Chap 14 : Có Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đẩy hắn ra rồi lặng lẽ bước ra chỗ khác, hắn nhếch môi lên cao đi theo cậu vào nhà.

Dáng người của em vẫn thế, vẫn là mảnh khảnh đến yếu đuối. Tôi khao khát được thêm một lần chạm vào em. Vừa bước vào nhà không Tiêu Chiến vô thức quay lại thì bị một đạo lực mạnh mẽ kéo cậu bế hẳn trên tay.

"Aaa...làm cái gì thế? Bỏ tôi xuống"

Vương Nhất Bác lưu manh bế cậu lên phòng, có phải như hắn nói đúng khi trước. Đến phòng hắn trực tiếp đá cái cửa vướng víu kia ra một cái 'rầm', hắn thả cậu xuống giường sau đó chính là đè hẳn phía trên của cậu, hai tay hai chân khoá chặt cậu lại.

Tiêu Chiến nhăn nhó trong lòng cậu chẳng hiểu sao có chút vui vẻ đến lạ thường nhưng khuôn mặt vẫn là ghét bỏ ngó sang chỗ khác.

"Tự nhiên bế tôi vào đây, con người của chú không hỏi ý tôi chút nào...ưm"

Đang luyên thuyên thì môi cậu bị hắn chiếm lấy. Nỗi khát khao thể xác của cậu trong hắn thật lớn lao biết bao, dù người đã chiếm được nhưng vẫn chưa là đủ đối với hắn.

Em chính là yêu tôi có phải không Tiểu Tán? Hành động và thái độ của em chẳng có chút cự tuyệt...

Đúng vậy! Tiêu Chiến hai tay để trước ngực hắn môi lưỡi cùng hắn dây dưa sục sạo, mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng ấm ngọt ngào của cậu được đầu lưỡi của hắn thăm dò không bỏ xót một chỗ nào.

"Ưm...a" Tiêu Chiến bị cuốn vào trầm mê khó mà thoát ra, tay tự động vòng qua cổ hắn vừa kéo vừa đẩy vừa muốn hắn thâm nhập thật sâu nhưng lại vừa muốn hắn chấm dứt ra.

Hai cánh môi xoay vần hồi lâu lúc rời ra mang theo một dòng đặc sệt của nước bọt lẫn lộn, lưỡi đỏ tươi của cậu bị hắn mút hơi hé ra ngoài. Đôi mắt từ từ mở ra nhìn thấy gương mắt phóng đại của hắn trước mắt mình. Hắn nuốt một ngụm nước bọt nơi yết hầu gợi cảm kia.

"Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Tôi là doanh nhân không phải nhà sư, em hiểu ý tôi không Tiểu Tán. Cả vạn câu 'yêu em' ngay lúc này tôi đều muốn nói...ưm"

Chưa hết câu môi hắn bị chiếc môi nhỏ bé kia chạm đến sau đó rời đi. Đôi mắt động nước trong con ngươi trong trẻo kia vội rơi ra.

"Chẳng hiểu sao...tôi chẳng hiểu được tôi. Cảm xúc của em chính là yêu anh rồi"

Tiêu Chiến nhẹ giọng, thời gian là cái gì chứ? Tình yêu đến cậu chẳng hề biết được, có ngày cậu lại phải sa vào lưới tình của ông trùm đáng tuổi chú của mình.  Vương Nhất Bác dành ra 3 giây để suy ngẫm sau đó là cười tươi vui vẻ, cảm xúc của hắn là lâng lâng khó tả, hắn ôm chặt cậu kéo cậu ngồi dậy nhìn ngắm cậu kỹ hơn.

"Có thật không Tiểu Tán? Tôi yêu em Tiểu Tán, tôi yêu em"

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại cái ôm của hắn. Thiên Khanh xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu mà thôi cả tâm lẫn tim tôi đã thuộc về hắn hoàn toàn thuộc về hắn, tự lúc nào tôi cũng chẳng hay biết...

Thả nhau rồi hai đôi môi mong muốn lại tìm đến nhau, Tiêu Chiến ôm cổ hắn còn hắn chính là luồn tay vào áo cậu mà xoa xoa cái eo nhỏ nhỏ kia. Tiêu Chiến ưỡn người cong cả eo tạo thành một chữ S đẹp mắt.

Trước mắt Vương Nhất Bác lúc này hắn chẳng phải mơ chẳng phải ảo giác mà là thật, mỹ nhân trong lòng hắn chính là cậu, nét hoạ đẹp nhất tinh tú nhất trong tim hắn cũng chính là cậu. Sự cuồng bạo và dục vọng của hắn tăng cao khi thấy cậu dụ hoặc đến lạ.

Bản thân Tiêu Chiến không giấu diếm, yêu chính là yêu thôi. Người này đã có được cậu đã phá vỡ sự sắc đá trong cậu.

Vương Nhất Bác tuổi 17 của em nguyện trao cho anh...

Cậu rơi một giọt lệ xuống vai áo hắn căn bản hắn chẳng thấy, cậu ghì cằm xuống vai hắn, hai tay hắn vẫn để trong áo cậu mà chà sát từng tất da thịt lạnh lạnh mà ấm áp kia.

"Tôi yêu em..tôi yêu em" tay hư hỏng từ lưng cậu vuốt ve qua đến ngực cậu, Tiêu Chiến 'ưm' một tiếng be bé khi tay hắn xoa nhẹ hạt đậu trên ngực cậu.

Tiểu đệ của hắn đã cương cao, Tiêu Chiến cảm nhận đùi cậu đã chạm đến nó và hiểu được sức nóng của nó ra sao.

"Tôi muốn em, thật sự muốn em"

Tiêu Chiến rời khỏi người hắn hôn lấy môi hắn, lưỡi cậu luồn vào miệng hắn mà mút lấy, hắn để cho cậu tự tung tự tác. Tay cậu xoa tiểu đệ của hắn làm hắn bất ngờ gầm một tiếng.

"Yêu nghiệt...em"

Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười rồi nói.

"Em cũng muốn anh, em rất muốn anh"

Hắn nghiến răng nghiến lợi đè mạnh cậu xuống lực tay mạnh mẽ xé toang hàng cúc áo của cậu, quần cậu cũng bị Vương Nhất Bác cởi ra, một ngón tay bắt đầu đâm vào cửa huyệt của cậu làm cậu ngửa cổ ra.

"Aaa...anh nhẹ...ưm"

"Từ lúc nào em lại như thế? Từ lúc nào hả?" Hắn gầm giọng.

"Từ lúc yêu anh" cậu trả lời nhanh chóng.

"Yêu nghiệt, em là tiểu yêu của Vương Nhất Bác tôi"

"A...ưm" ngón thứ hai rồi thứ ba.

Ba ngón tay cứ thế ra vào bên trong huyệt động của cậu. Lúc hắn rút ra mang theo dòng nước sền sệt dâm mỹ chảy xuống ra giường.

Tiêu Chiến phía trên tìm môi hắn mà hôn, tay dưới cởi khoá quần của hắn...

"Tiến vào em, mau tiến vào bên trong của em" cậu ra sức cầu xin hắn làm Vương Nhất Bác sợi dây lý trí duy nhất bị phá bỏ.

"Tôi sẽ cho em ăn no, bảo bối"

"Aaaaa"

Một phát côn thịt của hắn đâm thẳng vào bên trong cậu, Tiêu Chiến hai chân bị hắn tách ra đưa lên cao khi côn thịt được đưa vào thì mười đầu ngón chân đang trên không trung của mình co quắp lại hết. Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển.

"Đau...a...đau chết mất...ưm"

Tiêu Chiến lắc đầu, miệng thở dốc cao độ. Vương Nhất Bác sung sướng đầu óc muốn nổ tung ra vì hắn như chìm trong mộng mị vậy.

"Tôi là gì của em, nói! Tôi là gì của em" hắn vừa động ra vào vừa vỗ mông cậu.

"Ưm...ah...em...em là người của anh...ưm"

"Gọi tên tôi, mau gọi tên tôi"

"Nhất...ưm...Nhất Bác"

Côn thịt chìm sâu vào hậu huyệt mà khuấy đảo liên hồi, Tiêu Chiến bị thao đến mức khóc. Nơi giao hợp vang tiếng nhóp nhép cộng thêm tiếng va chạm bom bóp của da thịt cứ thế mùi vị hoan ái lan ra cả căn phòng...

"Tiểu Tán, Tiểu Tán.."

Tay hắn vuốt tiểu đệ còn trong quần của mình, đôi mắt nhắm cứ thế mê man gọi tên cậu...

"TIỂU TÁN"

Thoát ra khỏi giấc mơ đầy tình ái kia, Vương Nhất Bác bắn ra giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trong phòng. Tiêu Chiến ngồi đối diện hắn to mắt nhìn cả buổi các hành động của hắn, cậu bất động đỏ mặt khi hắn xoay qua thấy cậu.

"Tiểu..Tiểu Tán"

Tất cả đúng thật là một giấc mơ, nỗi khao khát kia hắn hoàn toàn vẫn chưa có được. Lúc về hắn đã ngủ quên mất. Tiêu Chiến lên phòng định gọi hắn dậy thì đã trông thấy cảnh này. Tiêu Chiến ngập ngừng...

"Ừm...à...tôi...tôi mang cho nước cho chú thôi tôi ra ngoài đây" cậu mặt nóng bừng nhanh chân chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại bỏ Vương Nhất Bác ngồi đó mà lòng không khỏi xấu hổ theo.

Con mẹ nó, đây là lần đầu chính hắn cảm thấy mất mặt trước người hắn yêu nhất. Liệu cậu có kinh tởm hắn không đây? Hắn vò tóc mình mà nhìn xuống đũng quần đã ướt một mảng kia.

"Mày nhịn thì chết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro