LV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yêu là chết ở trong lòng một chút."

________________________________________________________________________

Cậu không nói nốt, nhưng cả hai người họ đều hiểu.

Gemini khựng lại, bàn tay ôm lấy vai cậu đột nhiên siết chặt.

Fourth không giãy giụa, mặc kệ động tác của hắn.

"Em," Gemini nghiến răng nhìn cậu đầy hoài nghi: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Fourth nhẹ nhàng gật đầu.

"Đệt." Gemini thấp giọng chửi một câu, dùng sức ấn Fourth vào lòng, ôm cậu thật chặt. Sau đó hắn nhanh chóng buông tay, xoay người xuống giường.

Trước cửa mỗi phòng ký túc xá Thực nghiệm tỉnh đều có một ô cửa kính nhỏ, thuận tiện cho giáo viên kiểm tra ký túc xá. Ánh sáng ngoài hành lang hắt qua ô cửa kính, nhờ nguồn sáng yếu ớt này, Gemini bước đến trước bàn, mở ngăn kéo rồi mò vào bên trong tìm kiếm.

Toàn thân hắn căng thẳng, như một cây cung kéo căng sẵn sàng khai hỏa. Cầm lên đặt xuống một bao thuốc nhiều lần mới rốt cuộc lấy nó vào tay.

"Em ngủ đi, đừng để ý đến anh, anh hút điếu thuốc đã."

Fourth ngồi dậy, dẫu bị bóng tối bao phủ thì cậu cũng không dám nhìn Gemini. Cậu cụp mắt xuống, giả vờ bình tĩnh: "Anh không..."

"Bé cưng, đừng trêu chọc anh nữa." Gemini ngậm điếu thuốc trong miệng ngắt lời cậu: "Ngoan, đi ngủ đi."

Sao có thể không muốn chứ? Hắn muốn đến nỗi sắp phát điên rồi.

Không biết mộng xuân bao nhiêu lần, đồ lót ướt mỗi sáng sớm đã là trạng thái bình thường.

Nhưng hắn sẽ không chạm vào Fourth trong ký túc xá.

Không thể, cũng không nỡ.

Loại chuyện này không phải là sự phát tiết của một người, mà là sự hưởng thụ của hai người.

Hoàn cảnh đơn sơ, còn phải đề phòng giáo viên không biết lúc nào sẽ tới kiểm tra, da mặt Fourth mỏng như thế, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Huống chi không có cả bao lẫn dầu bôi trơn, rất dễ bị thương.

Gemini cởi cúc áo ngủ, cứ thế đứng trước cửa sổ, thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ không được bịt kín va vào người hắn, mang theo từng cơn lạnh thấu xương.

Hắn dựa vào thành giường bên cạnh, cố gắng hết sức kiềm chế, không cho mình nhìn về phía Fourth. Hút xong điếu thuốc, hắn mới thoáng bình tĩnh lại.

Hắn không lập tức trở về, mà là hóng đủ gió lạnh, chuẩn bị đủ tâm lý, xác nhận mình sẽ không hóa thành cầm thú, sau đó ném bật lửa, cởi giày lên giường.

Fourth không ngủ, vẫn ngồi ở trên giường, sống lưng thẳng tắp.

"Sao vẫn chưa ngủ?" Gemini kéo cậu nằm xuống.

"Chờ anh cùng nhau."

Sự thẳng thắn này khiến Gemini suýt nữa không giữ vững nổi. Hắn kiềm chế, buông tay Fourth ra, trong lòng đọc lại nhiều lần phương trình tiêu chuẩn của hình elip rồi mới khẽ hỏi: ""Những gì em vừa nói với anh có phải là sự thật sao? Thật sự sẵn lòng à?"

Fourth khẽ ừ một tiếng.

Gemini thật sự không kìm được, cúi đầu hôn lên môi cậu, không dám hôn sâu mà chỉ chạm nhẹ vào nó: "Sẵn lòng cũng phải nợ trước đã, chờ sau này cùng bù cho anh, được không?"

Fourth nén nỗi ngượng ngùng gật đầu.

"Gật đầu là có ý gì?" Gemini không ăn được thịt, trong lòng nổi lửa nên bắt nạt Fourth theo cách khác: "Được hay là không?

Hai má Fourth đỏ bừng, một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp: "...Được."

"Vậy cái gì cũng là do anh quyết định, anh muốn làm gì thì làm, em có nghe lời không?"

Fourth im lặng không nói, hơi thở gấp gáp.

Gemini tiếp tục ép hỏi: "Sao lại không trả lời rồi? Rốt cuộc có nghe lời không?"

Fourth nắm chặt tay, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu dừng lại một lúc trước khi phun ra một từ gần như không thể nghe được: "Nghe..."

Tim Gemini lập tức mềm nhũn như bông, kéo chăn lên rồi xoa đầu cậu, không chọc cậu nữa: "Ngủ đi."

Fourth vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, thứ nhất là đã qua giờ ngủ bình thường của cậu, thứ hai, bị Gemini trêu chọc quá lâu và ở gần hắn như thế, cậu căn bản không cách nào bình tĩnh lại được.

Nhưng kết quả là cậu không chỉ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà còn có một giấc mơ.

Giấc mơ có hơi mơ hồ, cậu chỉ có thể mang máng cảm giác được mình đang ở trong khuôn viên trường đại học, ngẩng đầu lên nói với Gemini, "Vậy em về lớp trước, buổi trưa gặp lại."

Gemini mỉm cười và vẫy tay với cậu.

Một giây tiếp theo, khung cảnh thay đổi ngay lập tức, cậu nhìn thấy Gemini lẻ loi đứng ở nơi hai người vừa tách ra, từ trưa đến tối, rồi lại từ tối đến trưa.

Trong lúc ngủ mơ, Fourth lạnh đến khó hiểu. Môi cậu mấp máy, nói mớ: "Gemini."

"Ừ." Đang ngủ mơ mơ màng màng, Gemini vô thức đáp lại và ôm cậu vào lòng.

Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, thân thể căng thẳng của Fourth thả lỏng, ngay sau đó lại nhanh chóng ngủ say.

Ngày hôm sau, sau khi hai người ăn sáng xong, vừa lên phòng học một lát thì thầy đã gọi Fourth ra ngoài.

Vẻ mặt ông không giấu được sự phấn khích: "Văn phòng tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đã đến và đang đợi em trong phòng họp."

Fourth từng nghe Tiêu Nhạc Duyệt kể, hai trường học này sẽ đến phỏng vấn các tuyển thủ của đội huấn luyện quốc gia, nên cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nghe thế, cậu gật đầu đi theo thầy vào phòng họp.

Vừa bước vào cửa, Fourth đã sửng sốt, bởi vì cậu rất quen thuộc với người của văn phòng tuyển sinh Thanh Hoa, chính là Tiêu Nhạc Duyệt.

"Fourth." Tiêu Nhạc Duyệt đứng dậy chào cậu.

Fourth thuận tay đóng cửa lại, cười với anh: "Anh Tiêu, sao lại là anh?"

"Chẳng phải là lúc ấy trường bọn anh đến khách sạn để quảng bá sao? Người tới là người quen của anh. Họ biết anh quen em, vì vậy họ đã cử anh tới đây. Không chỉ một mình anh, giáo sư của bọn anh vẫn đang ở trong khách sạn. Lát nữa em đi với anh tới gặp ông ấy nhé? "

Người đến từ văn phòng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh bên cạnh nghe xong, à đã hiểu, thế này không được rồi, phe đối diện cũng quá tâm cơ, còn chơi bài tình cảm. Không được, tuyệt đối không thể để cậu ta dẫn Fourth đi trước!

Anh ta nhanh chóng chạy tới và nói, "Giáo sư của chúng tôi đang ăn sáng ngay bên ngoài, một lát nữa là tới rồi. Fourth, em có muốn nói với anh về nguyện vọng của em trước không?"

Tiêu Nhạc Duyệt cười tủm tỉm: "Không được rồi, tôi là người nói với Fourth trước."

Người của văn phòng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh không chịu yếu kém: "Nói xong cái gì? Rõ ràng Fourth chưa đồng ý."

Hai người tranh cãi kịch liệt, không ai nhường ai.

Thầy đã sớm hỏi về nguyện vọng của Fourth, biết cậu quan tâm đến khoa Toán học của Đại học Bắc Kinh, ông bước đến và nói, "Fourth đã quyết định trường và chuyên ngành mà mình muốn đăng ký."

Cả hai ngay lập tức nhìn thầy với ánh mắt sáng rực.

Thầy không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Khoa Toán của Đại học Bắc Kinh."

Trong tích tắc, một người vui một người sầu.

"Không phải chứ." Tiêu Nhạc Duyệt bước đến trước mặt Fourth, sững sờ, "Đây là nguyện vọng của em à?"

Fourth gật đầu: "Xin lỗi anh Tiêu, em đã nghĩ kỹ rồi."

"Ài đi Bắc Đại gì chứ, đến trường của bọn anh đi. Đến lúc đó anh sẽ bảo kê cho em, tốt biết bao. Mặc dù năm nay anh học năm 4 rồi, nhưng anh đã đăng ký học cao học, vẫn sẽ ở lại trường."

Người của Văn phòng tuyển sinh Bắc Đại lập tức cảnh giác, chặn trước mặt Fourth: "Người ta đã nghĩ kỹ rồi, các anh đây là đang cướp người!"

Tiêu Nhạc Duyệt cười: "Cướp người? Còn chưa ký kết thỏa thuận gì đâu."

Anh kéo tay Fourth, nói: "Theo anh ra ngoài nói chuyện được không?"

Tiêu Nhạc Duyệt là người tốt, ở Dương Thành đã chăm sóc cậu rất nhiều, Fourth tuy không có ý định với trường học của họ nhưng lại cho anh mặt mũi này.

"Dạ."

Những người từ văn phòng tuyển sinh Bắc Đại cuống lên, tranh luận với Tiêu Nhạc Duyệt thêm vài câu, cho đến khi Fourth mở miệng, họ mới miễn cưỡng ngồi xuống, mắt dõi theo cậu và Tiêu Nhạc Duyệt ra khỏi cửa.

Tuy rằng Tiêu Nhạc Duyệt tiếp xúc với Fourth không nhiều, nhưng với tính cách của cậu, anh biết chuyện hôm nay tám chín phần mười là không thể thực hiện được, nhưng anh vẫn muốn thử cố gắng một chút.

"Khoa Toán của trường bọn anh cũng rất mạnh. Tìm hiểu thêm một chút thì sao? Anh đưa em đi gặp giáo sư nhé?"

Fourth lắc đầu: "Anh Tiêu, em thực sự chắc chắn."

"Không hề có một khả năng nộp đơn vào trường của bọn anh à?"

Fourth đáp rất khẳng định: "Không có".

"Thôi được rồi". Tiêu Nhạc Duyệt thở dài một hơi, dựa vào bệ cửa sổ mỉm cười: "Vốn tưởng rằng mình có thể thành bạn học với em cơ. Không sao, dù sao hai trường cũng gần nhau, sau này đi đế đô đừng quên liên lạc với anh, đến lúc đó anh dẫn em đi chơi. "

"Dạ, em chắc chắn sẽ không quên."

Vì ý chí kiên định của Fourth, trận chiến cướp người này bất ngờ kết thúc nhanh chóng.

Những người thuộc văn phòng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh vui mừng khôn xiết, vì sợ Fourth sẽ hối hận nên họ vội vàng ký thỏa thuận với cậu.

Đến nước này, việc liên quan đến trường đại học của Fourth cuối cùng đã ổn định.

Chuyện vui liên tiếp, sau khi tiễn người của văn phòng tuyển sinh đi, Triệu Phong tới báo cho Fourth rằng, thông báo của đội huấn luyện quốc gia đã gửi xuống.

"Lát nữa phía bên kia sẽ gửi email cho em, em nhớ kiểm tra." Mặc dù trong email sẽ có thời gian sắp xếp cụ thể, nhưng Triệu Phong vẫn nói với Fourth: "Lần này thật trùng hợp, đội huấn luyện cũng đang huấn luyện ở Dương Thành. Sau năm mới sẽ xuất phát, tổng cộng mười ba ngày. Sau khi kết thúc sẽ tiến hành vòng tuyển chọn thứ nhất, chọn ra tổng cộng mười chín người. Đến tháng Ba tiến hành vòng thứ hai, cũng là vòng tuyển chọn cuối cùng."

Fourth gật đầu ý là đã biết.

Triệu Phong cười vỗ vai cậu: "Lần này là huấn luyện hoàn toàn khép kín, thầy không thể đi cùng em, em phải tự mình cố gắng lên."

Ngập ngừng, thầy nói thêm một câu: "Đừng áp lực. Thành tích của em đã khiến thể diện tỉnh chúng ta tăng rất nhiều. Ttrong lần huấn luyện này, thầy có một yêu cầu với em: Học vui vẻ, tận hưởng tri thức."

Fourth ấm áp trong lòng: "Em hiểu rồi, cảm ơn thầy ạ."

Phía Fourth thì tin vui đến liên tục, còn phía ông Cảnh thì đang rơi vào tình trạng buồn rầu.

Ông ta vốn đang giận Fourth nói chuyện quyết tuyệt, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ, rốt cuộc nhận ra ít ý tứ. Fourth thậm chí không chịu xin tiền sinh hoạt, đây là triệt để tách ra khỏi gia đình.

Ông Cảnh không khỏi có chút tiếc nuối, tính tình Fourth bướng bỉnh cứng đầu, chỉ có thể vuốt lông thuận theo, tại sao lúc đó ông ta lại không kiềm chế được tính khí của mình chứ.

Không phải nói hai câu là mềm lòng sao? So với sự hâm mộ và xu nịnh của người khác thì đáng là gì.

Ông Cảnh nhấp một ngụm cà phê, trong lòng tính toán rằng Thực nghiệm tỉnh sắp nghỉ đông, đề phòng Fourth thật sự ra ngoài đi làm không trở về nhà, ông phải đến trường thăm cậu một lần.

Dù sao chăng nữa, đứa con trai này hiện tại đang có triển vọng, vẫn cần khôi phục mối quan hệ tốt với cậu.

Fourth không biết kế hoạch của ông Cảnh, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cậu trở về ký túc xá là bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cậu sẽ ở nhà Gemini trong kỳ nghỉ đông, quần áo đồ đạc gì cũng phải mang theo.

Gemini vốn định ngăn cậu, nhưng không biết nghĩ gì mà lại nuốt xuống lời bên khóe miệng: "Để anh giúp em."

Ford có thể được xưng là bạn cùng phòng kiểu mẫu của Trung Quốc, chỉ cần vừa nhìn thấy Gemini là sẽ tự động tránh đi, không quấy rầy hai người họ.

Tủ quần áo trong ký túc xá học sinh Thực nghiệm tỉnh chia ra trên dưới hai tầng, tầng trên có không gian rộng, đồ bên trong dễ lấy. Tầng dưới không chỉ có không gian nhỏ mà khi lấy đồ còn phải ngồi xổm xuống, rất phiền phức.

Gemini không muốn Fourth vất vả nên nói thẳng: "Trên đó có rất nhiều đồ, em có thể thu dọn, để phía dưới cho anh."

Niềm vui về nhà cùng Gemini đã khiến Fourth quên mất mình đã cất thứ gì dưới đáy tủ nên gật đầu đồng ý không chút do dự.

Tầng dưới ngăn tủ không có nhiều đồ lắm, Gemini lấy ra hai kiện áo len đưa cho Fourth. Khi tay luồn vào lần nữa thì lập tức ngẩn người.

Hắn mò được một hộp sắt lạnh buốt, mặt trên có hơi lồi lõm. Đó là hộp bánh quy mà Fourth dùng để đựng bài thi hạng nhất mà hắn bắt gặp lần trước.

Khóe môi Gemini từ từ nhếch lên, ngước mắt lên liếc nhìn Fourth đang chăm chú sắp xếp. Hắn lôi chiếc hộp ra, cố ý hỏi: "Đây là cái gì? Em muốn mang theo sao?"

Fourth đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhanh chóng vươn tay cướp lấy: "Không, không có gì."

Tuy nhiên cậu quá hồi hộp nên đã không cầm chắc, chiếc hộp đập mạnh xuống đất cái bịch. Nắp hộp lập tức văng xa ra ngoài, đồ đạc vương vãi khắp sàn.

Một xấp bài thi gấp vuông vắn rơi xuống bên chân Gemini, Gemini giơ tay nhặt lên.

Đồng tử Gemini chợt co rút lại, nét chữ trên bài thi không phải của Fourth, mà là của hắn.

Yết hầu Gemini di chuyển, hắn chậm rãi mở bài thi ra. Sau đó, hắn nhìn thấy một hàng chữ nhỏ phía trên cùng.

[Thi cuối kỳ tháng 1, Toán học 102 điểm, tiến bộ rất nhiều (vô cùng vô cùng vui vẻ!)]

"Đừng, đừng xem." Khuôn mặt Fourth đỏ lên, bị Gemini biết mình trộm giấu bài thi của hắn thật sự quá xấu hổ.

Cậu vươn tay muốn kéo Gemini lên, lại bị hắn khẽ đẩy ra.

Gemini dịch chuyển lên phái trước một bước, không ngừng chọn trong các bài kiểm tra rải rác bên dưới.

Hắn chưa bao giờ biết rằng, đích đến cuối cùng của đống bài thi mình tiện tay ném sang một bên không phải là thùng rác, mà là hộp sắt chứa huy chương chiến thắng của Fourth.

Mấy bài thi chỉ đạt tiêu chuẩn lại trở thành vinh quang của Fourth....

Gemini nhắm mắt, đè cảm xúc mãnh liệt trong lòng xuống. Hắn nhặt từng tờ từng tờ bài thi của mình lên, đến cuối cùng trước mắt xuất hiện một đóa hoa hồng khô.

Lớp bọc quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nó được hắn tặng sau khi tỏ tình. Tượng trưng cho mối tình đầu, nhưng trước nay hắn chưa bao giờ nói ra ý nghĩa của hoa hồng màu hồng phấn với Fourth.

Nó không bị vứt đi, mà được đặt ở nơi quan trọng nhất.

Lưu trữ đúng cách, bảo quản cẩn thận.

Gemini ngước mắt, yên lặng nhìn Fourth.

Fourth lại hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của hắn, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung trên bông hoa hồng nhỏ kia.

Bông hồng nhỏ đã hoàn toàn khô héo, bị ném đột ngột như vậy, những cánh hoa giòn lập tức rơi xuống, trong nháy mắt đã rụng một nửa.

Fourth đau lòng đến mức bất chấp cả sự bối rối và xấu hổ khi bí mật bị phát hiện. Cậu ngồi xổm xuống muốn nhặt bông hoa lên nhưng lại sợ cánh hoa rơi ra nhiều hơn. Ngón tay duỗi ra co lại, duỗi ra co lại, thử mấy lần cũng không dám đụng vào.

Trong lòng không khỏi hối hận, cậu nhíu mày lẩm bẩm nói: "Tại sao lại rơi thành thế này..."

Gemini không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy kéo cậu vào trong vòng tay mình.

Rốt cuộc mình có may mắn gì mà gặp được người tốt như Fourth chứ.

Gemini biết, chiếc hộp sắt chứa toàn bài thi hạng nhất của Fourth là thứ quan trọng nhất của cậu.

Và bây giờ, cậu đã dành một chỗ cho mình trong một không gian quý giá như thế.

102 điểm Toán mà thôi, cậu lại vui vẻ đến vậy, chỉ vì mình tiến bộ hơn lần trước một chút.

"Hoa, đừng giẫm lên hoa..." Fourth nghiêng đầu muốn ngó mặt đất, lại bị Gemini dùng tay tay ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Biết rồi, sẽ không giẫm." Gemini khẽ hôn lên trán, mí mắt và khóe môi cậu, dịu dàng khó tin: "Làm sao em biết là anh cố ý mua hoa?"

Sự cảm động và niềm vui sướng khi tâm ý được trân trọng khiến trái tim nóng bỏng của Gemini run rẩy.

Mặc dù Fourth của hắn là người sống nội tâm và không thích thể hiện, nhưng thật ra cậu vẫn luôn rất nỗ lực để đến gần và trân trọng hắn theo cách của riêng mình.

Lông mi Fourth rung lên, cậu nhẹ giọng nói: "Ý nghĩa của hoa..."

Gemini đã hiểu.

"Sao em..." Gemini hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp bị cậu ngọt hóa rồi: "Sao em lại đáng yêu thế nhỉ."

Fourth ngạc nhiên ngước mắt.

Gemini cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn cậu.

"Mở miệng ra." Gemini liếm khe hở giữa môi Fourth, nói nhỏ.

Fourth ngoan ngoãn hé môi để lưỡi Gemini với đi vào.

Đây là lần đầu tiên họ trao nhau một nụ hôn dài và dịu dàng như vậy. Từ đầu giường đến cửa, Gemini hôn cậu cực kỳ triền miên, như thể muốn hòa tan trọn vẹn tình yêu của mình vào nụ hôn này và truyền nó cho Fourth.

Cuối cùng khi Gemini buông Fourth ra, chân cậu mềm tới mức gần như không thể đứng vững. Cậu đặt trán lên vai Gemini, thở gấp.

"Trán không đau à?" Cánh tay Gemini dùng sức ôm eo cậu, nhấc bổng cậu lên.

"Không đau."

"Không đau cũng không được phép làm như thế, khỏe rồi nói sau." Gemini nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, ngửi mùi dầu gội trên đầu cậu, trong lòng chua xót, mềm nhũn.

Fourth chắc hẳn đã hy vọng rằng mình có thể được nhận vào cùng một trường đại học với hắn, nhưng cậu không bao giờ gây áp lực cho hắn.

Cậu chẳng hề nói gì, chỉ nghiêm túc ghi chép bài cho hắn, chọn sách bài tập và làm mọi thứ có thể để giúp hắn. Ghi nhớ từng lần tiến bộ của hắn, sau đó âm thầm cổ vũ động viên hắn.

Vẫn chưa đủ, Gemini nghĩ, nỗ lực của hắn vẫn chưa đủ.

Hộp sắt của Fourth dùng để lấp đầy bằng bài thi max điểm, hắn không muốn cậu phá lệ vì mình, hắn chỉ muốn cho cậu những gì tốt nhất.

Hai người ôm nhau một lúc, cho đến khi hơi thở của nhau dịu lại rồi mới tách ra.

"Em ngồi đi, để anh dọn." Gemini ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ bài thi bỏ vào trong hộp.

Lúc nhặt bông hoa kia, hắn bất cẩn dùng sức hơi mạnh, những cánh hoa đáng thương vốn đã ít lại rơi thêm một cánh.

Fourth hít hà một hơi, lập tức bày tỏ: "Đừng nhúc nhích, để em."

Cậu cẩn thận nhận lấy bông hoa từ tay Gemini và nhẹ nhàng đặt vào hộp. Sau khi làm xong tất cả những việc này, cậu không đứng dậy mà tiếp tục nhặt những cánh hoa trên mặt đất.

Từng cánh từng cánh được thu gom một cách kiên nhẫn và cẩn thận trong lòng bàn tay cậu.

Nhìn cậu như thế, không hiểu sao Gemini muốn cười. Ánh mắt hắn rơi trên người Fourth, khóe môi nhếch lên không tự chủ được. Hắn thậm chí còn quên cả việc đứng dậy, cứ thế ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười đắc ý và hạnh phúc.

Mãi cho đến khi Fourth đi đến tủ tìm một đồ đựng cánh hoa, hắn mới đi theo và ôm cậu từ phía sau.

Fourth hơi sửng sốt, sau đó cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, thả lỏng.

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, các học sinh đều không lòng dạ nào học tập, chỉ ngóng trông kỳ nghỉ. Các giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt, lười nhấn mạnh kỷ luật lớp học gì.

Buổi trưa, Gemini không đến căng tin ăn cùng Fourth, mà đến thành phố Vạn Tượng một chuyến.

Sau khi trao đổi với nhà thiết kế, hắn tìm một tiệm Burger King, ăn một bữa đơn giản rồi chạy trở về.

Cùng lúc ấy, ông Cảnh ra khỏi công ty, mua một ít dâu tây và anh đào ở cửa hàng hoa quả ven đường, sau đó lái xe đi Thực nghiệm tỉnh.

Đây là lần đầu tiên ông ta đến trường Trung học Thực nghiệm tỉnh. Đăng ký với bảo vệ và hỏi đường xong, ông ta túm lại mái tóc xõa tung bị gió thổi bay rồi đi về phía trường.

Tuy nhiên, hai tòa nhà giảng dạy số một và số hai của Thực nghiệm tỉnh cách nhau rất gần, lại gần như giống hệt nhau. Ban nãy bảo vệ chỉ chỉ tay vào đó, cách quá xa ông Cảnh vốn dĩ không biết rốt cuộc là tòa nhà nào.

Sợ đi nhầm đường làm trò cười, ông ta nhìn trái nhìn phải, thấy trước mặt có người thì hai mắt sáng lên, vội vàng hô một tiếng: "Em học sinh!" Rồi đuổi theo.

"Cho chú hỏi, lớp 11/7 ở tòa nhà nào?"

Gemini nhìn ông ta một cái, đáp: "Chú đi theo cháu, vừa khéo cháu cũng thuộc 11/7".

"Hả? Trùng hợp thế à!" Ông Cảnh thầm cảm thán vận may của mình, với tâm lý khoe khoang, ông ta nói với Gemini: "Hóa ra cháu là bạn học của Fourth à, chú là bố của Fourth."

Gemini chợt quay đầu.

Ông Cảnh không phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, lẩm bẩm: "Fourth trong lớp các cháu thế nào, có hòa đồng không? Tính nó khá trầm, chắc ngày nào cũng đều đang học nhỉ?"

Gemini nhìn ông Fourth trên xuống dưới, hóa ra chính là lão súc sinh này. Dáng dấp trông giống con người, nhưng lại không làm việc của con người.

Thật đáng tiếc, dù thế nào thì đây cũng là bố ruột có quan hệ huyết thống với Fourth, không thì đã giày vò ông ta một trận rồi.

"Hòa đồng chứ." Gemini nhíu mày, dưới chân âm thầm đổi hướng: "Nhân duyên của Fourth vô cùng tốt, ai trong lớp cũng cực kỳ thích cậu ấy, nhất là cháu."

Với tính cách như Fourth mà còn có thể có nhân duyên tốt? Ông Cảnh không tin chữ nào.

Có điều bạn học này thật biết cách ăn nói.

Ông ta đi theo Gemini lên phía trước, hỏi tiếp: "Cháu tên gì? Có mối quan hệ rất tốt với Fourth à?"

"Gemini". Gemini cười như không cười, nhìn ông Cảnh, nói: "Đúng thế, hai bọn cháu ngày nào cũng ở bên nhau."

Ông Cảnh còn đang định nói tiếp thì Gemini nói: "Nhưng gần đây không biết có chuyện gì xảy ra với Fourth, đi căng tin không ăn thịt, ngày ngày ăn rau, chú biết nguyên nhân không?"

Ông Cảnh đầu ong ong, hai má đột nhiên nóng lên.

Ông ta là người vô cùng sĩ diện, ông ta có thể cắt tiền sinh hoạt của Fourth, nhưng người khác không thể biết được.

Ông Cảnh lúng túng mỉm cười, bây giờ hoàn toàn không muốn nói chuyện với Gemini nữa, chỉ muốn mau chóng đến lớp 11/7.

"Chờ, chờ lát nữa chú hỏi nó."

Gemini khịt mũi, cái thể loại này, cũng chỉ ỷ vào quan hệ huyết thống.

"Này? Chúng ta đi có đúng không thế?" Ông Cảnh chột dạ không dám nhìn Gemini, bèn giả vờ ngắm phong cảnh xung quanh. Lúc này mới phát hiện bọn họ hoàn toàn không đi về hướng hai tòa dạy học.

Gemini vẫn rất thản nhiên: "Đúng chứ."

Ông Cảnh khó hiểu: "Nhưng bảo vệ nói với chú là bọn cháu đang ở tầng ba của khu dạy học."

"Trước đây ở đó, hai ngày trước vì phải nhường lại cho lớp Mười Hai nên chuyển đến tứ hợp viện." Gemini mặt không đổi sắc: "Cũng may là chú gặp cháu, nếu không là chú đã đi sai đường rồi."

Ông Cảnh giật mình: "Ra là như thế, vậy cảm ơn cháu."

Gemini lười biếng cong môi: "Không cần cảm ơn."

Nghe nói phong thủy của tứ hợp viện thuộc Thực nghiệm tỉnh vô cùng tốt, cho nên chuyên môn dành riêng cho khối mười hai dùng. Vì đề phòng kẻ không phận sự tùy tiện tiến vào, cổng chính được lắp riêng một tấm cửa sắt.

Trước cửa trồng hai cây to vững chãi, thẳng tắp như thần giữ cửa, trấn giữ ở hai bên.

Đang là giờ nghỉ trưa, toàn trường yên lặng, không có một bóng người trên sân chơi.

Gemini dẫn ông Cảnh tới cửa Tứ Hợp Viện, chỉ vào một cái cây bên trong, nói: "Gió lớn, chú chờ dưới cây đi, cháu vào gọi Fourth ra."

Sắp xếp này hợp ý ông Cảnh. Ông ta vô cùng sợ Fourth bất chấp náo loạn trong hành lang, gặp mặt ở đây sẽ tốt hơn nhiều. Ông Cảnh hài lòng cười, đi đến dưới tàng cây: "Đã làm phiền cháu rồi."

"Không phiền gì đâu."

Gemini tiến vào tứ hợp viện, không hề ngừng bước, đi thẳng vào phòng bảo vệ.

Tứ hợp viện cũng chỉ có một cánh cổng chính, song trong phòng bảo vệ lại có một cái cửa nhỏ có thể đi ra ngoài.

Gemini ngoái đầu liếc ông Cảnh dưới tàng cây, nhếch môi.

Đặc điểm lớn nhất của Thực nghiệm tỉnh vào mùa đông là quạ theo bầy.

Cũng không biết tại sao mà bầy quạ vô cùng thích hai cái cây ở lối vào của tứ hợp viện, luôn thích dừng lại ở đó.

Vì vậy, cả thầy và trò của Thực ngiệm tỉnh phải ghi nhớ một điều: tuyệt đối không được đứng dưới gốc cây trong tứ hợp viện, nếu không sẽ bị phân chim tấn công.

Hắn cũng không tin Ông Cảnh có thể lên lầu tìm Fourth với toàn thân dính đầy phân chim.

Fourth không ngủ trưa, đang làm một bài Toán Olympics. Bình thường Gemini sẽ không làm phiền việc học của cậu, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt.

Hiện tại trong phòng học quá yên tĩnh, không tiện nói chuyện. Gemini nắm lấy cổ tay Fourth và kéo cậu ra.

Ông Cảnh có thể đến một chuyến thì có thể đến chuyến thứ hai, thay vì để cậu không hề có chuẩn bị gì, chi bằng nói cho cậu biết trước.

Fourth biết Gemini đột ngột làm như vậy là nhất định có chuyện, không hỏi cũng không phản kháng, đi theo hắn ra khỏi lớp.

"Bố em đến rồi." Vừa đóng cửa, Gemini đã nói với Fourth, "Anh vừa gặp ông ta bên ngoài."

Đồng tử Fourth đột nhiên co rụt, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo: "Ông ấy... Ở đâu?"

"Bị anh dẫn tới dưới cái cây trong tứ hợp viện". Gemini nhẹ giọng hỏi: "Dạo này ông ta vẫn luôn quấy rầy em à?"

Fourth khẽ gật đầu.

Sau đó ông Cảnh có gọi cho cậu thêm mấy lần, toàn bị cậu cúp máy, biết cậu không nhận nữa nên thay bằng wechat.

Gemini cười giễu: "Ông ta đúng là có mặt mũi."

Hắn nắm chặt tay Fourth, nói: "Không sao, anh chỉ báo với em một câu thôi, để em chuẩn bị tâm lý. Hôm nay ông ta chắc chắn không cách nào tìm em."

Gemini hơi ngừng lại, hạ giọng: "Muốn giải quyết triệt để thì anh có biện pháp, em..."

Hắn còn chưa dứt lời, tiếng rống giận của thầy bỗng truyền đến từ phía sau: "Giữa trưa, hai đứa không ngủ mà đang làm gì đấy?"

Thầy bước nhanh tới, không quản Fourth mà khai hỏa về phía Gemini: "Em lôi kéo Fourth làm gì? Có chuyện không thể để sau giờ học rồi nói à?"

"Thầy". Fourth tiến lên một bước, nói khẽ: "Bố em tới."

Gemini ngạc nhiên nhìn Fourth. Fourth... Đã kể cho thầy những chuyện nhà kia?

Thầy lập tức nuốt lời kế tiếp vào bụng.

Thầy im lặng chốc lát, hỏi Fourth: "Em muốn xử lý thế nào?"

Fourth đáp không chút do dự, "Em không muốn liên lạc với ông ấy nữa."

"Vậy kỳ nghỉ đông của em thì sao? Không về à?"

Công bằng mà nói, thầy cảm thấy nếu mình có một người cha như vậy, chỉ sợ còn làm điều gì đó quyết liệt hơn Fourth.

Nhưng kỳ nghỉ đông không phải nghỉ cuối tháng, thời gian dài như vậy, còn có một cái Tết, Fourth không trở về nhà thì có thể đi đâu chứ?

"Cậu ấy sẽ không quay lại." Trước khi Fourth kịp trả lời, Gemini đã nói: "Ở nhà em."

Thầy kinh ngạc, mối quan hệ giữa Gemini và Fourth đã tốt thế rồi cơ à?

Nhưng tới nhà Gemini...

Thầy suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy ý kiến ​​này khá hay. Gemini luôn sống một mình, Fourth qua đó ít nhất có thể làm bạn với hắn. Hơn nữa Fourth có tính tự chủ mạnh và khả năng học tập tốt, đến lúc đó cũng có thể dạy kèm cho Gemini. Mọi lo lắng đều tan biến, thầy không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, nói với hai người: "Các em trở về phòng học trước đi."

Nhìn thấy Gemini muốn nói gì đó, ông trừng hắn: "Có thầy ở đây, đến lượt em ra mặt chắc? Mau mau trở lại cho thầy!"

Nói xong, ông hỏi Fourth, "Bố em bây giờ ở đâu?"

Gemini: "Được em đưa đến cái cây ở lối vào của Tứ hợp viện."

Thầy: "......"

Thầy vừa tức vừa buồn cười, sau khi đuổi hai người trở về, ông đi xuống sân.

Khi trông thấy ông Cảnh, ông Cảnh đang che tay chật vật chạy ra từ dưới gốc cây, khắp người đầy phân chim trắng, gần như sụp đổ. Không biết vì lý do gì, thầy đột nhiên cảm thấy sảng khoái lạ thường.

Để Gemini gặp thứ cặn bã này trước thật ra rất tốt...

"Bố của Fourth?" Thầy xấu tính, xem náo nhiệt đủ mới bước tới và gọi một tiếng: "Tôi là Lưu Thời Thần, giáo viên chủ nhiệm lớp Fourth."

Ông Cảnh nhất thời đỏ mặt, giáo viên chủ nhiệm của Fourth đã bắt gặp bộ dáng này của mình... Thầy giả bộ như không nhìn thấy sắc mặt ông ta, nói, "Học sinh đã thông báo cho tôi nên tôi đến xem, anh là..." Ông hơi khựng lại, mãi tới khi mặt ông Cảnh trở nên tím tái mới tiếp tục: "Tôi đưa anh đến nhà vệ sinh để dọn dẹp một chút nhé? "

Ông Cảnh lúng túng muốn tìm mảnh vải che mặt, liên tục gật đầu: "Làm phiền thầy rồi."

Thầy dẫn ông Cảnh đến toilet ở tầng một. Khối mười của Thực nghiệm tỉnh ở tầng một và tầng hai, khối mười một ở tầng ba và tầng bốn. Trong đó, nhà vệ sinh của giáo viên được bố trí ở tầng một và tầng ba. Trải qua một phen lăn qua lộn lại, ông Cảnh căn bản không muốn tìm Fourth nữa. Ông ta bây giờ buồn nôn cực kỳ, cố nhịn không phun ra, thậm chí không muốn đi làm, chỉ muốn xin nghỉ ở công ty rồi về nhà tắm rửa.

"Bố của Fourth, hôm nay có việc gì cần đến đây à?" Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, thầy hỏi thẳng vào vấn đề.

"Không có gì đâu." Ông Cảnh cười xấu hổ, "Tôi chỉ đến gặp Fourth trong giờ nghỉ trưa thôi."

"Fourth là một cậu bé ngoan". Thầy khen Fourth không ngần ngại: "Lần này, em ấy đã giành được danh dự cho toàn tỉnh. Hiệu trưởng của chúng tôi rất thích em ấy, còn thường xuyên cảm thán nếu Fourth là con mình thì tốt rồi."

Ông nhìn chằm chằm vào mắt ông Cảnh, hỏi: "Làm bố mẹ không phải là cũng quá hạnh phúc sao?"

Ông Cảnh bị nhìn có vẻ hơi mất tự nhiên, nghiêm túc nghi ngờ rằng trên người mình vẫn còn phân chim chưa dọn dẹp sạch sẽ.

"Thật ra tôi đã muốn nói chuyện với anh từ lâu, nhưng anh chưa bao giờ tham gia buổi họp phụ huynh". Thầy mỉm cười, tiếp tục: "Tôi nghe nói Fourth và gia đình có chút hiểu lầm..."

Ông Cảnh vội vàng ngắt lời: "Không có hiểu lầm, không có hiểu lầm."

Ông ta có tật giật mình, nghe thầy nói thế đã vô thức cảm thấy Fourth kể cho thầy chuyện mình cắt tiền sinh hoạt của cậu, lập tức biện giải: "Thầy, thầy cũng biết đấy, Fourth là do vợ trước của tôi sinh."

Thầy ừm một tiếng.

"Đứa nhỏ này tính tình không tốt. Nó luôn cho rằng tôi thiên vị đứa thứ hai, tôi nói gì cũng vô dụng. Ài, làm cha mẹ, sao có thể không cho con mình sinh hoạt phí chứ? Cũng là do tháng trước tôi ôm đồm một dự án lớn, bận rộn quên mất chuyện này, mới khiến nó hiểu lầm."

"Hai năm qua, thành tích của nó rất tệ. Không phải là tôi vẫn gửi tiền cho nó như thường lệ sao?"

"Hóa ra là như vậy." Ông gật đầu: "Tôi hiểu anh, nhưng anh cũng biết đấy, Fourth hiện đã vào đội huấn luyện quốc gia, sắp tới còn có hai vòng thi tuyển chọn nữa. Đây không chỉ quan trọng đối với cá nhân em ấy, mà còn đối với Thực nghiệm tỉnh, thậm chí đối với toàn bộ tỉnh của chúng ta."

Vẫn còn hai vòng thi? Không phải trực tiếp cử đi là xong sao? Ông Cảnh chóng mặt, hoàn toàn không hiểu tình hình gì cả, chỉ có thể ra vẻ hiểu biết gật gật đầu.

"Trường học của chúng tôi rất quan tâm đến trạng thái tinh thần của em ấy. Em ấy không muốn gặp anh bây giờ..."

Thầy dừng một chút, hài lòng nhìn vẻ mặt đỏ lên của ông Cảnh, bấy giờ mới nói tiếp: "Vậy anh trước hết cứ theo ý em ấy đi, đừng lại tới tìm nữa."

"Như thế sao được!" Ông Cảnh không đồng ý, ông ta không quan tâm thi đấu cái gì, dù sao thì một suất cử đi đã tới tay rồi.

Lúc này không chữa trị tốt mối quan hệ với Fourth thì sau này sẽ càng khó khăn.

"Tại sao lại không?" Thầy nhìn ông, nửa cười nửa không, trong lời nói có ẩn ý: "Anh yên tâm đi, Fourth có khả năng điều tiết cảm xúc rất mạnh. Trước kia lớp chúng tôi tổ chức họp phụ huynh, em ấy là người duy nhất trong lớp không có ai đến cả, em ấy cũng có thể thản nhiên như không."

Ông Cảnh cảm thấy mình như bị tát mạnh, mặt đau dữ dội, đến mức không nói được lời nào. Thầy cũng lười lòng vòng với ông Cảnh, nói thẳng: "Đứa nhỏ này đỡ lo, không cần quản nhiều, tự mình có thể thành tài, anh yên tâm đi."

Ông Cảnh bước ra khỏi tòa nhà dạy học trong tâm trạng xấu hổ, chỉ cảm thấy mình không thể ngẩng đầu lên được, trong đầu ông ta chỉ toàn là ánh mắt khinh thường của thầy vừa rồi. Ông ta nghiến răng, cực hận Fourth đã khiến mình mất mặt. Không phải chỉ là một suất đi học thôi à? Có gì ghê gớm chứ! Ông ta không thiếu con trai, sẽ đào tạo tốt Miểu Miểu, sẽ lại là một cái Thanh Hoa Bắc Đại.

Còn Fourth, nếu không có chi phí sinh hoạt mà ông ta gửi cho, để xem nó có thể trụ được bao lâu! Ông ta không phát hiện ra, ở khúc quanh có một người phụ nữ, vẫn luôn ở đó kể từ khi ông ta nói chuyện với thầy. Cũng đáng đời ông Cảnh xui xẻo, người phụ nữ này là đồng nghiệp của ông. Chính là người lần trước nói con mình lên lớp mười, và cũng đang thi Olympic.

Nhưng từ khi kỳ thi tuyển sinh đại học hủy bỏ cộng điểm thi Olympic, lớp thi của Thực nghiệm tỉnh bị ngưng, xem ra cũng không có kế hoạch mở lại, bà đợi chờ, thấy sắp đến kỳ nghỉ đông mới nhịn không được, tranh thủ lúc công ty nghỉ trưa tới trường muốn tìm giáo viên hỏi thăm một chút xem tình hình ra sao.

Không ngờ lại bắt gặp ông Cảnh trong hành lang.

Bà vốn định chờ ông Cảnh và thầy nói xong rồi tiến lên chào hỏi, tiện thể đi nhờ xe trở về, hoàn toàn không nghĩ rằng mình lại nghe được quả dưa lớn như thế.

Hóa ra thiếu niên lọt vào đội tuyển quốc gia kia, là con trai của Cảnh Kiến Quốc!

Mịa có bất công không cơ chứ!

Không bất công thì sao mấy năm làm đồng nghiệp, bà chỉ biết Cảnh Miểu không biết Fourth?

Không bất công thì sao lúc trước bọn họ thảo luận Fourth, Cảnh Kiến Quốc không nói thẳng đó là con mình? Hẳn là chột dạ chứ gì? Chính mình cũng không biết con trai mình đạt được thành tích lóa mắt như thế. Nữ đồng nghiệp nổi giận đùng đùng, dự án lớn cái con khỉ! Tổ bọn họ vừa mới hoàn thành xong một dự án, tháng trước rất nhàn rỗi! Còn quên gửi sinh hoạt phí, là cố ý thì có!

Đứa trẻ đang nói dối?! Sao có thể, không thấy giáo viên người ta đang dùng ánh mắt gì nhìn ông ta hay sao!

Cảnh Kiến Quốc thật đúng là tên súc sinh!

Nữ đồng nghiệp cười haha, lấy điện thoại ra, ấn mở wechat và bắt đầu gõ chữ.

Thế là giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc, việc Cảnh Kiến Quốc thiên vị, không cho con vợ trước tiền sinh hoạt, chờ người ta đạt kết quả cao mới tiếp cận, đã lan truyền khắp công ty.

Không chỉ thế, vì ông Cảnh làm việc cho một công ty Internet nên vòng kết nối rất nhỏ, khi có tin tức là cả vòng tròn sẽ biết đến. Hơn nữa Fourth đã trở nên rất nổi tiếng trong những ngày này, tin tức lan ra bên ngoài công ty với tốc độ ánh sáng với một xu thế không thể ngăn cản... Fourth còn chưa biết ông Cảnh sắp xui xẻo, buổi tối sau khi tan học, cậu lấy đồ đạc theo Gemini về nhà.

"Em đặt đâu cũng được." Gemini bật đèn trong phòng để quần áo, bước vào với hành lý của mình và nói với Fourth, "Thích tủ nào thì cất vào tủ đó".

Fourth nhìn hai gian phòng treo đầy quần áo, không khỏi cảm thán: "Anh nhiều quần áo quá."

"Hả?" Gemini dừng bước, quay đầu nhìn cậu: "Đó không phải của anh, đó là của em."

Fourth sửng sốt: "Của em?"

"Ừ, là anh mua." Gemini nhìn cậu: "Cắt hết nhãn mác đi rồi, cũng giặt rồi, có thể mặc luôn. Chẳng phải lần trước em tới nhà anh không có đồ phù hợp để mặc à?"

Hôm qua lúc Fourth nói muốn thu dọn đồ đạc, Gemini vốn muốn ngăn cản cậu, dù sao hắn đã chuẩn bị đủ quần áo, căn bản không cần lấy thêm. Nhưng suy nghĩ lại, để cậu mang theo một ít đồ dùng quen thuộc cũng tốt, tránh việc cậu không có cảm giác thân thuộc trong nhà, nên mới không nói nữa.

"Tại sao anh...." Cổ họng Fourth nghẹn lại, không nói tiếp được.

Gemini sao có thể tốt như vậy chứ...

Fourth cay xè sống mũi, cậu không muốn mất bình tĩnh trước mặt Gemini, hết sức kiềm chế cảm xúc trong lòng, qua loa tìm cớ nói tiếp: "Làm sao anh biết kích thước của em?"

"Đùa à." Gemini nhướng mày nói đầy ẩn ý: "Bạn trai của anh, anh sờ anh ôm rồi, còn có thể không biết sao?

Fourth mặt đỏ bừng bừng.

Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, hắn cũng không có sờ vào nha, chỉ ôm...

"Được rồi, thu dọn đi, theo thói quen của bản thân." Gemini cúi đầu hôn cậu: "Đây là nhà của em, phải không?"

Fourth gật đầu.

Gemini dựa người sang một bên, ngắm cậu bận rộn.

Mặc dù hắn rất thích nhìn Fourth mặc quần áo của mình, nhưng vẫn luôn mặc một cỡ lớn hơn cũng bất tiện, huống chi.

Gemini cười phong tao.

Quần áo do chính tay mình lựa chọn rồi lại chính tay mình cởi ra, cũng có cảm giác khác biệt lắm. 

_______________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro