₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở xóm mơ có hai căn nhà nằm cạnh nhau, một màu trắng, một màu xanh. chủ nhân của chúng trùng hợp thay lại là bạn thân và đương nhiên, con của họ cũng vậy.

trùng dương bốn tuổi, văn tài bốn tuổi.

hai cậu nhóc bé bé, tròn như cục bông đang chơi nghịch cát, dương bé nắm cát trên tay, bí ba bí bô.

"tài, tài cát mịn"

tài bé cũng cười cười hưởng ứng, một tay phủi bụi ở mông một tay dính cát chùi vô áo của dương bé. nhóc dương thấy thế cũng không giận ngược lại còn phủi hộ bạn. mẹ xoài cùng mẹ cam ngồi nhìn mà tưởng tượng ra đủ viễn cảnh sau này của hai nhóc, cái này có được tính là nuôi vợ từ bé không ta.

trùng dương bảy tuổi, văn tài bảy tuổi

hai cậu nhóc là bạn cùng lớp, lại còn ngồi cùng bàn nữa chứ. mặc dù là sinh trước văn tài có chín tháng nhưng mà trùng dương lại trưởng thành hơn nhiều.

"đừng có mà đi đánh nhau với mấy anh lớp trên nữa, mẹ biết mẹ buồn đó"

"nhưng mà chúng nó nói xấu trùng dương mà"

văn tài xị mặt, cái tay nhỏ xíu liên tục xoa má.

"thì tài cứ mặc kệ bọn nó đi, không thì méc cô á, chứ tài mà đấm bọn nó tài bị ăn đòn nát mông đó"

trùng dương véo một bên má của văn tài, dỗ dành bạn nhỏ. và cảnh này 'không may' được mẹ xoài bắt gặp, bà lấy điện thoại ra chụp cái tách, dễ thương quá, mà khoan, văn tài đánh nhau á!

"TRẦN VĂN TÀI, MẸ ĐÃ DẶN CON NHƯ THẾ NÀO!!!"

và sau đó là không còn sau đó.

trùng dương mười năm tuổi, văn tài mười năm tuổi.

do là cuối cấp rồi nên dạo này cả hai cũng ít đi chơi lại. văn tài nằm dài ra bàn, em nghịch nghịch bút. nghịch chán chê quay sang nhìn trùng dương đang chăm chú học bài, cái gì mà lắm số quá vậy.

"nghỉ tí đi mày, mày làm được gần tiếng rồi đấy"

"sắp thi rồi mà không chịu ôn, mày mà không thi đỗ trường đấy thì tao cũng đi theo mày đấy"

"biết rồi, làm như người ta cần ý"

không cần nhưng trùng dương tự nguyện. cơ mà để nói thì văn tài không phải học sinh hư gì ngược lại em còn là học sinh khá giỏi. với quyết tâm thi cùng trường với nhau thì tần suất hai người ở chung một chỗ ngày càng tăng, đôi khi nếu có thể sẽ ngủ lại ở nhà đối phương, chẳng hạn như bây giờ.

"mày tắm trước đi, tí tao tắm sau"

"thôi mày tắm trước đi"

"mày ấy"

"mày ý"

"mày"

"mày"

và như một lẽ đương nhiên, trùng dương chẳng bao giờ cãi thắng nổi văn tài cả, thế là anh cun cút xách đồ vào nhà tắm.

"khiếp sao hôm nay lạnh thế, ngủ chung đi"

"không, mày xuống đất mà ngủ"

"thế đưa chăn đây"

"tao có mỗi một cái thôi, chịu lạnh đi"

văn tài chùm chăn qua đầu, mặc kệ cho trùng dương ngồi dưới đất.

nửa đêm, văn tài hé chăn lén nhìn xuống đất, thấy người kia co ro thì bỗng thấy thương. thế là lại xách gối với chăn xuống nằm cùng, hơi cồng kềnh xíu, anh cảm nhận được hơi ấm thì vùi sâu vào chăn, ôm lấy người bên cạnh, văn tài có chút bất ngờ, cố gắng thoát ra nhưng vẫn không được nên là cũng mặc kệ luôn.

sáng hôm sau, khi mẹ xoài mở cửa bước vào, thấy hai đứa con trai ôm nhau nằm dưới đất thì che miệng tủm tỉm cười rồi lặng lẽ đóng cửa, chắc sắp phải gả con rồi.

trùng dương mười bảy tuổi, văn tài mười bảy tuổi.

không biết có phải do dậy thì muộn hay không mà sau hè lớp mười đột nhiên trùng dương cao lên đáng kể, còn văn tài thì dừng mãi ở mét bảy tư. do chiều cao chênh lệch mà anh rất hay trêu em.

"ê lấy hộ tao quyển sách kia đi"

"tự lấy đi"

"lấy hộ đi, tí bao nước cho"

văn tài bĩu môi nhìn quyển sách nắm ở vị trí cao nhất ở trên kệ sách, chắc chắn là anh cố tình, em cắn răng chịu đựng vì ly nước miễn phí thôi. trùng dương nhìn văn tài hết kiễng chân đến nhảy lên cũng chắc lấy được quyển sách thì bặm môi cười, lấy làm sao được vì anh kiễng chân cũng có lấy được quái đâu. trùng dương đi đến phía sau văn tài, cẩn thận ép em vào kệ sách, từng hơi thở của anh phả vào gáy em, một cảm giác rùng mình chạy khắp cơ thể, văn tài thấy tim mình đập nhanh hơn, em siết nhẹ tay áo, không dám quay người lại.

"thôi khỏi đi, có nhảy đến sang năm mày cũng không lấy được đâu"

"ai bảo thế"

văn tài giận dỗi quay người lại, đập vào mắt em là khuôn mặt dí sát của trùng dương, khoảng cách của hai người gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở của anh. văn tài ngại ngùng quay mặt đi, lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy thằng bạn thân của mình đẹp trai đến vậy. văn tài cũng chẳng để ý tai trùng dương đã đỏ lên từ lúc nào, anh thấy khen một đứa con trai là dễ thương hình như hơi kì nhưng mà lúc đó anh thấy em dễ thương vãi.

vì có ngoại hình ưa nhìn mà cả hai rất được các bạn nữ trong trường thầm thương trộm mến. đặc biệt là khi cả hai đi cạnh nhau mà có lúc nào là không đi cạnh nhau đâu chứ, dính gì mà dính như sam á.

"ê tao mới được tặng hộp milo nè"

"đưa tao uống cho"

"ai cho, của tao mà"

văn tài cố giật lại hộp milo còn trùng dương lại đưa nó lên cao hơn.

"tự lấy xem"

em nhảy nhảy cố gắng với lấy hộp sữa còn anh thì đưa nó ra xa hơn. không may lùi hơi quá, va vào cái ghế đằng sau làm trùng dương ngồi xuống khiến văn tài đang bám víu cũng ngã theo. hộp sữa rơi xuống đất, anh vội ôm lấy eo của em để tránh va đập. khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn một cách bất thường, có lẽ chỉ vài cm nữa thôi là môi hai người đã chạm nhau rồi.

ngày hôm sau hiệp hội ship dương tài ra đời trong sự sốc ke, không nhiều thành viên nhưng thành viên chất lượng là được rồi.

trùng dương hai mươi tuổi, văn tài hai mươi tuổi.

tuy là có khác trường nhưng cũng không thể chia cắt hai người được. tối nào văn tài cũng gọi cho trùng dương nói chuyện hơn hai tiếng lận, mặc dù học y cũng hơi vất vả tí nhưng được trò chuyện với anh thì vui lắm.

"buồn ngủ..."

giọng văn tài mềm nhũn, em úp mặt xuống gối.

"thì ngủ đi"

"ngủ không nổi"

"để tao hát cho mày ngủ nhé !"

"ừm"

trùng dương cất tiếng hát, giọng anh ấm như mặt trời sưởi ấm tâm hồn của em, làm văn tài từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

"ngủ ngon, tao thích mày"

văn tài và trùng dương thường về nhà vào cuối tuần, cũng nhau thăm gia đình, ăn một bữa cơm và cùng đi chơi. mẹ xoài và mẹ cam ngồi ngoài phòng khách nhìn vào bếp thấy bóng dáng hai người con trai, một thấp một cao đang cùng nhau rửa bát, liên tục bàn luận.

"bà nghĩ ai là đứa tỏ tình trước ?"

"tôi nghĩ con tôi bà ạ, nó mê thằng tài ra mặt. vừa nãy trong bữa ăn nó gắp thức ăn cho con bà một nùi luôn mà"

"con rể này, tôi ưng nha"

hai mẹ cứ thế hí ha hí hửng mãi.

trùng dương hai mươi hai tuổi, văn tài hai mươi hai tuổi.

dạo này trùng dương đang rất đau đầu, sắp đến sinh nhật văn tài rồi nhưng anh không vẫn chưa nghĩ được lên mua quà gì cho em.

"làm gì ngồi thơ thẩn ngoài này đấy con trai ?"

"bố, hồi xưa bồ hay mua gì tặng mẹ thế ?"

"sao muốn mua quà tặng cái tài nhà xoài hả ?"

"vâng ạ"

"quan trọng là ở tấm lòng thôi mà bố thấy có vẻ con là món quà tuyệt vời nhất của nó rồi"

ờ ha cũng có lý. cứ như thế đến sinh nhật của văn tài, hôm đó trùng dương đưa em đi khắp nơi luôn, cảm giác như văn tài là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy.

"đến mục bóc quà rồi"

"thế quà đâu ?"

"đây nè, tao là món quà to đó nè"

"chúc mừng bạn văn tài đã sở hữu một anh người yêu siêu cấp đẹp trai vô địch"

"cái gì mà người yêu cơ chứ ?"

"thế có nhận không ?"

"thì, nhận !"

"nhận rồi là không có khái niệm trả hàng đâu đấy, lại ôm phát nào"

văn tài vùi vào lòng ngực trùng dương thế là sinh nhật năm nay em hời được anh người yêu nè.

trùng dương hai mươi năm tuổi, văn tài hai mươi năm tuổi.

hôm nay là kỉ niệm ba năm hai người yêu nhau, trùng dương về thật sớm để chuẩn bị cho văn tài một món quà nho nhỏ. đến tận tối muộn, văn tài cầm một bó hoa, mở cửa bước vào, em bật đèn lên. trước mắt em là một bàn ăn ấm cúng cùng chiếc bánh kem bé bé xinh xinh.

"chúc mừng ba năm yêu nhau"

"chúc mừng ba năm yêu nhau"

cả hai nhìn nhau bật cười, cùng ngồi vào bàn ăn, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. ăn xong, họ yên bình ôm nhau trên sofa xem lại những thước phim màu đã cũ, trong khi văn tài chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt thì trùng dương luồn tay vào túi áo lôi ra một hộp nhẫn nhỏ nhỏ.

"anh có quà muốn tặng em"

trùng dương nâng bàn tay văn tài lên cẩn thận đeo nhẫn vào cho em, văn tài bất ngờ em mở to mắt, anh áp môi mình vào môi em.

"em cũng muốn tặng anh cái này"

văn tài dơ trước mặt trùng dương một sợi dây truyền rồi cẩn thận đeo cho anh. trùng dương đột nhiên bế cả người em lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

"vào tiết mục chính thôi"

thế là văn tài xuất giá thành công, kết hôn với thanh mai trúc mã siêu đẹp trai trùng dương.

_________________

MỌI NGƯỜI ƠI OTP TỚ, HỌ ĐIÊN RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro