7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tỉnh giấc có chút khác lạ, bởi vì Tiêu Chiến cảm nhận được bắp tay rắn chắc của ai kia đang ôm chặt lấy em. Hơi hơi xoay người, gương mặt điển trai nam tính của Vương Nhất Bác liền hiện ra một cách rõ ràng trong tầm mắt, lại nhớ về ngày hôm qua, từng hơi thở, lời nói, động tác của hắn bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

'Tán Tán, anh thích Tán Tán lắm.'

Tiêu Chiến đỏ mặt, nếu...nếu là anh Nhất Bác thích em thật...

"Tán Tán, suy nghĩ việc gì mà ngẩn ngơ như vậy?"

Tiêu Chiến hoàn hồn lại, chợt thấy Vương Nhất Bác đã thức giấc, một tay hắn chống đầu, hơi nghiêng người đang nhìn em mà cười. Trong ánh mắt còn mang theo ôn nhu cùng cưng chiều.

"Em...em không có..."

"Thế à? Thế mà anh cứ tưởng Tán Tán lại đang suy nghĩ về ngày hôm qua chứ?" - Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, gương mặt điển trai của hắn lập tức kề sát chóp mũi của Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực vờn quanh, khe khẽ thì thầm, "Tán Tán có thích không?"

"Em...em...."

Tiêu Chiến đang phân vân lắm, bởi vì ngày hôm qua, đúng là thích thật, nhưng phía sau lúc này thật ê ẩm và đau rát, nhưng tư vị lúc ấy, Tán Tán bé nhỏ vẫn rất si mê.

Lại còn một chuyện nữa, vẫn là về cô bạn gái bí ẩn xinh đẹp của anh Nhất Bác.

Anh Nhất Bác hiển nhiên là đã không còn độc thân nữa, vì sao lại nói thích em chứ?

Đương lúc bầu không khí này dần trở nên trầm mặc xen lẫn rối rắm, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, và Vương Nhất Bác hiển nhiên không ưa thích gì cho cam kẻ mới sáng sớm đã gõ cửa làm phiền.

"Ngoan, anh đợi câu trả lời của Tán Tán sau, chút nữa em chuẩn bị rồi xuống ăn sáng nhé, anh đi mở cửa xem ai đến." - Hắn hôn lên khoé môi của Tiêu Chiến, em hơi chau mày, có chút không muốn tiếp nhận nụ hôn này, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười khẽ xoa đầu em, rồi đứng lên mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng.

"Ôi chao anh Nhất Bác~" - Đứng ở ngoài cửa là một thiếu nữ tóc vàng, thân hình thon thả dong dỏng cao, ăn mặc vô cùng sành điệu, vô cùng thời trang. Ả hơi nghiêng người, cả thân thể yểu điệu như muốn ngả vào lòng của hắn.

"Em làm gì ở đây? Anh đã nói hôm nay không cần em đến cơ mà?" - Vương Nhất Bác nghiêng người tránh né, cô ả vồ vào một khoảng hư không, lập tức uốn éo, "Người ta nhớ anh nên mới đến đây tìm anh đó~"

"Cho em vào, mau cho em vào."

"Được rồi, vào đi." - Vương Nhất Bác thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, nghiêng người tránh đường cho ả bước vào.

"Hưm——hôm nay nhà anh có mùi lạ nhỉ?" - Ả đàn bà đỏng đảnh đi vào bên trong, rất tự nhiên thả túi xách xuống, ngồi phịch trên sofa với tư thế như một bà hoàng, "Nhất là ở nơi này."

"Có mùi, của một con cừu non vừa mới bị làm thịt." - Ả liếm môi, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cặp mắt hẹp dài đa tình ẩn nước hơi nheo lại, hắn tặc lưỡi, rồi cũng chỉ để lại một câu trước khi xuống bếp, "Đừng quá phận."

...

Hôm nay Tiêu Chiến rất không vui, ai vừa thức giấc nhìn đến có một người phụ nữ lạ xuất hiện trong nhà, ngang nhiên mà chiếm chỗ bên cạnh anh Nhất Bác.

Mà điều làm cho Tán Tán bé nhỏ cảm thấy phẫn uất nhất là, chị gái này chính xác là người yêu của anh Nhất Bác!!

"Ôi Tán Tán sao bé không ăn chứ? Bữa sáng hôm nay là chị giúp anh Nhất Bác làm đấy, bé nên ăn nhiều vào, có thể mới mau chóng cao lên và được nhiều bạn gái ưa thích!!" - Chị gái tóc vàng lo lắng nhìn Tiêu Chiến chọc bánh quẩy bên trong đĩa, chốc chốc lại xoay người sang ôm lấy tay của Vương Nhất Bác, "Anh Nhất Bác anh xem này, Tán Tán đứa bé này thật kén ăn, là em nấu không được tốt sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không đáp lời ả, nhưng tay vẫn ghim một cái bánh bao bỏ vào trong bát của Tiêu Chiến, "Đừng có kén ăn."

Tán Tán cảm thấy anh Nhất Bác quá đáng lắm rồi.

Em rõ ràng không có kén ăn, em chỉ là vì khó chịu nên không muốn ăn mà thôi! Anh Nhất Bác đã thế còn hùa vào với chị gái ấy, quả nhiên tất cả lời nói ngày hôm qua đều là giả dối hết sao?!!!

Tiêu Chiến phồng má, cố gắng nén từng hơi nức nở trong cổ họng không để cho thoát ra ngoài, khoé mắt cũng dần dần ửng đỏ cả lên, sau đó mới tức giận ném nĩa xuống bàn, một bộ dáng cố tình gây sự.

"Em kén ăn! Em kén ăn đó!! Anh cũng đừng phải lo cho em từ ngày mai trở về sau nữa đi!!!!"

Bóng dáng nhỏ bé tập tễnh bước ra khỏi phòng bếp, chạy thẳng vào trong phòng ngủ, trông đáng thương yếu ớt vô cùng.

"Đừng có nhìn em, em có biết gì đâu." - Ả đàn bà nhún vai, sau đó mới cong khoé môi đỏ tươi lên mỉm cười, bộ dáng vô cùng quyến rũ câu nhân, "Ngược lại thì anh đấy, có điều gì muốn nói với em không hả?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, chợt cảm thấy phiền phức vô cùng, hắn buông đũa xuống, cũng chẳng còn hứng thú ăn sáng nữa, chỉ để lại một câu rồi bỏ lên phòng tìm Tiêu Chiến.

"Ăn xong thì rửa chén."

...

"Tán Tán, anh vào được không?" - Vương Nhất Bác đứng ngoài phòng gõ cửa, cảm thấy hơi lo lắng, sáng sớm vẫn còn tốt đẹp mà sao bây giờ lại như thế này rồi.

"Em không muốn, anh đừng vào." - Giọng nói rầu rĩ của Tiêu Chiến truyền ra, mang theo âm mũi nặng trịch, nhóc con này chắc hẳn là vừa khóc một trận xong đây.

"Tán Tán, bé làm anh lo đấy? Anh vào được không?"

"Anh Nhất Bác phiền phức quá đi!!! Em đã nói là em không sao rồi mà!!!" - Tiêu Chiến gắt gỏng đáp lại, chợt nhận ra mình phản ứng có hơi quá, lại giả vờ như đà điểu chôn mặt vào trong chăn bông, "Em mệt lắm anh đừng làm phiền em nữa."

"Anh Nhất Bác có việc phải đi gấp, tối anh về sẽ mua tiểu long bao mà Tán Tán thích ăn nhất ha? Lại còn có starbucks nữa, em thích starbucks lắm mà nhỉ?"

"Tán Tán ở nhà ngoan, anh về sẽ chơi cùng Tán Tán nhé?" - Vương Nhất Bác thở dài, vẫn không nghe được tiếng đáp lại, hắn nhún vai, chốc chiều rồi về dỗ sau vậy.

"Trông nhà cho cẩn thận vào." - Dặn dò thiếu nữ tóc vàng đang gà gật trên sofa vài câu, sau đó mới thong dong khởi động xe đến bệnh viện.

"Gì mà trông nhà cơ chứ, mẹ nó ông đây đến để tìm người chứ có phải tốn thời gian làm giữ cửa cho anh đâu!" - Tóc vàng bĩu cặp môi mọng nước, gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt như đoá hồng nở rộ thấp thoáng dưới ánh bình minh đột nhiên xen lẫn vài tia kinh ngạc, sau đó biểu tình chuyển thành thích thú.

"À, Tán Tán, đứng đó làm gì đấy? Lại đây chơi với chị nào."

Tiêu Chiến có chút chần chừ, nhưng nhìn đến thiếu nữ tóc vàng vẫy tay với mình một cách nhiệt tình nhất có thể, bèn miễn cưỡng đi xuống.

"Em sao thế? Bữa sáng còn chưa ăn được miếng nào đã bỏ đi? Là chị làm không hợp khẩu vị em sao?"

"Không...không có ạ..."

"Vậy sao? Tán Tán trông đẹp trai thế này, không biết ở trường đã có bạn gái chưa nhỉ?" - Đột nhiên chuyển đề tài, lại đổi tư thế ngồi, một tay chống đầu lên thành ghế, tay còn lại hơi uốn đuôi tóc, và Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, bạn gái của anh Nhất Bác có sức hút vô cùng lớn, nhất là đối với cánh mày râu.

Một tia quen thuộc thoáng qua trong đầu Tiêu Chiến, nhưng không thể nắm bắt, gương mặt này, có vẻ như em đã thấy ở đâu rồi thì phải.

"Em, em chưa có ạ." - Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bản năng không muốn tỏ ra quá yếu thế trước tình địch ảo tưởng của mình, trên thực tế thì Tán Tán bé nhỏ cảm thấy mình đã thua rồi, bởi vì chị ta có danh phận là bạn gái của anh Nhất Bác.

Còn Tán Tán, cái gì cũng không có đâu.

"Vậy sao vậy sao? Này nhé, theo như chị nghĩ Tán Tán đẹp trai như này mà chưa có bạn gái thì là do em hơi nhút nhát đấy."

"Tán Tán cần phải dạn dĩ lên một chút, ở nhà chị có đứa em trạc tuổi Tán Tán, đã biết dụ con gái nhà người ta lên giường rồi cơ." - Ả tóc vàng thờ ơ nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Sau đó ả hơi chớp mắt, tay chống dựa trên sofa, nhích lại gần Tiêu Chiến, cả thân thể thon dài áp sát Tán Tán bé nhỏ, mùi nước hoa đắt tiền nhàn nhạt huân đến đầu óc em choáng váng.

"Phải dạn dĩ như ai, em biết không?"

"Là, anh Nhất Bác của em đó." - Ả thì thầm, môi son tỉ mỉ sượt qua vành tai của Tiêu Chiến, Tán Tán nhỏ bé cảm thấy nóng rát một mảnh. Vẫn chưa dừng ở đó, dường như biểu hiện của Tiêu Chiến làm cho ả cảm thấy chơi rất vui, thế là thích thú bồi thêm vài câu.

"Anh Nhất Bác của em trên giường ấy à, rất mãnh liệt, rất cuốn hút."

"Chị thích nhìn biểu cảm si mê trên gương mặt của anh ấy lúc thúc mạnh vào bên trong chị, chà, Tán Tán mà bằng một phần của anh Nhất Bác thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều cô nàng mê em như điếu đổ đấy." - Chất giọng trung tính khàn khàn vờn vã xung quanh Tiêu Chiến, hai người, hai người này đã làm với nhau rồi sao?!!!

Hoá ra, hoá ra những gì anh Nhất Bác nói hôm qua đều là lừa Tán Tán!!! Anh Nhất Bác thật xấu xa, đều là lừa đảo, xấu xa!!!!!!

Tiêu Chiến không khống chế được khóc oà lên hất tung bàn tay ngọc ngà đang vén tóc mai của em, sau đó chạy vù lên phòng đóng sầm cửa lại.

"Tại sao...tại sao phải lừa Tán Tán cơ chứ?!!" - Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chăn, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lồng ngực trái nhói lên từng nhịp, đau không cách nào thở nổi. Tiếng thút thít nức nở khiến người khác vỡ vụn tâm can truyền ra từ bên trong phía chăn, cuối cùng nhỏ dần rồi im bặt.

Tán Tán ngủ rồi, nhưng mắt sưng húp và cả mày cứ liên tục chau lại.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc vừa hay thấy được cảnh tượng này thì mặt lập tức sa sầm xuống, với tay lấy điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trung tính quyến rũ quen thuộc.

"Ơi anh?"

"Em ở nhà anh bảo trông Tán Tán, em vừa làm chuyện tốt gì vậy hả?!"

"Gì cơ em có làm gì đâu? Em còn đang bận công việc của mình đây này." - Thiếu nữ tóc vàng - bạn gái của Vương Nhất Bác lập tức chớp mắt, một bộ dạng ngây thơ phồng má với camera mini được giấu kín đằng sau bình hoa.

"Anh chắc là chưa nói cho em biết, camera loại đó có trang bị cả ghi âm đâu nhỉ?" - Vương Nhất Bác ung dung nói, hài lòng khi nghe được tiếng cười khan ở đầu dây bên kia.

"Em...em chỉ đùa một chút..."

"Đùa một chút...hah...đùa một chút." - Hắn cười, tiếng cười trầm thấp truyền theo đường sóng âm qua chẳng hiểu vì sao khiến thiếu nữ bên kia đột nhiên run rẩy.

"Tán Tán cần phải dạn dĩ lên một chút, ở nhà chị có đứa em trạc tuổi Tán Tán, đã biết dụ con gái nhà người ta lên giường rồi cơ."

"Phải dạn dĩ như ai, em biết không?"

"Là, anh Nhất Bác của em đó."

"Chị thích nhìn biểu cảm si mê trên gương mặt của anh ấy lúc thúc mạnh vào bên trong chị, chà, Tán Tán mà bằng một phần của anh Nhất Bác thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều cô nàng mê em như điếu đổ đấy."

"Anh...anh họ em sai rồi!!!" - Ả đàn bà bên kia đột nhiên bật dậy, ré lên the thé, vội vã cầu xin, ngay cả dáng vẻ quyến rũ yêu nghiệt cũng không thể giữ được nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp được tô son trát phấn kĩ càng tràn ngập hoảng sợ.

"Danny, Vương Nhất Đan anh nói cho em biết trước, ở đây không phải địa bàn của em nên em và mấy trò chơi chết tiệt của em cũng đừng có cơ hội mà lấy ra đùa ở đây." - Tông giọng của hắn đều đều, nhưng Dan nghe ra được người anh họ này  đang tức giận, đây là đâu hiệu yên bình trước bão giông.

"Em đến cầu xin anh tìm người, rất tốt, anh cũng có chuyện nhờ em và Yibo làm giúp, chúng ta trao đổi, em nên nhớ đây là một giao dịch công bằng, và khi anh nói đến không được tự ý làm việc. Tức là em không được tự tiện làm ra những hành động trái ý anh."

"Hiểu chưa, hả?" - Vương Nhất Bác gằn từng chữ một, cả người hắn căng cứng, cơn cuồng nộ xộc thẳng lên đỉnh đầu, đứa em họ này ở bên Mỹ tự do như cá gặp nước, ngay đến anh họ cả cũng chẳng thèm quản nó, đứa còn lại mặt mày như cái hũ nút, bất cận nhân tình, nên khi đến Trung Quốc vẫn luôn tự do làm loạn theo ý mình. Bình thường Vương Nhất Bác sẽ không quản, nhưng hôm nay, đã chạm đến giới hạn của hắn.

"Dạ vâng, em...em xin lỗi. Lần sau em không dám nữa." - Dan bĩu môi, lời đe doạ của anh họ nhỏ tất nhiên là không ảnh hưởng được gã, cùng lắm thì về Mỹ mách lẻo với anh họ lớn, nhưng nghĩ đến tính phúc sau này của mình và trị số biến thái của Vương Nhất Bác, Dan vẫn là ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám làm trái lời hắn.

Rõ ràng là bắt người ta giả nữ, sau đấy lấy danh phận bạn gái xuất hiện ở đây, Dan chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà!!

"Tốt. Từ bây giờ cho đến khi đi đến bước cuối của kế hoạch, em không cần phải xuất hiện ở đây nữa. Anh cần Yibo."

"Em biết rồi." - Dan dẩu môi, không tình nguyện mà đáp ứng, cậu bé tên Tán Tán gì đó vừa nãy chơi rất vui luôn đó.

"Tối nay ngủ lại đây đi, vào phòng anh mà ngủ."

"Hờ..." - Dan ỡm ờ một tràng dài, chẳng hiểu Vương Nhất Bác đang tính chơi trò mới lạ gì, nhưng lệnh của biến thái thì không dám cãi, sau cùng mới sực nhớ cần truyền lời cho hắn.

"Anh họ cả bảo em nói cho anh."

"Nói đi."

"Đừng vượt quá giới hạn."

"Sao nào? Anh cũng không nhờ đến anh ấy giúp đỡ." - Vương Nhất Bác phì cười, "Được rồi. Gửi lời cảm ơn đến anh họ Wang giúp anh."

Sau đó không chút lưu tình mà dập máy, Dan ở đầu dây bên kia bất mãn vì sự vô tình của anh họ nhỏ, quả nhiên xứng danh biến thái vô tình bậc nhất!

—————
Yibo và Dan là hai đứa sinh đôi bên Gia Đình🥲về đây tìm ai thì chừng nào lấp sẽ pík🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro