả căn phòng khách chìm vào tối tăm tĩnh mịch, không có lấy một tia hơi người, cũng chẳng có giọng nói ngây ngô quen thuộc.

Hắn thở dài, xem ra Dan đã chọc cho Tán Tán nhỏ bé thật sự tức giận rồi, em chỉ hận không thể bám lấy hắn mỗi một phút giây trôi qua cơ mà.

Hắn bước thẳng đến phòng dành cho khách, cũng không hề ghé vào phòng riêng của bản thân mà ngó một cái, không cần nhìn cũng biết Dan đang nằm trên giường của hắn và ngủ say quắc cần câu.

Nếu hôm nay Vương Nhất Bác không về, Tán Tán bé nhỏ sẽ phải cô đơn một mình mất thôi.

Nhưng làm sao hắn có thể để Tán Tán phòng không gối chiếc đếm nay chứ?

Vương Nhất Bác hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp đẩy cửa vào, không ngoài dự đoán nhìn thấy một bọc chăn to tướng đang cuộn tròn trên giường, Tán Tán bé nhỏ hẳn phải rất mệt mỏi cả chiều hôm nay.

"Tán Tán...Tán Tán..." - Tiêu Chiến hiển nhiên giờ này đang mê man trong giấc ngủ chập chờn, chợt nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác kề sát chóp mũi.

"Anh Nhất Bác..." - Tiêu Chiến mềm mềm kêu lên, đầu óc nằm giữa trạng thái mơ màng cùng tỉnh táo.

"Ừm anh đây..." - Vương Nhất Bác một bên ngậm lấy vành tai tinh xảo của Tiêu Chiến liếm láp, một bên ậm ừ trả lời, hai tay cũng không an phận mò vào trong lớp áo thun mỏng.

Cảm giác mát lạnh truyền đến từ bàn tay của hắn khiến Tán Tán bé nhỏ khẽ cong người, thân thể vẫn chưa thoát khỏi được dư vị tình dục của ngày hôm qua, nhưng một khuôn mặt yêu diễm xinh đẹp đột nhiên lướt ngang tâm trí, Tiêu Chiến lập tức giật người kháng cự.

"Anh...tránh ra..."

Chống cự yếu ớt không những không làm Vương Nhất Bác mất hứng, ngược lại hắn càng hưng trí dạt dào, giả vờ làm động tác né tránh, sau đó mới dịu giọng hỏi cục bông bé nhỏ đang chu môi giận dỗi.

"Tán Tán sao vậy? Vì sao lại không cho anh Nhất Bác sờ sờ nữa chứ?"

...

"Anh...anh là tra nam!!!" - Mất một lúc lâu để suy nghĩ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được từ thích hợp để mắng Vương Nhất Bác, giọng điệu còn mang âm mũi, uỷ khuất vô cùng.

"Anh tra lúc nào thế? Anh thương Tán Tán còn không hết nữa mà." - Vương Nhất Bác áp hai tay vào má của Tiêu Chiến, gương mặt bé xinh lập tức phồng lên thành một cái bánh bao nhỏ.

"Cái chị kia là bạn gái của anh ấy, vậy mà...vậy mà anh còn làm chuyện...chuyện kia với em!!!" - Tiêu Chiến phụng phịu, ngoài hờn giận còn đi kèm tổn thương, anh Nhất Bác xấu nhất trên đời!!

"Anh không hề có, thật đấy. Chị ấy và anh là người yêu cũ, đã chia tay lâu lắm rồi, nhưng chị ấy vẫn còn thích anh, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh thôi." - Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt, thái độ thành khẩn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, rốt cuộc làm cho cục cưng bé nhỏ hơi xiêu lòng, mới nâng mắt nhìn hắn.

"Chia tay lâu rồi vì sao anh vẫn để chị ấy vào nhà?" - Tiêu Chiến hồ nghi hỏi, lại còn thoải mái dùng bữa sáng chung, Tán Tán tuy ngốc nhưng không dễ bị lừa đâu nhé!

"Ba mẹ bọn anh có quen biết nhau đó, thi thoảng cũng phải giao tiếp với nhau một chút, Tán Tán không thích như vậy à?"

"Hay là Tán Tán đang ghen sao?" - Vương Nhất Bác trêu chọc, mặt của Tiêu Chiến bây giờ đỏ ửng như màu mận chín rồi, em lắp bắp, "Ừ...thì...thì sao!!!"

"Anh Nhất Bác đã ngủ với em rồi, anh đi tìm người khác thì anh là tra nam, Tán Tán không muốn nhìn thấy anh nữa!!!" - Điển hình cho việc thẹn quá hoá giận là đây, Tiêu Chiến càng dùng sức đẩy hắn ra nhưng lập tức bị Vương Nhất Bác dùng tay khoá lại đặt trước ngực, hắn hôn môi em, nhấm nháp ngon lành từng chút, hơi thở nóng rực phà nhẹ lên môi Tiêu Chiến, ngứa ngáy, rạo rực.

"Anh cũng thích Tán Tán mà, anh vui vì Tán Tán ghen đó. Ngày mai anh tống cổ chị ấy ra khỏi nhà có được hay không?" - Vương Nhất Bác nói, lời nói ra lại lạnh lẽo vô tình đến bậc nhất. Mà Tiêu Chiến thì cũng cao hứng quá đỗi, hơi hé môi để cái lưỡi nham nhám của Vương Nhất Bác trườn vào, ngậm lấy lưỡi của hắn hơi nút nhẹ. Sau đó lúng búng trong miệng.

"Ừm...em không thích chị ấy ở đây, hôm nay chị ấy còn chiếm phòng của anh ngủ đó." - Lại cáo trạng, lại mách lẻo, "Chị ấy xấu với Tán Tán lắm~"

"Nếu chị ấy đang ở phòng bên cạnh, như vậy chút xíu nữa Tán Tán nhớ phải nhỏ giọng một chút nhé." - Vương Nhất Bác đột ngột nhấn sâu nụ hôn này, lưỡi của hắn chiếm lại quyền chủ động, mạnh mẽ trượt sâu vào trong vòm họng. Tiêu Chiến vô lực bám vào áo của hắn, rên rỉ hừ hừ kháng cự.

"Khó...khó thở..."

Vương Nhất Bác dứt ra, nhưng không để đôi môi sưng đỏ kia có thời gian nghỉ ngơi, ba ngón liền nhét vào trong miệng Tiêu Chiến liên tục càn quấy.

Tán Tán bé nhỏ không hiểu anh Nhất Bác lại muốn chơi trò mới mẻ gì, giương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn. Vương Nhất Bác nhướng mày, hơi nhích nhích ngón tay, Tiêu Chiến nghiêng đầu, có lẽ đã hiểu ý của hắn, liền nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, di chuyển ra vào khuôn miệng của mình. Tán Tán nhỏ bé say mê liếm mút ngón tay của Vương Nhất Bác, tựa như ăn dương vật vậy. Đầu lưỡi non mềm liếm lên từng đốt ngón tay, sau đó dùng răng cắn nhẹ, nhận thấy dương vật nóng rực căng phồng sau lớp quần càng trướng to hơn lại cười híp mắt hài lòng.

Nhìn đến biểu tình đáng yêu như con mèo nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cả người nóng đến lợi hại hắn rút ngón tay ra, bàn tay luồn vào áo xộc xệch nắm lấy đầu vú đang dựng thẳng mà bóp, ngón tay ướt đẫm dịch vị chạm vào nhũ hoa nhạy cảm khiến Tiêu Chiến mơ màng rên rỉ. Biểu tình hưởng thụ của em càng khiến hắn hài lòng, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đi buông tha bên còn lại. Cả hai đầu vú đều nằm ngoan gọn trong tay Vương  mặc hắn xoa nắn chơi đùa, trướng đau cùng tê dại trước ngực làm cho Tiêu Chiến thất thần.

"Anh Nhất Bác...anh Nhất Bác..." - Liên tục gọi tên hắn, Tán Tán vùi đầu vào hõm vai của Vương Nhất Bác, khóc lóc van xin, "Anh Nhất Bác...em muốn, em muốn..."

"Em muốn cái gì? Bé ngoan nói đi, hửm?" - Hắn cắn vành tai của em, phả từng hơi thở nóng rực vào, Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi sưng đỏ hé ra khép vào, quyến rũ, gợi dục.

"Em muốn...em muốn thích thích như hôm qua..."

"Tán Tán, Tán Tán hư lắm, ngày hôm qua anh đã dạy em thế nào hả?" - Vương Nhất Bác lắc đầu, bày ra một bộ mặt không hài lòng đối với học sinh bé nhỏ này.

"Anh Nhất Bác...hưm...lỗ nhỏ của Tán Tán muốn ăn...ăn dương vật lớn của anh Nhất Bác..." - Tiêu Chiến sửa lại lời, rất ngoan ngoãn mà lặp lại bài học mà anh hàng xóm ưu tú dạy cho ngày hôm qua.

"Tán Tán ngoan lắm, hôm nay anh Nhất Bác lại tiếp tục cho em ăn no." - Hắn vuốt trán Tiêu Chiến, lạch cạch vài tiếng đã thoát hẳn quần dài.

"Tách chân ra." - Giọng hắn khàn, tràn đầy dã tính cùng xâm lược tàn bạo, nhưng Tán Tán giờ đã bị vẻ ngoài dịu dàng hiện tại của Vương Nhất Bác mê đến đầu óc choáng váng, giả như em còn tỉnh táo, ắt hẳn sẽ bị dục vọng chiếm đoạt trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy doạ đến tê tái cả người.

Vương Nhất Bác vươn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa âm ngoan chọt vào bên trong tiểu huyệt đang co rút, nếp thịt mềm mại phủ một tầng dâm dịch tựa đoá hồng yêu diễm nở rộ giữa sương mai. Anh hàng xóm ưu tú có nằm mơ cũng muốn được ngâm dương vật trong cái lỗ nhỏ này cả ngày lẫn đêm mà cày mà cuốc.

"Anh Nhất Bác...Tán Tán xin anh...em ngứa..." - Mãi mà không thấy Vương Nhất Bác động, Tiêu Chiến lại vặn eo cầu xin, thít chặt cơ mông như một lời nhắc nhở vô cùng gợi dục.

"Ừm....anh đút cho em ngay đây." - Vương Nhất Bác híp mắt rút ba ngón tay đã dính đầy dâm dịch, còn chưa thoả mãn mà liếm sạch đi tầng nước phủ trên đó, chọc cho Tán Tán nhỏ bé đỏ mặt. Một tay hắn nâng mông Tiêu Chiến, một bên lại lung tung sờ soạng đầu ngực, làm cho em rên rỉ một trận mới vừa lòng buông ra.

Hắn bóp mông Tán Tán bé nhỏ, dương vật như mãnh thú hung hăng vọt vào bên trong tiểu huyệt, Tiêu Chiến thích đến la to, cảm giác được lấp đầy thật sự là tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác.

"Ưm....hừm...anh Nhất Bác...anh Nhất Bác..." - Từng âm tiết rên rỉ hấp hối phát ra từ cái miệng nhỏ xinh đẹp, dương vật của hắn bị huyệt dâm hút đến vừa chặt vừa nóng, Vương Nhất Bác sảng đến gầm gừ từng tiếng một.

"Anh...to...lớn quá..." - Va chạm cuồng dã vẫn không dừng lại, Tiêu Chiến bị biển dục khoái cảm nuốt chửng chỉ còn cách ôm lấy hắn không ngừng vong tình rên rỉ.

"Tán Tán không thích anh lớn sao?" - Vương Nhất Bác ngừng nhấp, hắn cười trầm hỏi.

"Thích...ưm...."

"Anh cũng thích cái miệng nhỏ tham lam của em lắm." - Vừa nói lại cười đỉnh eo đi vào, hài lòng nghe được bảo bối thở hổn hển. Hắn nhấn cả người Tiêu Chiến xuống, điên cuồng di chuyển, thô to côn thịt ở bên trong nhấp liên tục từng cú mạnh mẽ tựa như chinh phạt lãnh địa riêng của mình.

"Ưm...ah——vậy...vậy em với chị kia, anh thích làm ai hơn?" - Tán Tán học xấu rồi, bình thường sẽ không dám hỏi ra những câu như vậy đâu.

"Dĩ nhiên là..." - Nhìn đến trong ánh mắt ấy vẻ bức thiết muốn có được đáp án, Vương Nhất Bác kéo dài giọng, trêu chọc, "Tất nhiên là cái miệng nhỏ ẩm ướt dâm đãng của Tán Tán khiến anh Nhất Bác thích lên trời rồi..."

"Cô ta không dâm đãng bằng Tán Tán đâu, anh Nhất Bác thích Tán Tán dâm như vậy này. Mông xoay mạnh như lúc nãy, hừm...kẹp chặt một chút...tốt lắm." - Giữ vững lý trí hướng dẫn Tán Tán bé nhỏ từng chút một, trên thực tế đầu óc của hắn đang choáng váng cả lên, sung sướng nơi hạ thân truyền đến khắp thân thể khiến cả người Vương Nhất Bác tê dại, cơ vòng thắt chặt điên cuồng, Tiêu Chiến đang làm theo những lời mà hắn chỉ dạy.

Hắn hài lòng ngậm lấy đôi môi sưng đỏ, dương vật phía dưới điên cuồng thúc vào bên trong cái miệng nhỏ đã sớm không thể khống chế, từng cú thúc của gã chậm rãi nghiền nát thịt non bên trong, dâm dịch làm ướt cả thân cây hàng to lớn chậm rãi tích từng chút ướt cả drap giường.

"Hưm—-ah...anh Nhất Bác...em muốn bị anh Nhất Bác làm chết...lỗ nhỏ chỉ cho anh chơi..." - Tiêu Chiến bị lời khen của hắn huân đến đầu óc mơ hồ, anh Nhất Bác thích Tán Tán dâm đãng, sau này Tán Tán mãi chỉ là một nhóc con thích phát tình yêu ngậm lấy dương vật của anh Nhất Bác mọi nơi~

"Rên nhỏ thôi, người bên cạnh sẽ nghe thấy đấy..." - Vương Nhất Bác cười, ý tốt nhắc nhở, nhưng thành thật mà nói thì hắn cũng chẳng quan tâm Dan có nghe được hay không, hắn chẳng ước gì tên nhóc này mất ngủ cả đêm ấy chứ.

"Để...ưm...để chị ấy nghe....anh Nhất Bác...sướng quá, sướng quá ah!!!"

Thô cứng nóng bỏng, cảm giác đau nhói tê dại đều tập trung vào phía dưới, bén nhọn khoái cảm khiến cho Tiêu Chiến thất thần, miệng khẽ nhếch lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, nước bọt theo khoé môi trượt xuống cằm, gương mặt xinh đẹp biểu hiện một bộ phục tùng vì khoái cảm.

Vương Nhất Bác nghe được trực tiếp duỗi tay nắm lấy eo của em, động tác càng thêm tàn nhẫn. Hung ác trong mắt điên cuồng tản ra, hắn nâng Tiêu Chiến lên mạnh bạo ấn xuống, quy đầu trực tiếp vọt vào nơi sâu nhất, nóng nhất, chạm đến thành ruột non, va đập liên tục khiến dâm dịch cuồn cuộn tuôn ra, dưới thân Tiêu Chiến đã sớm một mảnh lầy lội.

"Vậy thì rên lớn hơn, cho cả khu xóm này biết em dâm đãng như thế nào, để người ta nhìn thấy dáng vẻ này của em, em nói xem họ có giống như anh mà chơi nát em không hả?" - Lời nói âm u thốt ra không còn trải qua xử lý của đại não, Vương Nhất Bác bây giờ tựa như thay đổi thành một người khác, chẳng còn là anh hàng xóm ưu tú dịu dàng thường ngày.

"Không muốn...muốn anh Nhất Bác...chỉ muốn bị anh thao...." - Nghe lời nói dơ bẩn của hắn chỉ làm bảo bối nhỏ thêm hứng tình, Tán Tán trực tiếp cao trào, thân thể còn đang run rẩy, hai mắt trợn trừng nhìn trần nhà, toàn thân co rút, một thanh âm cũng chẳng thể phát ra được nữa, chỉ biết dùng đến cái miệng nhỏ tham lam nuốt vào dương vật của anh hàng xóm đáng kính.

Vương Nhất Bác nghe được điều muốn nghe thì vô cùng hài lòng, hắn vẫn điên cuồng luật động, mồ hôi chảy dọc hai bên mi tâm càng tăng thêm sự cuồng dã, hơi thở nam tính căng tràn khiến Tán Tán mê mẩn, toàn thân vô lực tựa như con búp bê vải bị hắn chơi đến rách nát phập phồng.

Hắn hừ vài tiếng, tốc độ càng nhanh, lung tung chọt vào nơi sâu nhất bên trong, rồi ngay sau đó cũng bắn cả đi vào.

Tinh dịch đặc sệt ấm nóng khiến thân thể đang mê man hơi co giật, đám còn lại thì văng tung toé lên drap giường trắng tinh, kết thúc một đêm dài dạt dào xuân ý.

——————

Tôi mệt quá chương sau bẻ cua mấy vị đội mũ hộ tôi nhá 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro