₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abo, sinh tử văn, sinh tử văn, sinh tử văn, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

alpha hương bạc hà phan đặng trùng dương x omega hương chanh đào trần văn tài

phan đặng trùng dương và trần văn tài cưới nhau được gần một năm rồi, nhưng hai bọn họ kết hôn là do hai bên gia đình bắt, không hề có tí tình cảm nào cả. thế nhưng bọn họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. trùng dương làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, chăm sóc cho văn tài rất tốt, và văn tài cũng trong vai một người vợ hiền, đảm đang.

đương nhiên là hai người bọn họ có phát sinh một số quan hệ đi hơi quá giới hạn và cũng chính vì thế mà cuộc sống của cả hai đã rẽ sang một ngã rẽ mới.

trần văn tài khó chịu từ sáng đến giờ, em nằm một cục trong chăn không muốn ra ngoài làm cho phan đặng trùng dương tưởng em bị ốm liền mua cháo và thuốc cho em. trùng dương múc một thìa cháo nóng hổi đưa lên miệng thổi thổi rồi tính đút cho em. văn tài nặng nhọc há miệng nhưng ngay khi ngửi mùi cháo thì lập tức che miệng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết ra làm cho trùng dương đứng hình mất mấy giây. rất nhanh sau đó anh vội vã vào nhà vệ sinh, văn tài ngồi bệt ra đất, sắc mặt vô cùng xấu, cái mũi hơi ửng đỏ và dường như sắp khóc đến nơi rồi, trùng dương bớt chợt hơi bối rối. văn tài nhìn thấy anh thì lao vào lòng liên tục thút thít.

"anh... hức, kh...khó chịu hức"

trùng dương vỗ nhẹ lưng em, rồi nhẹ nhàng bế văn tài về giường, để em nằm xuống. văn tài nắm lấy cổ áo trùng dương, không muốn anh đi.

"bụng... khó chịu..."

trùng dương nhận ra có điều gì đó không đúng nhưng anh chỉ im lặng, xoa xoa phần bụng nhỏ của em, còn thả một ít pheromone hương bạc hà the mát nhằm an ủi omega của mình.

"nghỉ ngơi chút đi, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em sau"

văn tài vẫn giữ khư khư cổ áo trùng dương làm cho anh bất lực, nắm lấy tay em, đặt lên trán em một nụ hôn.

vị bác sĩ kia sau khi khám tổng quát xong một lượt thì bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cho em nghỉ ngơi.

"chúc mừng gia đình, cậu ấy đang mang thai, tuy nhiên thai nhi còn khá yếu, cần phải bồi bổ thêm"

"cảm ơn bác sĩ"

sau khi tiễn vị bác sĩ kia đi, trùng dương không dấu nổi sự vui mừng, anh vội vã báo tin cho bố mẹ mình. mặc dù hai người không hề có tình cảm với nhau nhưng thời gian một năm không hề ngắn, quả thật trùng dương cũng đã rất nhiều lần rung động trước omega xinh đẹp kia.

"có chuyện gì sao ?"

văn tài đứng trước cửa phòng, dùng hai tay dụi dụi mắt, trùng dương bước nhanh đến, bế omega của mình lên, hôn lên khắp mặt em làm cho em có chút không quen.

"sau này, nhà chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, văn tài, em mang thai rồi"

văn tài mở to mắt, mấy lời nói kia cứ loanh quanh trong đầu em, bớt chợt ánh mắt em nhòe đi, văn tài vui muốn khóc. em tin vị alpha trước mắt có thể chăm sóc tốt cho cả em và bé con, thật ra cưới được trùng dương cũng được xem là may mắn rồi.

và cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thật sự bị đảo lộn từ đây. văn tài mới mang thai nhưng nghén rất kinh khủng, có hôm chỉ cần ngửi mùi pheromone của trùng dương thôi cũng khiến em buồn nôn. mà mỗi lần nôn là em cảm tưởng như ruột gan bên trong như lộn hết lên vậy. cơ thể của văn tài vốn đã chỉ có tí thịt rồi mà giờ còn suốt ngày nôn nữa, trùng dương thật sự rất lo lắng. đỉnh điểm là văn tài chợt tỉnh dậy giữa đêm rồi lao vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ mà buổi tối mới ăn xong, khiến trùng dương lo sốt vó. anh ôm em vào lòng, dạo gần đây có vẻ em đã ốm đi rất nhiều rồi.

"chắc bé con khó chịu lắm"

"ổn thôi, anh đã hứa là sẽ chăm sóc cả em và con thật cẩn thận rồi mà"

"vợ ơi~"

lần đầu tiên văn tài nghe hai tiếng 'vợ ơi' từ anh, em đột nhiên lại muốn khóc, từ khi mang thai, cảm xúc của em trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

"em muốn pheromone của anh"

trùng dương cưng chiều thả một ít pheromone ra, hai hương vị quấn quyến, vương vấn nơi đầu mũi. anh hôn nhẹ lên môi em, rồi má, cuối cùng là chiếc bụng đã hơi nhô lên của em, thủ thỉ.

"bé con lớn nhanh nhé, đừng làm khổ vợ của bố nữa"

văn tài bỗng nhiên bật cười, đó có lẽ là khoảng khắc em biết em đã gặp đúng người rồi.

sau vấn đề vế ôm nghén thì lại là vấn đề về cảm xúc, khi mang thai cảm xúc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. dạo này văn tài khóc nhiều lắm, em hở ra một tí là lại sụt sịt cơ mà chẳng hiểu sao trùng dương lại thích nhìn em khóc. thật ra thấy văn tài chảy nước mắt cũng đau lòng lắm chứ nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt long lanh nước, cái mũi đỏ au lâu lâu lại khịt một cái làm anh không nhịn được mà đè xuống hôn cho say sẩm mặt mũi. chẳng hạn như bây giờ, văn tài ngồi trên đùi trùng dương vùi cả mặt vào áo anh khóc tu tu, anh ôm eo của em vuốt ve.

"không khóc nữa, hôm nay em đã khóc cả chục lần rồi đấy"

"anh không thương tui nữa đúng không? bé con bố của con không còn yêu thương chúng ta n..."

chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng, văn tài hai má đỏ hồng, lại gục mặt vào vai anh. trùng dương cười nhẹ, thì thầm bên tai em.

"anh thương em mà"

văn tài người đỏ hơn tôm luộc, lúc trước khi có em bé, bọn họ chưa từng tiếp xúc thân thể gần như này trừ những lúc giải tỏa nhưng bây giờ trùng dương lại đột nhiên nói câu đó làm cho trái tim em như muốn tan chảy.

dạo này do hết nghén lên văn tài được trùng dương bồi bổ hơi nhiều, thế nên phần bụng của em đã bắt đầu xuất hiện thêm một em bé nữa là em bé mỡ. cứ mỗi tối, trước khi ngủ trùng dương sẽ xoa bụng cho em rồi trò chuyện cùng bé con một chút.

văn tài mang thai đến tuần thứ 10 thì đến bệnh viện bác sĩ siêu âm bảo bé con là một bé gái khảu khỉnh. văn tài cầm tờ giấy siêu âm mà trong lòng vô cùng vui sướng, chỉ cần là con thì trai hay gái cũng được, mà trùng dương nhìn em vui cũng bất giác vui theo. cái bụng của em bắt đầu to lên vì thế nên việc di chuyển của em có chút khó khăn. lâu lâu văn tài lại được trùng dương dẫn đi dạo, hai người tay trong tay, chậm rãi hít thở bầu không khí xung quanh.

"anh thật sự rất thích pheromone của em đấy"

câu nói này làm cho văn tài chợt dừng lại, việc nói thích pheromone của người không khác gì là tỏ tình người ta cả. trùng dương cũng dừng theo, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt em.

"nghe cho kĩ nhé, anh yêu em"

văn tài cảm thấy hai má mình nóng bừng bừng, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lí nhí đáp.

"em cũng yêu anh..."

chỉ đợi có thế, trùng dương nâng cằm văn tài lên, cả hai trao nhau một nụ hôn, đắm say.

những ngày tháng văn tài mang thai dần trôi qua, vì được chăm sóc cẩn thận lên lúc bé con chào đời cả hai đều rất khỏe mạnh. trùng dương lần đầu ôm bé con mà sống mũi cay cay như muốn khóc, bé con nhỏ xíu, đôi mắt nhắm nghiền.

"cuối cùng cũng chịu chui ra, bé có biết là vợ bố đã vất vả như thế nào không ?"

"đùa một chút thôi, chào mừng đến thế giới này, thiên thần của bố"

trùng dương hôn nhẹ lên trán của bé con trước khi trao cho văn tài. cả người em mệt nhoài nhưng khi được ôm bé con lại chẳng thấy mệt, em dựa người vào lòng ngực của anh, đỡ lấy lưng bé con.

"bé con sau này sẽ thật hạnh phúc"

"cả em và con sau này sẽ đều rất hạnh phúc, anh ở đây để đem lại điều cho cả hai"

trùng dương hôn lên má văn tài một cái rồi ôm lấy cả hai. gia đình ba người bình yên ôm nhau trong căn phòng bệnh, đối với anh đây là hạnh phúc cả một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro