Chap 15 : Đi Theo Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chạy thật nhanh xuống phòng khách mà định hình lại trạng thái của cậu hiện tại. Đôi má đỏ bừng đến muốn cháy cả da. Đôi môi cậu mím chặt lại.

Qua đi qua đi, những gì cậu vừa chứng kiến xin hãy qua hết đi. Cậu ngơ ngẩng một lúc sau đó là lấy hai tay mình che mặt lại hai chân vẩy vẩy phía dưới.

"Thật đáng ghét sao mình lại thấy những thứ không nên thấy thế này?"

Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng bước xuống, hắn thầy cậu ngồi đó vỗ vỗ cái má ửng hồng của mình liền phì cười đi đến chỗ cậu ngồi xuống cạnh cậu.

"Em ngượng cái gì? Không phải là em không thấy đưa tay ra khỏi mặt, nhìn em như vừa trộm về vậy" Hắn kéo cái tay che mặt cậu ra.

"Không, bỏ ra" tay cậu vẫn để trên mặt vì cậu rất ngại mà cái tên này lại không biết liêm sỉ là gì còn dám trêu chọc cậu.

Đọ lực tay với hắn như trứng trọi với đá, hắn thành công gỡ tay cậu ra nhìn thấy gương mặt phiếm hồng xinh đẹp bèn nhìn cậu thật lâu. Tiêu Chiến nín thở nuốt một ngụm nước bọt nơ yết hầu nhỏ kia.

"Buông...buông ra"

Vương Nhất Bác với tay ôm lấy cậu.

"Em đáng yêu như vậy tôi phải mua thêm ổ khoá rồi"

Tiêu Chiến nghe vậy liền cong cong cánh môi. Cảm xúc không ngăn nổi là yêu ư?

"Lúc nào cũng lưu manh, chú thả tôi ra đi đau quá"

Hắn ôm cậu chặt cứng nhưng muốn bóp ngạt cậu vậy,hắn buông tay ra nhìn cậu.

Thì ra giấc mơ kia chỉ là ảo giác, người trước mặt hắn là một Tiêu Chiến ngây thơ thuần khiết biết bao, sợ sẽ làm em đau, sợ em sẽ từ chối tôi nhiều thứ. Em chẳng hề kinh tởm tôi, chẳng ngại cái ôm này.

Tiêu Chiến to mắt xít gương mặt lại nhìn khuôn mặt như pho tượng kia của hắn.

"Chú à!"

"..."

"Aaa"

Cậu lại bị hắn ôm lấy, môi hắn rà sát nơi vùng cổ của cậu mút lấy vùng cổ trắng nõn kia. Tiêu Chiến bất ngờ nhưng không hiểu sao cơ thể lại phối hợp cùng Vương Nhất Bác.

"Ưm, chú làm gì?"

Vết dâu nhỏ đỏ được tạo ra sau tiếng mút của hắn, hắn buông cậu ra mỉm cười.

"Tạo chủ quyền một chút"

Có phải hắn ngốc rồi hay không? Thân đã ngoài 30 mà tính tình lại trẻ con đến thế. Hai tay cậu đặt trên ngực hắn liền đẩy hắn ra.

"Trẻ con"

Trẻ con? Em dám gọi tôi là trẻ con?

Cậu định rời khỏi ghế liền bị một lực tay tiếp theo của hắn đè mạnh cậu xuống ghế, dì giúp việc bước ra nhìn thấy cảnh này từ xa liền rón rén vào lại chỗ cũ.

Tiêu Chiến chắn tay nhỏ trên ngực hắn liền cau mày.

"Chuyện gì nữa đây? Thả tôi...ưm"

Môi bị chiếm lấy, tay cậu đập trên lưng hắn.

"Ưm...a...buông.."

Thả môi cậu ra hắn trầm giọng.

"Em gan thật đấy! Lần đầu có người cả gan gọi tôi là trẻ con, ai trẻ con hơn ai đây?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, gương mặt hắn tuấn tú thật đấy.

"Lúc nào cũng thế, chú cứ thế là sao? Thả tôi ra"

"Tôi là gì của em? Nói đi"

"Là chú" ngắn gọn xúc tích đáng gãy kiên nhẫn của Vương Nhất Bác.

"Em.."

Tiêu Chiến trêu chọc được hắn liền cười hớn hở lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, nụ cười làm điên đảo tâm tư hắn ngay từ thuở ban đầu. Không nhịn nổi hắn hôn lấy môi cậu chiếc lưỡi ươn ướt luồn vào khoan miệng chạm nhẹ đến hai răng thỏ kia. Tiêu Chiến chỉ có thể đón nhận vì cậu bị ghìm chặt thì có thể làm gì. Nụ hôn giữa cậu và hắn không phải là mới mẻ nữa mà chính là cậu đã nghiện đôi môi của hắn từ lúc nào không hay.

Đến khi trút hết dưỡng khí cả hai rời ra kéo theo sợi chỉ bạc, gò má cậu hồng thuận cúi mặt không dám ngẩn lên. Hắn ôm eo nhỏ của cậu ôm cậu vào lòng, cằm hắn dụi dụi vào vai cậu vì Tiêu Chiến rất nhỏ nhắn như con mèo nhỏ sủng nước vậy. Mùi hương cơ thể cậu làm hắn lưu luyến, cậu tì cả mặt vào lòng hắn cảm nhận nhịp tim hắn đang đập rất mạnh.

"Như câu cũ, chỉ muốn nói mỗi ngày một câu 'yêu em" Tiểu Tán à"
.
.
.

Tiêu Chiến 18 tuổi.

Thời gian cứ thế trầm lặng trôi qua, tình cảm hay nỗi đau đều có cả. Tiêu Chiến đã bước sang ngưỡng tuổi 18 đẹp đẽ.

Hai năm rồi kể từ lúc Hà Thiên Khanh rời đi sang nước ngoài dạo ấy. Mỗi ngày cậu đều nhận được tình yêu mãnh liệt từ Vương Nhất Bác.

Thay lòng? Chẳng phải như thế...

Trong mắt của Vương Nhất Bác cậu chính là chân lý cuộc đời hắn. Nuôi cậu từ năm 16 tuổi, chiếm ngự thể xác lẫn tâm cậu là điều hắn đã có. Tiêu Chiến còn cậu thì sao? Sau hai năm để trưởng thành lên một chút cậu đã yêu hắn chưa?

Cánh đồng hoa cải năm nào hắn lại đưa cậu đến. Nụ hôn vẫn còn đó.

Vương Nhất Bác!Hai năm để em trưởng thành , hai năm để em chuẩn bị tinh thần để yêu anh nhiều hơn. Anh có hiểu cho em?

Đứng giữa bạt ngàn đoá hoa vàng rộm trong một buổi hoàng hôn tà dương. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn đôi mắt cậu là đôi mắt phượng cong cong xinh đẹp.

"Tiểu Tán!"

Chúng ta bên nhau hai năm, tôi đã làm đúng phải không? Hai năm để cho em có thời gian để chấp nhận tôi....hai năm để em mãi là của Vương Nhất Bác này.

"Nhất Bác..." giọng nói em có chút thay đổi chẳng là cậu nhóc 16 tuổi ngày trước bị hắn cưỡng ép.

Hai tay hắn siết lấy eo cậu. Con đường màu hồng dần dần rộng mở chào đón một tình yêu mới.

Cậu mỉm cười, nhìn nhau đắm đuối đến khi đôi môi chạm vào nhau hoà nguyện cùng muôn vàn cảm xúc như thiêu đốt khoả tâm do dự lúc này.

Nụ hôn ngọt ngào, mỗi lưỡi dây dưa không ngớt...

Hắn buông cậu nhẹ ra...

"Em đã yêu tôi chưa? Hai năm rồi em đã động lòng?"

Tiêu Chiến cười hiền hoà hôn vào má hắn.

"Làm đúng như lời chú nói, tuổi 18 này...tình yêu của em..."

Cậu ngượng đỏ chín mặt cặm cuội ôm lấy hắn. Cả người nhỏ nhắn nép bên một người đàn ông lực lưỡng.

"Nguyện trao cho anh, Vương Nhất Bác...em, em yêu anh"

____________________________
Bình yên trước giông bão :))

Chap sau H chứ hỏng phải mơ nữa nhe😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro